Chap 22

     Toàn soạn vừa mới biết tin đã vội vả cử người đến KR, mục đích chỉ có một là có càng nhiều tin càng tốt, làm vấn đề càng lớn càng tốt...Dàn phóng viên đứng đầy ở cổng trường nhưng không được đã bị lực lượng bảo an của trường ngăn lại tránh ảnh hưởng đến các học sinh khác. Đã hai tiếng đồng hồ trao qua không được vào trường, không có tin tức gì nhưng họ vẫn không bỏ cuộc mà vẫn đứng đó nhất quyết muốn vào trong...

Làm hiệu trương thì sao có thể ngồi yên nhìn trường của mình ồn ào như vậy, Ken đi thẳng ra cổng trường, vừa mới gặp anh bọn nhà báo cứ như thế mà nháo nhào tới muốn lấy tin, miệng không ngừng phun ra những câu hỏi cần thiết...Làm anh giật mình một phen...

"Mọi người có thể bình tĩnh không, đây là trường học nên xin mọi người hiểu cho vị hiệu trường này nếu mọi người cứ như vậy thì trường sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào nếu có người bị thương" Ken nói với ngữ điệu có chút tức giận, hâm dọa một chút thì họ mới chịu đứng yên...

"Chào hiệu trưởng, chúng tôi xin lỗi vì sự náo loạn này nhưng ngài có thể chia sẽ một chút ít về thông tin Trịnh tiểu thư con gái cưng Tập đoàn họ Trịnh cũng chính là em họ của ngài bị đuổi khỏi trường vĩnh viễn không ạ??"nhìn thấy ngữ khí của anh như vậy cả toán phóng viên cũng hiểu được nếu như mình còn náo loạn sẽ có kết cục không tốt rồi, một người trong số họ đứng ra đưa mic về phía anh hỏi rồi cả những khuôn mặt mong chờ kia nữa...

"Tôi thật xin lỗi về sự việc này là của riêng trường, là một trường danh tiếng thì việc đánh nhau này cũng không phải là chuyện tốt gì đối với KR nên tôi không thể chia sẻ cho các vị ở đây được nhưng...nếu các vị muốn biết thì có thể trực tiếp đến Trịnh gia mà hỏi vì bây giờ bạn học Bảo Ngọc đã không còn là học sinh của KR" anh nhẹ nhàng nói ra những lời này là đúng cương vị của một vị hiệu trưởng...nhưng chính anh cũng phải thừa nhận trong lòng là mình muốn gây rắc rối cho Trịnh gia =))))

"Nếu vậy hiệu trưởng ngài có thể cho chúng tôi biết người bị hại được không ạ?"một phóng viên khác giơ mic lên hỏi.

Anh mỉm cười thân thiện trước câu hỏi của phóng viên trẻ nhưng câu trả lời vẫn là mang tính đe dọa nhẹ "Tôi thật xin lỗi cũng như đã nói, tôi không thể tiếc lộ mà mọi người ở đâu cũng đừng dại dột gì mà điều tra =))) mọi người cũng biết học sinh KR có gia thế như thế nào, nếu làm lớn chuyện mọi người ở đây có thể không cần việc nữa rồi"

Mọi người đứng ở đây hiểu ý tứ trong câu nói của anh, nạn nhân là người-không-thể-đụng-tới nếu không hậu quả sẽ tự gánh lấy...

Đứng trước sự dững dưng , đe dọa bóng gió của anh, cả đám phóng viên cũng không dám hỏi gì them mà lần lượt từ người rút lui đến cửa tập đoàn Trịnh gia mà tìm kiếm nhân vật chính...

Những bài báo liên tục được in ra, trong giới truyền thông quan trọng nhất là tốc độ, nhà nào giành được bài hot thì cứ liên tục thổi phồng nó lên... Tập đoàn Trịnh gia đã bị náo loạn một phen, tổn thất cũng không nhỏ... Trịnh Hiển-ba Trịnh Bảo Ngọc, người đứng đầu Trịnh gia, rất tức giận với chuyện này nhưng chỉ có thể cho người ngăn chặn những bài báo đó được phát tán nhiều hơn... một mặt lại tự thân đưa đứa con gái mới gây chuyện đến nhà anh-Vương Tuấn Khải, cầu đường thoát

... 8h tối tại nhà anh, ba mẹ anh đang cùng nhau xem thời sự trên TV cũng biết về chuyện này...

TING...Toong... tiếng chuông cửa vang lên...  

    Mang theo nụ cười tươi nhất có thể cha con Trịnh Hiển bước vào nhà "Anh chị lâu rồi mình không gặp nhau, do em bận nhiều việc công ty quá." vừa thấy ba mẹ anh ông đã vội cất tiếng...  

  "Em đến đây có chuyện gì sao? Đúng là lâu rồi chúng ta ko gặp nhau." ba anh mặc dù cũng đóan được phần nào chuyện này nhưng vẫn bình thường chào đón người bà con này... "Chú bận việc công ty đến không có thời gian dạy con gái mà sao có thời gian tới đây thăm anh chị vậy?"- Vương phu nhân đứng kế bên chịu không nỗi bộ mặt giả tạo của hai cha con nhà họ Trịnh lên tiếng nói...làm nụ cười trên mặt Trịnh Hiển trở nên cứng ngắt...

 "Anh chị cũng biết rồi sao?! Vậy thì mong anh chị niệm tình cháu nó phạm lần đầu mà dù gì cũng con cháu trong nhà." Trịnh Hiển là người thông minh, ý tứ trong lời nói kia có bao nhiêu châm chọc ông điều hiểu nên ko dài dòng mà vào thẳng vấn đề tránh chuốt nhục vào thân...

 "Đúng đó bác, dù sao chúng ta cũng là người trong nhà, bác bỏ qua cho con lần này đi. " cô thấy tình hình không ổn cũng vội vàng lên tiếng. 

"Hai người nói như vậy cũng không phải... tuy chúng ta là người trong nhà nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, không thể làm trái được." giọng nói kiên định Vương lão gia nói...

 "Nhưng mà... " 

"Bác tha cho con lần này đi, về phía Vương Nguyên nhà con sẽ chịu trách nhiệm mà. 

" BỐP.... 

Tiếng va thịt chạm vào nhau như xé tan bầu không khí... "Bác gái, bác làm gì vậy?? " cô tức giận trừng mắt nhìn về phía bà,còn tay ôm một bên mặt...

 "Cô nói gì mà nghe được hả? Vương Nguyên  đứa trẻ hiền lành như vậy đã đắt tội gì với cô mà đối với nó như vậy? Lại còn dám tới đây nài nỉ vang xin, tôi chưa kiện cô đánh bảo bối nhà tôi là mai cho cô lắm rồi". Vương phu nhân đứng bên cạnh nghe cô nói liền nhịn không được nữa mà vươn tay tát cô một cái hằng lên cả năm dấu tay...

"Bác...tại một đứa không quen biết mà bà dám đánh tôi sao?" Bảo Ngọc thật sự bất ngờ trước hành động của bà, mắt trợn tròn trở mặt, thay đổi cả cách xưng hô.

"Bà này, tại sao lại kích động như vậy chứ?" Vương lão gia thấy vợ mình đúng là phản ứng có hơi quá liền can ngăn...

"Chị à! Cháu nó có làm sai thì chị có thể dạy bảo nó, tại sao lại vì một người ngoài mà ra tay đánh nó chứ." Trịnh Hiển thấy con mình bị đánh trong lòng cũng lên cơn tức nhưng cố nén xuống, nắm chặt lấy cánh tay cô kéo ra phía sau mình, để cô không nói gì thêm...

"Hai cha con các người nói đủ chưa, rồi thì mau ra khỏi nhà dùm tôi đi. Vương Nguyên là đứa trẻ mà Tuấn Khải yêu thương, tôi cũng coi nó như con mình trong nhà rồi, hai người nói nó là người ngoài thì hai người cũng chẳng là gì của nhà chúng tôi cả." Vương phu nhân nói, ngữ khí vẫn còn tức giận muốn đuổi hai người họ đi...

"CHỊ...."

"Thôi thì em dẫn cháu nó về đi, chị em có phần nóng nảy nên ra tay với cháu nó nhưng mà chuyện em nhờ anh không giúp được, quy tắc là quy tắc không thể phá vỡ được." Trịnh Hiển tức giận định nói thì lại bị Vương lão gia chen ngang từ chối giúp đỡ, không nói được lời nào...

"Nghe thấy chưa...người ta đã không nể mặt mình cũng không nghĩ đến tình nghĩa thì mình ở đây làm gì nữa...Về!" Trịnh Hiển tức giận nhìn ra sau lưng nói với cô rồi quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại ánh mắt sắc bén như muốn giết người về phía bame anh...

...........................

"Ba...ba, ba không làm gì được sao? Rồi bây giờ con phải làm sao chứ? Ba để người ta đuổi con đi như vậy hả? chỉ vì 1 thằng thấp kém như vậy....."

BỐP....

"Có im miệng ngay không?!....hư hỏng, gây rắc rối lớn rồi bây giờ kêu ta đi giải quyết, mày thấy người ta có nể mặt chút nào không...thật là nhục nhã mà..."

Tâm trạng tức giận kèm theo khó chịu với sự cằn nhằn của Bảo Ngọc, Trịnh Hiển vung tay... lại một cái tát nữa lại giáng lên khuôn mặt phấn son của Bảo Ngọc làm cô ta lập tức im bặt, vùng vằng bỏ đi sao khi Trịnh Hiển dứt lời....

"Các người nếu đã không nể tình như vậy, không xem tôi ra gì như vậy thì hãy chờ ngày quỳ rạp xuống chân tôi mà cầu xin đi..." Trịnh Hiển tức giận ngồi lên xe nhìn chằm chằm vào cửa nhà anh, nghiến răng nói....

--------------------The end-----------------

SORRY RẤT NHÌU VÌ CHẬM TRỄ Ạ! L L

Rin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: