Chap 29
Hôm nay là tròn một tháng từ ngày anh vào KR cũng đồng nghĩa với việc cậu biến mất hai tháng rồi, một mảnh tin tức mỏng manh cũng không có...chỉ có thể nói là ông trời giấu cậu quá kĩ chứ không thể nói người tìm kiếm vô tâm.
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng riêng xem lại tài liệu cùng những hợp đồng chuẩn bị kí kết. Anh mắt chăm chú cùng ảm đạm đến khó tả. Bổng bên ngoài có tiếng gõ cửa...
"Vào đi"
"Xin chào tổng tài Vương Tuấn Khải" giọng nói quen thuộc có phần trêu ghọc của Thiên Tỉ vang lên sau khi mở cửa. Thiên Tỉ thản nhiên đi vào ngồi lên sofa, trên tay còn có thêm một xấp tài liệu gì đó, đưa lên cao một chút cho Vương Tuấn Khải thấy thay cho lời gọi đến.
"Có gì mới sao?" anh bước đến ngồi trên sofa đối mặt Thiên Tỉ, cầm sấp tài liệu vừa hỏi vừa lấy ra.
"Ừm, ngày hôm đó thực chất có người nhìn thấy Vương Nguyên nói chuyện với một cô gái, thời gian khá lâu nhưng người đó còn nhớ là do chuyện này thật có chút ấn tượng mạnh nếu không muốn nói là ám ảnh, ông ấy nói cô gái đó đã nói gì đó với Vương Nguyên, còn đưa cho cậu ấy một sấp ảnh, không biết là gì nhưng ngay khi xem xong những bức ảnh đó thì mặt cậu ấy biến sắc, trực như muốn khóc và rồi sau mấy câu nói chuyện cậu ấy lao ra đường như muốn chạy khỏi đó nhưng đến giữa đường lại ngừng lại và chiếc xe đó ập đến...cho đến hiện tại."
"Có tìm ra cô gái đó chưa?" ánh mắt lãnh đạm của anh có chút động hỏi tiếp.
"Rồi...Vẫn chỉ là một người."
"Trịnh Bảo Ngọc?"
"Ừm..chính là cô ta. Có một đoạn băng ghi lại lúc đó, do là công viên gần đường lớn, nơi đó còn có đèn giao thông, camera là để dễ dàng quản lí giao thông nhưng do họ nói chuyện gần đường, không nói đúng hơn là Vương Nguyên bị cô ta dồn đến gần đường nên đã ghi được. Còn người gây tai nạn đã chạy đi ngay lúc đó, và quan trọng đã tìm được, thông tin đã có đầy đủ." Thiên Tỉ vừa nói vừa giao chiếc USB đã sao chép đoạn ghi hình kia.
"Bây giờ hắn ở đâu?" anh kiềm cảm xúc lại nói, giọng nói lại lạnh thêm vài phần nếu nhưng không muốn nói là anh đang muôn giết người.
"Tầng hầm"
"Đến đó."
Anh nói như ra lệnh, tiến đến bàn làm việc lấy áo khoác sau đó bước ra cửa, cũng không quan tâm hiện tại đang là giờ làm việc.
--------Tầng Hầm------
Tầm hầm này cũng không có quá mức tối mù, ghê sợ như mấy tầng hầm của những ông trùm mafia mà thật chất chỉ có chút lạnh người, vật dụng, thiết bị đầy đủ, trang hoàng không thiếu gì.
Vương Tuấn Khải vừa bước vào trong thì cả một đám thanh niên trẻ trung, mặt mũi cũng phải nói là khôi ngô đi, dáng người không phải là vạm vỡ gì mà lại rất cường điệu mà cân đối.
"Khải ca."
"Người đâu?" Vương Tuấn Khải cũng không có chào hỏi lại mà trực tiếp hỏi người.
"Trong phòng."
Vừa nghe được câu trả lời, Vương Tuấn Khải cũng bước thẳng đến mà đi vào trong. Bên trong là một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, ngồi trên giường hết lo lắng rồi đứng ngồi không yên. Vương Tuấn Khải vừa mở cửa vào, lão ta lại như bị dọa cho một phen kinh hãi, hồn vía lên mây.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế trong phòng nhìn sắc mặt phong phú của ông ta mà trong lòng khinh bỉ lúc ông ta làm việc xấu không nghĩ đến một ngày này sẽ bị trừng phạt sao? Biểu cảm phong phú như vậy, cũng không có dám hung hăng mà đập cái người bắt mình đến cái tầng hầm này, chỉ dám đứng nhìn như chờ hành quyết thôi.
"Vụ tai nạn đó là ông cố ý?" Vương Tuấn Khải cũng không dài dòng mà trực tiếp hỏi, anh mắt sắc lạnh tưởng chừng có thể đâm xuyên qua người lão ta.
"Tôi...Tôi không phải muốn như vậy, thật sự tôi chỉ bị tiền làm cho mờ mắt thôi, tôi còn gia đình còn con nhỏ, xin hãy tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi."vừa nghe nói đến vụ tai nạn lão liền quỳ rạp xuống, khóc lóc van xin.
"Vì tiền làm mờ mắt, ông còn gia đình còn con nhỏ? Vậy khi ông tong vào người cậu con trai kia, ông có biết cậu ấy cũng còn có gia đình, còn có người yêu thương cậu ấy không? Chỉ vì làng tham của ông mà cậu ấy hiện tại không biết ở đâu, còn sống hay đã chết. Người như ông sống trên đời này chỉ làm chật đất, làm bẩn cái xã hội này thôi, đồ khốn!" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nắm lấy cổ áo lão ta, lớn giọng mà quát, hung hăng đến nổi muốn nhấn chìm lão trong đáy mắt, sau đó là vung tay xuống mặt lão tay, chỉ một cú hết lực như trút hết oán giận làm lão ta ngả lăn ra sàn.
"Khải ca, bình tĩnh." Thiên Tỉ đứng bên cạnh thấy không ồn liền kéo tay anh lại, trước khi anh cho lão ta một trận thừa chết thiếu sống.
"Cứ để hắn ở đây, sau này sẽ cần đến. Máy lạnh âm độ, mỗi ngày 1 bữa cơm, không được nhiều hơn. Không được để hắn chết, từ đây đến ngày ông vào tù cùng ả đàn bà đọc ác khi thì hãy tận hưởng đi." Nụ cười khinh bỉ, ánh mắt sắc lạnh hướng về lão già đang nằm trên sàn vẫn chưa gượng dậy nổi, nói xong lại quay lưng bỏ đi.
Thiên Tỉ đi sao lưng khóa cửa lại rồi lại chỉnh máy lạnh trong phòng xuống âm độ, cho lão ta cảm nhận sự lạnh buốt thấu xương này vẫn là chưa đủ với sự lạnh lẽo trong lòng Vương Tuấn Khải.
Nhìn đám thanh niên kia vẫn sống ở đây an nhàn, ăn uống rồi chơi bời mà Vương Tuấn Khải ngán ngẫm. Cuộc sống của họ chỉ cần bao nhiêu là đủ, anh cũng có tất cả như họ, cũng có thể sống vui vẻ như họ, vậy mà sao anh vẫn không buông bỏ được...
Hết thảy ở đây có 15 người, đều trạc tuổi Vương Tuấn Khải. Quen biết anh khi anh sống ở Mĩ, cũng là người Trung như anh thôi. Họ quen biết nhau rồi tụ thành một đám như vậy, tất cả đều có võ, đều đai đen nhất đẳng nhưng Vương Tuấn Khải lại là người mạnh nhất nên được coi như "đại ca" của cả bọn.
"Các cậu canh chừng lão ta cho kĩ vào, muốn làm gì thì làm nhưng không được để lão chết, nếu không tôi sẽ cho các cậu biết tay. Hiện tôi phải hợp nên không ở đây lâu. Đi đây." Vương Tuấn Khải nói như hâm dọa.
"Đại ca cứ yên tâm bọn này sẽ đói đãi lão ta thật tốt mà." Một tên trong đám bước đến choàng tay qua vai anh rồi nói, liền nhận được một cái liếc ngang mà vội thu tay về. Cũng nói thêm một câu, cười trừ: "Hề hề, xin lỗi đại ca."
------Rin-----
Trong vòng một tháng bị cướp không biết bao nhiêu hợp đồng, Trịnh gia( ba Trịnh Bảo Ngọc) một phen náo loạn, tức không nói nên lời, kế hoạch chuẩn bị bao lâu nay quyết bùng nổ.
Tại KR cuộc hợp diễn ra với lí do muốn bãi bỏ chức Tổng Giám Đốc của Vương Tuấn Khải. Cả bàn hợp mọi người cũng chưa biết gì, chỉ chờ xem náo nhiệt xem Trịnh gia muốn làm trò gì.
"Tôi nghe nói chủ tịch Trịnh muốn bãi bỏ chức vụ của tôi, vậy hãy trình bày đi." Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói, một tia lo lắng cũng không có.
"Được rồi. Hiện tại tôi muốn thêm cổ phần vào công ty, và cộng thêm những cổ đông của các công ty đã (bán) giao lại quyền hành cho tôi, do đó tôi nghĩ hiện tại mình có quyền giành lại chứ vụ cũng như quyền lợi nếu như nói ngồi lên chiếc ghế này chỉ cần cổ phần."ông đắc ý đứng lên nói, mọi người xung quanh thấy chuyện này cũng là sớm muộn thôi, chức giám đốc này chủ tịch Trịnh đây có thể nói là dòm ngó từ rất lâu rồi, đột nhiên nó lại lọt vào tay Vương Tuấn Khải thì làm sao đành lòng để yên.
"Chủ tịch Trịnh chắc là đang rất phấn kích nhỉ? Có lẽ ông vui mừng quá sớm rồi." Vương Tuấn Khải cười như không cười, nụ cười lạnh lẽo, quỷ dị đến đáng sợ làm Trịnh gia ông cũng phải toát mồ hôi mà đoán già đoán non ý tứ của câu nói.
"Tôi đây cũng không phải vui mừng gì mà là nghĩ chuyện này rất bình thường, nên hiện tại Vương Tuấn Khải anh hãy giao lại chức vụ."
"Tôi sẽ giao lại chức vụ nếu ông xem xong cái này vẫn có thể ngồi lên cái ghế này." Một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, anh đứng dậy cắm USB vào máy tính, màn hình led to lớn kia bắt đầu xuất hiện những thông số thống kê tình hình làm việc của KR trong năm qua.
"Mọi người ở đâu đều là người tài giỏi có thể thấy được số liệu trên màn hình biểu thị cho điều gì đúng không? Theo như tôi biết KR làm việc nâng suất vẫn tăng rất đều thậm chí có tăng cao nhưng tiền kiếm ra hằng năm hiện tại lại bị thiếu một khoản, vậy có phải là trong túi ai đó rồi không?" nhìn sắc mặt của mọi người đúng là không tin được mắt mình, mặt chủ tịch Trịnh cũng bắt đầu biến sắc mà đứng thẩn ra nhìn Vương Tuấn Khải.
"Khoản thời gian dài như vậy mà không ai phát hiện ra được, người này cũng thực tài đi, có phải hay không nhân tài nào trợ giúp? Còn sau đây là một thứ nữa cần mọi người xem qua một chút, đặc biệt là chủ tịch Trịnh đó." Anh lại tiếp tục nói, tay bấm chuyển màn hình.
Sắc mặt mọi người ngày càng khó coi mà nhìn từng trang tài liệu được lướt qua, sao là một đoạn video các vị đứng đầu công ty mà hiện nay đang nằm trong tay của Trịnh gia-tập đoàn nhà họ Trịnh.
Theo như lời nói những người này là bị ép buộc giao bán lại công ty, họ bị uy hiếp, danh tiếng của Trịnh gia không phải nhỏ lại là thân thích của KR vừa nghe tới đã phát sợ, không khuyên giải họ thì bắt đầu uy hiếp, đập phá công ty, rồi quấy rối vợ con, đến khi họ không còn đường lui phải giao lại công ty với mức giá thấp đến tận cùng. Chuyện đó lập đi lập lại với một loạt công ty, hiện tại họ nói ra cũng như tố cáo kẻ đẩy họ đến đường cùng cũng là kẻ đang nắm giữ tài sản, cơ ngơi của họ, không ai khác là chủ tịch Trịnh.
"Chủ tịch Trịnh ngài thấy sao? Có phải rất đặc sắc không?"
"Vương Tuấn Khải." không còn đường lui làm ông cai cú chỉ biết nghiến răng mà kêu tên anh.
"Chủ tịch Trịnh đợi một lát sẽ có người đến tìm ông." Anh vừa nói dứt câu Thiên Tỉ đã đưa hai vị cảnh sát vào...
"Chủ tịch Trịnh hiện tại chúng tôi nghi ngờ ông cấu kết người trong tập đoàn KR, ăn chặn của công còn dung bạo lực chiếm đoạt tài sản người khác. Mong ông hợp tác." Viên cảnh sát vừa nói dứt câu, chiếc còng cứng đã dính chặt lên tay lão Trịnh mà đưa đi.
"Vương Tuấn Khải ngươi chờ đó, ta sẽ trả thù." Lão trước khi đi miệng còn quát lơn tiếng, mắt nổi lên đầy căm hận, sự nghiệp của ông bị hủy tất cả trong tay thằng nhóc 19 tuổi, đời này ông thật thất bại trong giới kinh doanh mà.
"Ông cứ đợi vài ngài nữa sẽ có người phụng dưỡng ông mà." Vương Tuấn Khải cũng nói theo, sắc mặt lạnh băng, chuyện xảy ra bất ngờ như vậy làm mọi người một phen náo động, trên dưới công ty không ngừng bàn tán. Báo chí thì có dịp đăng tin rầm rộ.
Tài sản nhà họ Trịnh hiện tại bị tịch thu, do không ai kế thừa. Con gái ông ta tức Trịnh Bảo Ngọc cũng đã "nối gót" theo ông vào tù bốc lịch cùng với gã đàn ông kia trong tình trạng thương tích đầy mình, cùng gã đàn ông nhợt nhạt đáng thương. Với tội danh mưu sát.
KR bắt đầu sát nhập công ty, trả lại những công ty bị Trịnh gia đã sát nhập, làm mọi người một phen cảm kích, hợp tác cùng KR phát triển.
--------------Rin--------------
Bao nhiêu chuyện đã qua, KR ngày càng lớn mạnh, ổn định. Vương Tuấn Khải trả thù cho cậu rồi, hắn thật sự muốn một dao mà giết hết bọn người kia nhưng lòng không cho phép, Vương Nguyên của anh rất ghét bọn sát nhân, anh sao có thể như vậy chứ.
-Tìm kiếm bóng hình em, người anh yêu hiện mang hình hài nỗi nhớ-
[Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về phía nào cũng thấy một trời thương]
------------------Hết chương------------
Hai ngàn mấy từ lận nha, đừng có chê ngắn nữa nha. Ta cố hết sức rồi mà cái chap này xàm xí đú quạ.
T^T T^T T^T
Báo cho mấy người 1 tin nha, ngày tương phùng ngay đây thôi :v
Au: Rin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top