Chap 25
Những giọt mưa cứ như vậy rơi, rơi xuống thân hình đã ướt sũng của cậu như muốn xóa tan tất cả...Cậu đi về nhà đầu chưa từng ngẩng lên, bước đi chậm rãi như muốn cơn mưa này nuốt chững cậu đi, để cậu không cảm nhận được gì nữa. Bờ vai nhỏ khẽ rung, mắt cậu dần chìm vào khoảng không đen tối, nó mờ mịt tới nổi cậu vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ có thể bất lực nằm đó...
"Vương Nguyên, Vương Nguyên..." Lưu Chí Hoành ngồi trên giường khẽ lay người cậu, chốc lại đưa tay lên trán cậu, nhiệt độ đã ổn định hơn.
Tối qua Vương mama kêu Lưu Chí Hoành đi tìm Vương Nguyên vì tối rồi tại sao vẫn chưa về nhà, điện thoại thì không liên lạc được. Cầm theo ô ra ngoài thì vừa bước ra cửa đi được vài bước, trước mặt Chí Hoành là dáng người nhỏ nhắn quen thuộc nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền mặc cho những giọt mưa lạnh buốt kia cứ rơi xuống...
"Lưu Chí Hoành...sao mình lại ở đây?" cậu tỉnh dậy trong cơn mê, cả người không có chút sức, mấp máy môi mà hỏi Lưu Chí Hoành.
"Cậu còn hỏi? Hôm qua có chuyện gì tại sao cậu lại dầm mưa tới mức ngất xỉu? Tối qua cậu sốt rất cao, lúc nóng lúc lạnh, lại còn khóc nữa, mọi người rất lo cho cậu đó, có biết không?" Chí Hoành nói khẽ, giọng có chút trách móc, tối qua cậu thật bị dọa một phen, sẵn tay kéo chăn lại cho Vương Nguyên.
"Chí Hoành, cậu đã nói với Tiểu Khải chưa vậy? Cậu đừng nói cho anh ấy biết nha." Cậu nói do còn rất mệt giọng nhỏ nhẹ hơn hẳn.
"Chưa nói. Mà tại sao? Có phải anh ta làm cậu buồn không? Mình đi xử lí anh ta." Chí Hoành tức giận, nói gì chứ dám làm Vương Nguyên nhà cậu buồn, nam thần cậu cũng xử.
"Không phải mà. Mình chỉ không muốn anh ấy lo. Nay cũng cuối tuần mình nằm nhà nghĩ ngơi, cậu nói với mẹ mình đỡ nhiều rồi."
"Được rồi. Cậu ngủ chút nữa đi, lát mẹ mang đồ ăn với thuốc lên."
--------------------Rin------------------
"Tại sao ba có thể làm vậy chứ? Đó là một việc nên làm của một vị chủ tịch đức cao vọng trọng như ba sao? Con không thể tin được ba đi gặp em ấy...Ba đã nói gì? Ba nhìn đi nhìn kĩ vào coi ai đang nằm trong mưa kìa." Vương Tuấn Khải tức giận đến mặt biến sắc, cầm sấp ảnh do một người nào đó chụp lại gửi cho anh, bên trong là cảnh ba anh nói chuyện với Vương Nguyên, cả cảnh cậu khóc thê thảm thế nào, tàn tạ trong mưa ra sao nó đều ở đây, mỗi bức hình qua mắt anh đều như một con dao găm đâm vào tim, Vương Nguyên lúc đó chắc cần anh lắm, anh làm cậu ấy rơi nước mắt rồi.....
"Vương Tuấn Khải, con dám nói chuyện với ba như vậy sao? Mọi chuyện ba làm đều là vì con, như vậy là sai sao?" ông không tức giận, đúng hơn là không thể tức giận, nhìn một Vương Nguyên dáng người nhỏ nhắn, hồn nhiên như vậy bị lời nói của ông làm cho ra như vậy, ông làm sao có thể tức giận, làm sao không tự trách mình chứ, nhưng ông làm được gì khác?...
"Con không cần ba tốt cho con bằng cái cách tổn thương người con yêu, con không cần." anh nói như quát to lên rồi bỏ đi ra ngoài.
Mẹ anh nãy giờ chỉ biết nhìn những tấm ảnh kia mà xót thương, bà thương thằng bé biết bao...
-----------[Cứ gửi hết đi]-------------
Vương Tuấn Khải bỏ ra ngoài lập tức chạy thẳng đến nhà Vương Nguyên nhưng nhà cậu đóng cửa rồi, phòng cậu đèn cũng tắt rồi, cũng đúng bây giờ đã khuya. Đứng bên góc sân rộng lớn anh cứ nhìn lên ô cửa nơi phòng cậu...cậu bây giờ sao rồi? đã khỏe chưa?... Khi nhận được sắp ảnh đó anh thật sự rất lo cho cậu, gọi cho cậu rất nhiều nhưng không ai nghe máy, lúc sau Lưu Chí Hoành lại nghe máy, anh hỏi dồn một cách hấp tấp đến khi Chí Hoành nói cậu đã ổn rồi mới yên tâm đôi chút...Ngày mai anh sẽ đến thăm cậu...
[Quán bar]
Vương Tuấn Khải cứ uống, uống hết ly này đến ly khác, từng ly một nốc cạn tất cả tới nổi gục trên bàn....
-----------Rin-----------
[Nhà Vương Nguyên]
"Vương Nguyên, cậu thấy sao rồi? Cái này gửi cậu, sáng nay có người gửi tới nhưng không để tên gì cả."Lưu Chí Hoành ngồi lên ghế cạnh giường Vương Nguyên, đưa ra hộp bưu phẩm sáng nay.
"Cậu để đi lát mình coi."cậu bây giờ khỏe hơn chút rồi, không còn sốt cao với nóng lạnh khó chịu như tối qua nữa...
"Nè! Tối qua Vương Tuấn Khải gọi cho cậu nhưng cậu ngủ rồi, mình bắt máy nói chuyện với anh ta, anh ta lo cho cậu lắm đó, cậu gọi lại cho anh ta đi."
"Lát sẽ gọi, mình cũng có chuyện muốn nói với Tiểu Khải nữa."
"Vậy thôi. Giờ Lưu Chí Hoành thiếu chủ ta đây sẽ đi chơi hí hí, nay cuối tuần rồi."
<ánh mắt khinh bỉ>
"Bỏ bạn theo trai"
"Kệ ta, đi đây"
Lưu Chí Hoành vừa đi ra, cậu nhìn hộp bưu phẩm rồi mở ra xem...
Trong đó là một sấp ảnh, người trong ảnh rất quen thuộc, không ai khác là Vương Tuấn Khải và ba anh, họ cãi nhau? Vì cậu?
Trước giờ cậu biết quan hệ của ba con Tuấn Khải rất tốt nhưng bây giờ nó lại thành ra như vậy...tại cậu, tất cả tại cậu, chẳng lẽ cậu đã sai khi bước đi trên con đường này...cậu không muốn như vậy đâu...thật sự không muốn....
---------------------Rin--------------------
Đi từ từ ra công viên gần nhà, Vương Nguyên gọi điện cho Vương Tuấn Khải hẹn anh ra, cậu muốn nói chuyện với anh...
Ngồi ngay nơi cậu yêu thích nhất, nơi Vương Tuấn Khải nói lời yêu cậu, nơi đây bắt đầu nên tất cả...
Nhìn vào khoảng không vô định trước mắt cậu thẩn thờ ngồi đó, tiếng bước chân gần lại, cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, ngẩng mặt lên, không phải anh...
"Trịnh Bảo Ngọc, lại là cô? Cô còn muốn gì?"cậu sắc mặt vốn không sắc do bệnh giờ lại thêm khí lạnh thoát ra khi nhìn thấy khuôn mặt phấn son này.
"Muốn gì? Tôi muốn cho cậu biết cậu là người thua cuộc." cô vừa nói vừa đưa sấp ảnh lên, một sấp y như những bức mà cậu mới nhận được sáng nay, còn một sấp nữa...sấp ảnh...Vương Tuấn Khải đang nằm cạnh cô ta...hai người nằm chung một giường...
Mặt cậu bắt đầu biến sắc, cả người bắt đầu run lên cho kiềm nén những cảm xúc này, gì chứ? Đó không phải sự thật. Không phải sự thật! Không phải!
"Nhìn kĩ đi Vương Nguyên, anh ấy là đang đùa giỡn với mày thôi, một đứa con trai...anh ấy yêu sao, còn nữa, nếu anh ấy có yêu mày thì mày xem thử cái tình yêu ngang trái này mang đến những gì, nhà Vương Tuấn Khải trước giờ vô cùng êm ấm nay thì sao, vì mày mà loạn hết cả rồi...mày là đồ rác rưởi, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác."Trịnh Bảo Ngọc một chữ nói, hai bước tiến tới, ngữ khí nhắn mạnh lấn áp cậu làm cậu hiện tại không thể nói gì, một chữ cũng không, cứ theo bước chân cô ta mà lùi lại, đến khi không còn chịu nổi nữa là hét lên một tiếng không chạy thẳng qua đường...
Mặt đường hiện tại đầy máu, cậu con trai thân người nhỏ nhắn, áo sơ mi trắng bây giờ nhuộm đỏ...
Cứu người! cứu người!...
--------------.---------------
Sự hốt hoảng, sợ hãi của những người có mặt làm cho họ quên mất đi có một cô gái đang hối hả nhặt lại những tấm hình trên đất và biến mất thật nhanh khỏi hiện trường........
-------------Rin----------------
Hết rồi ạ! mọi người đọc thì bỏ lại cmt cho bạn Rin đi ạ =(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top