chap 28



Một ngày mới bắt đầu, ngày hôm nay mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Sao một đêm dài với bao suy nghĩ Vương Tuấn Khải dường như đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, an ổn lại tâm tình anh mới có thể ngủ như thế, không biết đã bao lâu rồi mới ngủ được một giấc, chắc từ ngày cậu đi,...

~8h sáng Vương Gia~

Vương Tuấn Khải từ phòng ngủ bước xuống nhà, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn, không còn một mảng u ám như cả tháng nay, áo quần cũng không còn sộc sệt, đầu tóc gọn gòn và nói đúng hơn hết Nam Thần Vương Tuấn Khải đã trở lại, chỉ có duy nhất vết bầm trên má phải vẫn còn nhưng không sao như vậy cũng đủ để người ta an tâm hơn cái con người lúc nào cũng đầy thương tích.

Vương Tuấn Khải bước xuống nhà đã thấy Thiên Tỉ ngồi đó với má Vương, chắc hắn sợ má Vương lo lắng cho anh mà phiền não đến ngã bệnh nên đến đây thay người con tồi tệ như anh quan tâm bà.

"Mẹ, chào buổi sáng, Thiên Tỉ, sáng hảo" nở một nụ cười thật tươi nhưng có phần gượng gạo chào hai người, ba Vương chắc lại đến công ty rồi, nhìn hai người kia đang kinh hãi nhìn mình, anh cũng biết lí do rồi nên vội nói thêm để phá bỏ bầu không khí kì quái này.

"Mẹ con đói! Nhà mình nay ăn gì vậy?"

"À...À đợi mẹ chút mẹ lấy đồ ăn cho con ngay" sau khi hoàn tỉnh má Vương không giữ được nét vui mừng mà nở nụ cười tươi nhưng mắt lại ngấn nước, như thế thật rất thương tâm làm anh thấy mình càng có lỗi nhiều hơn nữa.

Má Vương đem phần ăn đến trước mặt Vương Tuấn Khải, mình thì kéo ghế lại ngồi gần anh hơn, bà nhớ con trai bà, cả tháng nay nó chưa nói chuyện với bà một câu nào cả, chợt đưa tay lên vết bầm trên mặt anh lại nhìn sang Thiên Tỉ đang cười cười hài lòng, lại mở miệng hỏi: "Mặt hai đứa như vậy, có phải là do tối qua đánh nhau trong phòng?"

"Mẹ con không sao đâu, con còn phải cảm ơn Thiên Tỉ đã giúp con nghĩ thoáng hơn. Con xin lỗi, làm mẹ lo lắng rồi." anh nở nụ cười nhàn nhã nhìn người mẹ hết mực yêu thương anh, có chút đau lòng nói.

"Không sao, con không sao là tốt rồi."

"Ai nha, nếu biết trước đập anh một trận anh sẽ bình tâm lại, em đã đập anh tan nát từ lâu rồi."Thiên Tỉ cười nói ra một câu đùa giỡn này làm cho không khí vui hơn, mọi người cười nói như bình thường trở lại...

~Tối 10h Vương gia~

KR hiện tại thật có chút rắc rối, đến giờ này mà ba Vương mới có thể về nhà, bước vào nhà thấy Vương Tuấn Khải cùng má Vương đang xem TV thì có hơi bất ngờ chút.

"Thiên Minh, ông coi Vương Tuấn Khải đã trở lại." bà vừa thấy chồng mình về liền kéo ông ngồi xuống sofa cười nói.

"Tuấn Khải, con không sao chứ?" ông cũng rất lo cho anh, ông cũng lo anh không tha thứ cho ông vì đã làm Vương Nguyên đau lòng..

"Con ổn rồi, ba không cần lo quá." Thật sự anh cũng còn nhớ chuyện đó, còn giận ông nhưng làm sao đây đó là người ba luôn yêu thương anh mà, suy cho cùng ông cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Suy nghĩ như vậy anh cũng không lòng nào giận gì ông nữa nhưng anh cần thời gian để trở lại như xưa.

"Thật tốt quá." Ông cười an tâm mặc dù lòng vẫn còn áy náy lắm những chuyện đã xảy ra...

"Con nghe Thiên Tỉ nói công ty có chuyện, con muốn đến công ty giúp ba, có được không ạ!"

Ông vẫn chú tâm nghe anh nói, hết bất ngờ rồi vui mừng, vội trả lời: " được, được chứ, con muốn đến ty như vậy rất tốt, ba sẽ sắp xếp ngay thôi."

"Dạ, nào ổn thỏa ba cứ nói con, càng nhanh càng tốt."

"Hảo"

Vậy là mọi chuyện ổn thỏa, nâng lực làm việc của người đứng đầu KR đâu phải chỉ đồn đại, sau một đêm liền ổn thỏa tất cả. Anh được đưa vào lên vị trí tổng giám đốc, cũng như người kế vị cho chức chủ tịch sao này. Nhưng đối với việc anh còn trẻ tuổi (19t thôi ạ, mấy má nhớ là qua năm học rồi nha, lúc quen với BB là 18t nha) mới vào công ty chưa biết năng lực ra sao lại lên chức tổng giám đốc có chút bất mãn.

--------KR-------

Ngày đầu anh đên công ty cũng coi là mới mẽ đi, thân vận áo sơ mi trắng, khoác ngoài là vest đen, đôi giày nhẫn bóng, quần cũng một màu đen phối hợp cùng áo vest, lại thắt cà vạt tươm tất, tóc vẫn vậy chải chuốt gọn gàng không có vuốt keo thẳng đứng mà mềm mại trong gió như thường ngày, rất ra dáng tổng giám đốc nhưng vẫn không mất đi nét trẻ trung của chàng trai đôi mươi.

Vừa bước vào công ty bao nhiêu ánh nhìn dường như đều đổ về anh, từ tiếp tân đến nhân viên ai cũng nhìn, mắt mấy cô cơ hồ là phát sáng, nổi đầy trái tim. Ai cũng đã biết chủ tịch có một người con trai, chủ tịch thì phong độ như vậy cũng là rất mong chờ nhìn thấy con ông, nay được diện kiến khuôn mặt anh tuấn, khí chất ngời ngời này, quả không uổn công mấy cô mong đợi.

Nhưng vẻ mặt lạnh tanh đó cũng khiến mấy cô ái ngại không ít, chẳng lẽ là soái ca lạnh lùng trong truyền thuyết?! Aizz, mấy cô mơ mộng làm nữ chính ngôn tình đây mà...

Nay anh đến công ty là hợp mặt nhậm chức, cùng mọi người chào hỏi thôi, mai anh mới chính thức làm việc. Vậy mà bước vào phòng hợp lại thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho mình của mấy vị cổ đông thì anh cũng hiểu là tại sao đi. Một mặt lành tanh cuối chào cho có lệ rồi bước đến cạnh ba anh-chủ tịch KR mà ngồi xuống.

Buổi hợp bắt đầu cũng chỉ là mấy lời anh đoán được từ đầu.

"Chủ tịch! con trai ngài còn trẻ như vậy, mới vào công ty đã đến chức tổng giám đốc, có phải hơi quá rồi không?" một vị cổ đông lên tiếng trước thay mặc những người còn lại lên tiếng.

"Tuổi trẻ tài cao là cần có vị trí để phát huy mà, không phải sao?"ông nhanh chóng đáp trả.

"Nhưng mà như vậy có hơi quá rồi, cậu ấy chưa làm được gì..."

"Mọi người cứ yên tâm nào, thực lực thì làm việc mới biết được, một thời gian mọi người sẽ nhận được kết quả là tài hay bất tài thôi mà. Còn bước đầu không phải chỉ cần cổ phần thôi sao? Tuấn Khải hiện tại có trong tay 30% cổ phần công ty, chiếc ghế này, cậu ấy ngồi có gì không đúng sao?"

Mọi người bỗng im lặng không nói gì, 25% cổ phần quả là nhiều rồi, lúc trước thì một mình Vương Thiên Minh nắm giữ 60% cổ phần mà ngồi ghế chủ tịch, nay nhượng cho Vương Tuấn Khải 25%, bọn họ sao có thể đấu lại, cổ phần trong tay họ nhiều nhất cũng là 15%. (ta nói này cổ phần trong tay chi cần 5% thôi thì tài sản cũng nhiều lắm rồi, đơn giản vì đây là KR nha)

"Nếu mọi người không có gì thắc mắc nữa thì ngày mai là ngày chính thức Vương Tuấn Khải trở thành tổng giám đốc của KR, tiếp quản công việc và mang lại lợi ích cho KR."

Đồng loạt tiếng vỗ tay thêm hình thức vang lên như lời chúc mừng đối với vị giám đốc trẻ.

"Cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng thật tốt cho KR" anh lãnh đạm nói.

Buổi hợp kết thúc.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn làm việc tại KR, mọi chuyện anh xử lí rất tốt, tài năng của anh trong mắt mọi người thật sự rất đáng nể, kí kết được nhưng hợp đồng lớn mang lại lợi ích không nhỏ cho KR. Nhưng còn một chuyện là anh làm việc rất nhiều, cứ như vùi đầu vào công việc cho quên đi gì đó...

Đúng rồi! Anh làm nhiều việc nhu vậy để có thể quên đi bóng hình một người, công việc làm anh bận rộn mà giảm đi một chút nhớ thương đến người đó...

Ai mà biết được vị tổng tài băng lãnh tài năng kia khi đến công ty làm việc, đối đãi với mọi người lãnh đạm, ánh mắt có thể là lạnh lẽo toàn phần, về nhà lại nói cười ôn nhu với mẹ với ba đến khi đóng cửa phòng lại ánh mắt ấy lại nhu lên cảm giác gì đó u buồn khó tả, nhìn đến thương tâm. Mỗi tối sẽ nhìn ra cửa sổ hướng mắt về một phía xa xăm, mọi nơi nào đó cất giấu người anh yêu...

-----------Hết chương-----------

Nhìn đi Vương Tuấn Khải mặc vest vậy đó nga~ soái lắm

BỎ LẠI VOTE VỚI CMT CHO TA RỒI HÃY ĐI! PỜ LI...

Au: Rin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: