Chap 23
Trịnh Bảo Ngọc tức giận bỏ đến quán Bar một mình, hôm nay cô đã gặp không ít phiền phức từ bọn nhà báo, phóng viên đến ba cô-Trịnh Hiển. Đã vậy còn phải chịu nhục nhã đi xin lỗi nài nỉ người khác, chuyện thì không được gì mà kết quả lại bị hưởng trọn hai cái tát.
"Con mẹ nó.... " tức giận ngồi trên quầy bar cô nắm chặt ly rượu không ngừng chửi rủa...
"A aaa...bọn khốn nạn, chúng mày làm gì đó? Bỏ tay ra!" Cô uống từ ly này tới ly khác bỗng dưng có một bàn tay túm chặt lấy tóc cô kéo ngược ra sao, tóc bị kéo mạnh như muốn đoạt khỏi da đầu làm cô đau đớn hét to...
"Kéo nó đi. "
Chỉ một câu kéo nó đi thì cô đã bị lôi ra khỏi quán bar. Đến bên con hẻm nhỏ cạnh quán, cô bị đẩy mạnh vào tường. Cánh tay va chạm mạnh làm cô đau đớn hét lên. "Bọn khốn nạn! Tụi bây làm vậy rốt cuộc là muốn gì hả? Tao đã trả đủ cho bây rồi còn gì nữa?!" cô hét lớn lên, mắt đầy sự oán giận.
" Đúng là mày trả hết cho bọn tao rồi nhưng đó là trả cho việc mày nhờ bọn tao xử thằng kia. Còn sao khi đánh nó mày có nuôi bọn tao không hả?? Hả?" tên đứng đầu túm chặt tóc cô nghiến răng nói lớn. "Gì mà nó chỉ là một tên ranh con thấp kém?? Thấp kém của mày là đụng vào thì lên cả một trang báo, bị đuổi học rồi cấm cửa, khóa thẻ đó hả?" tiếp tục những tức giận tên đó tát thẳng vào mặt cô, không chút nương tay.
"Bọn mày không thấy tao cũng gặp biết bao rắc rối bởi vụ này hả!?...."cô hét toáng lên, định tiếp tục lại bị tên kia ngăn lại... "Tao mặc kệ mày bị gì nhưng mày gây rắc rối cho tao thì mày phải chịu. Tụi bây đánh!!!" Những âm thanh va chạm kinh người vang lên, những tiếng tát tay như xé toạc bầu trời đêm.... Gieo gì gặp nấy, những tên này đều là bọn quí tử của trường KR đã bị đuổi khỏi trường theo chân Trịnh Bảo Ngọc, chuyện đã vậy còn bị các phụ huynh cấm túc, khóa thẻ...không cam lòng mà tìm Trịnh Bảo Ngọc trả thù.
Những chiếc cầu quan hệ được xây đắp bằng tiền thì khi không còn tiền nữa chiếc cầu ấy cũng sẽ sụp đổ...
Sáng....
[Tiểu Thư Trịnh Gia Hư Hỏng Bị Đánh Trong Đêm.]
Trịnh Hiển ném tờ báo sáng lên bàn, những hình ảnh cả bọn nam nữ thanh niên cùng đánh một cô gái, quan trọng hơn cô gái đó là con gái ông Trịnh Bảo Ngọc.... Hôm qua cô trở về với vết thương khắp người, đầu tóc rối bù, ông hỏi thì không trả lời mà đi thẳng đến cầu thang, bước chân chưa kịp chạm bậc thang đầu tiên đã ngã gục xuống, làm ông hoảng hốt một phen thì ra nguyên nhân là đây...
"Bọn này đã đánh con sao? Là ai hả?" ông cầm lại tờ báo, đi lên phòng Trịnh Bảo Ngọc hỏi rõ.
"Bọn khốn nạn đó! Là con của mấy tập đoàn nhỏ thôi, dưới tay ba, lần trước con nhờ bọn nó xử lí Vương Nguyên." cô nắm chặt ga giường trả lời đầy oán giận...
"Được rồi! Ta sẽ xử lí chuyện này, còn ngươi hãy an phận ở nhà mà nghỉ ngơi, nếu còn gây chuyện làm hỏng kế hoạch của ta thì đừng trách ta không nghĩ tình cha con." Trịnh Hiển im lặng một lúc rồi nói kèm theo đó là lời đe dọa...
Cách nói này của Trịnh Hiển cũng không có gì là lạ. Ông yêu thương Trịnh Bảo Ngọc cũng vì muốn bù đắp những tỗn thương tình cảm khi xưa. Do ông mà mẹ của Bảo Ngọc chết, ông ngoại tình rồi cãi vả với mẹ cô, những thương tâm tích lũy thành bệnh đã mang mẹ cô đi mãi. Thiếu thốn tình cảm của me!!! Chỉ là bù đắp nhiều hơn yêu thương.
-Nhà Vương Tuấn Khải-
"Anh muốn em nói rõ hơn về cậu bé tên Vương Nguyên kia có được không?" sau khi hai cha con Trịnh Hiển rời khỏi nhà, Vương lão gia ngồi xuống sofa một lát rồi quay sang vợ mình hỏi...
"Vương Nguyên sao? Bảo Bối rất đáng yêu, rất vui vẻ đối với mọi người, tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ lớn...lại rất tốt bụng. (=^.^=)." vừa nhắc tới Vương Nguyên tâm trạng của bà đã đỡ hơn lại cười rất vui vẻ. Điều này làm cho Vương lão gia hiểu được bà yêu mến cậu rất nhiều....
"Cậu bé tốt vậy sao? Nếu có dịp anh cũng muốn gặp mặt..." Vương lão gia mỉm cười nhẹ...
Đầu óc của một tổng tài ông-Vương Nhất Đông không nghĩ chuyện này đơn giản như vậy. Nếu như là đánh nhau giữa các học sinh trong trường thì Ken đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, sẽ không để nó lớn ra như thế này vì nó sẽ phần nào ảnh hưởng đến KR. Trong chuyện này có điều gì khác hay do nạn nhân là cậu bé mang tên Vương Nguyên kia??. Cách duy nhất để hiểu rõ mọi chuyện chính là.... điều tra Vương Nguyên...
..........Rin.......
Cũng đã gần một tuần sau khi mọi chuyện được bày trên báo. Năm công ty tấm cỡ lại bị thâu tóm dưới tư cách của KR nhưng nhìn vào ai cũng có thể biết được người đứng sau mọi chuyện là ai....
Những công ty đó đều dính líu đến vụ trả thù của các cô cậu quý tử đến Trịnh Bảo Ngọc. Ai cũng có thể đoán Trịnh Hiển đang lấy lại quyền uy của mình trước nổi nhục kia....đường đường là tiểu thư Trịnh gia, con gái Trịnh Hiển-chủ tịch tập đoàn lớn thứ 3 cả nước lại bị đánh đến tàn tạ như vậy...
Việc điều tra một người thì đối với Vương lão gia là chuyện dễ như trở bàn tay. Cầm sắp tài liệu về Vương Nguyên ông bất giác thở dài...
-Nhà Vương Tuấn Khải-
"Khải, ba có chuyện muốn nói với con. Con ngồi xuống đó đi." với cương vị chủ tịch KR, rất hiếm khi ông trở về nhà sớm như hôm nay. Nhưng vừa về tới nhà ông đã mang nét mặt nghiêm túc, ngồi xuống sofa đã muốn nói chuyện với anh. Anh ngồi xuống theo lời ông bên cạnh còn có Vương phu nhân, trong lòng nhìn nhận vấn đề anh bắt đầu lo sợ...
"Ba muốn con nói rõ cho ba về Vương Nguyên? Con hiểu ý ba chứ?" ông nhanh chóng đi vào vấn đề.
"Như những gì ba đã biết. Con yêu Vương Nguyên."anh chắc nịch trả lời, giọng đầy cương quyết.-
"Con biết ba rất khó chấp nhận nhưng con yêu em ấy, dù sao đi nữa cũng sẽ mãi ở bên em ấy."
"Con có còn nghĩ đến gia đình này không? Ba đã xây dựng KR cực khổ như thế nào chẳng lẽ con còn không biết? Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nói gì đây? Con trai duy nhất của Vương Gia, người thừa kế KR là đồng tính? Hay là gì đây? con nói đi." ông tức giận nhìn đứa con trai duy nhất mà ông yêu thương nhất, giọng nó đã có hơi quát.
"Người ngoài nói gì con không quan tâm. Đây là hạnh phúc mà con lựa chọn, con chỉ cần ba mẹ chấp nhận thì bao lời bên ngoài con đều có thể xử lí. Nếu cả tình yêu của con, người con yêu nhất con cũng không thể bảo vệ, không thể ở bên thì nói chi là tư cách tiếp nhận KR hả ba?" anh vẫn vậy vô cùng kiên định...
Ông im lặng một lát sau khi anh nói lại quay mặt đi...tới chân cầu thang ông dừng chân, bắt đầu cất tiếng.
"Nếu con đã kiên quyết như vậy người ba này có nói gì đi nữa cũng nghe không lọt tai. Vậy ta sẽ không nói nữa, con muốn làm gì thì làm. Nếu con còn nghĩ cho ba, cho gia đình này, cho cả KR thì con hãy buông tay đi." nói rồi ông nâng bước lên phòng.... Anh vẫn ngồi đó....không nói gì...một lát đứng lên quay sang Vương phu nhân vẻ mặt cũng khá hơn gì anh...xin phép ra ngoài một lát....
"Tiểu Khải! Không sao đâu! Mẹ luôn ủng hộ con mà...con cũng đừng giận ba con....ông ấy đã trãi qua quá nhiều thứ trên chốn thương trường rồi nên đề phòng nhiều thứ cũng là chuyện đương nhiên...."
"Con hiểu mà mẹ! Con không giận ba đâu, con biết ba muốn tốt cho con thôi mà." anh mỉm cười nhẹ với mẹ lại xin ra ngoài dạo một lát.... Bà đứng đó nhìn anh bước ra cửa, lại vô thức thở dài...bà biết Vương Nguyên là người tốt, bà thương Vương Nguyên nhưng chuyện tình cảm này thật khó chấp nhận đối với người có địa vị như ông-nó sẽ đem lại phiền toái cho KR....khuyên sao cho thấu....
.....................................
Trong đêm, Vương Tuấn Khải cứ đi, đi mãi không biết từ bao giờ lại đi trên con đường quen thuộc, con đường mỗi ngày anh đón Vương Nguyên, đón người anh yêu nhất.... Đứng trong góc sân gần đó, nhìn lên cửa sổ phòng cậu-còn sáng đèn....Cầm điện thoại nhấn phím 1.....
"Alo, Vương Tuấn Khải, giờ này anh còn chưa ngủ sao?" thanh anh bạc hà nhanh chóng được truyền đi đến anh, không biết sao anh lúc này chỉ muốn gặp cậu, ôm cậu vào lòng rồi thời gian cứ như vậy mà dừng lại....không còn dư luận, không còn rắc rối, không còn ai khác, trong thế giới chỉ có hai người. Không phải anh yếu đuối nhưng anh không muốn cậu buồn, cậu rơi nước mắt, con đường này khó đi như thế nào....anh biết...
"Đồ ngốc! Là do nhớ em nên chưa ngủ đó. Còn em sao giờ này còn để đèn hả? Không ngủ sao?" anh nhẹ nhàng cất tiếng bao nhiêu ôn nhu đều dành hết cho cậu...
" Sao anh biết em chưa tắt đèn ngủ?? Hay là...." cậu nhanh chân đứng dậy chạy tới cửa sổ, đúng là anh, anh đang vẫy tay, cười thật tươi với cậu. "Anh đợi em đi! Em xuống ngay!" cậu vừa thấy anh đã nhanh chân chạy xuống làm anh chưa kịp ú ớ gì...thật anh muốn nói cậu không cần xuống...nhưng mà vậy cũng tốt, anh được ôm câu rồi ~^o^~
"Tiểu Khải! trể rồi sao anh còn đến đây? Bị hâm à?? :v" cậu nỡ nụ cười tươi rối trêu anh.
"Anh đúng hâm rồi, là bị bảo bối ngốc em làm yêu hâm luôn rồi."anh vừa nói lại ôm cậu vào lòng, tay lại vò đầu cậu.
"Anh đừng có sến như vậy mà, em nổi ốc hết rồi nè." cậu vòng tay ôm lại anh, dù nói vậy nhưng cậu hạnh phúc tới cười híp mắt rồi ~.~
"Bảo bối ngốc, nhớ em!"
"Xạo! Em mới về nhà chưa đầy 4 tiếng mà nhớ gì chứ?"
"Nhớ thật mà, chỉ cần em không bên cạnh anh là lại nhớ. Không được! Bảo bối, anh bắt đền em đó." anh đang ôm cậu bổng buông tay ra nắm vai cậu, mặt thì để sát cậu rồi nói.
"Anh tránh ra đi. Vô sỉ! Mặt dày! Đại Đao! Aiaa" cái mặt đó tự dưng phóng to trước mặt cậu, làm cậu giật mình. Mặt trắng phím hồng giờ lại đỏ như quả cà chua. Đẩy mặt anh ra, dọng cho một cú vào bụng anh Biểu tượng cảm xúc pacman (3 phần lực thôi nghe mấy má).
"A A AA ~~ Đau quá báo người ta, sát chồng kìa :v" Vương Tuấn Khải vừa ôm bụng vừa đau đớn kêu lên câu nói đó.
"Anh im ngay cho em, còn la em liền bỏ mặt anh"
" Anh im rồi, em đền đi." Anh vừa nói vừa đưa mặt ra.
"Không! Anh về ngủ đi, em đi ngủ."
"Không cho em đi, bắt đền em đó."mặt anh lại gần thêm một chút.
"Vô sỉ." cậu đang đưa môi lại gần khuôn mặt vô sỉ kia bổng.....
CHỤT...
Lại tình huống này, cậu lại bị hôn bất ngờ và mặt lại đỏ nữa rồi.....
"Anh chết đi." Giẫm một phát mạnh lên chân anh, cậu chạy một mạch về nhà...để lại kẻ mặt dày kia nhảy tưng trong sân vì...đau :v
"Ngủ đi! Đồ ngốc." cậu chạy lên phòng đưa đầu ra cửa sổ la lớn rồi đóng cửa lại, lưng dựa vào tường bỗng có tiếng vang lên.
"Bảo bối ngốc! ngủ ngon! Anh yêu em!"
-----------------The End---------------------
Chap này dài lắm nga~~ là bù lại những ngày làm biếng chảy thây của Rin :v
Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top