Chap 21
5h Chiều nhà Vương Tuấn Khải....
"Ngay cả em cũng không ngờ ngay trong ngôi trường trực thuộc quyền sở hữu của nhà em lại hoàn hảo đến mức này, đầu tư nhiều như cũng không phải có vẻ ngoài" Tuấn Khải vẻ mặt tươi cười cùng tự hào về KR-ngôi trường của nhà anh.
"Đúng vậy, KR không những được đầu tư về tên tuổi với vẻ ngoài hào nhoáng của nó mà bên trong chất lượng cũng là đứng đầu chứ không phải 1 cái vỏ rỗng. Anh đây cũng là rất may mắn được làm hiệu trưởng." Ken đáp lời anh, vẻ mặt tự hào cùng biết ơn...
"Sáng mai, anh định làm sao?" anh hỏi
"Cứ như vậy thôi, em họ nên anh cũng không làm được gì nhiều nhưng mà còn những người khác có làm gì anh cũng không chắc."Ken nói những câu này vốn do anh đang nghĩ đến hình phạt nhẹ nhàng nhất dàng cho tất cả nhưng mà là 1 tiểu thư chắc chắc Trịnh Bảo Ngọc sẽ còn gặp những rắc rối không nhỏ.
.......................................
Phòng hiệu trưởng...
"Chúng tôi mời em Trịnh Bảo Ngọc lên phòng hiệu trưởng"x3 tiếng loa phát thanh của trường vang lên ngay chuông báo giờ nghĩ trưa vang lên. Mọi người lại bắt đầu xôn xao, bàn tán, chuyện là trước cô bị gọi lên văn phòng dường như ai cũng biết đôi chút vấn đề nhưng cũng chưa có gì chắc chắn nên mọi người rất tò mò về chuyện này...
"Anh họ, có chuyện gì à?" cô thong dong ngồi xuống sofa, bắt chéo chân tay ở trước ngực.
"À! Em họ, am chắc còn nhớ chuyện hôm qua phải không" Ken cười với vẻ mặt thân thiện nhất với cô nhưng lại làm cho cô thấy lạnh cả sống lưng...
{Chẳng lẽ đã tìm được bằng chứng, không thể nào} "Nhớ chứ, anh họ anh đã tìm gì hữu ích chưa?'' trong lòng cảm giác hoang mang đang dâng lên trong lòng nhưng cô cố nén lại, tay nắm chặt, những cái móng đỏ chói đang hằn dấu trong lòng bàn tay cô...
Thấy được biểu hiện không tồi của cô, Ken lại nói tiếp nhẹ nhàng từng chữ một "À! Anh không biết nó hữu dụng không nên kêu em họ đến đây cùng xem thử." Vừa dứt tiếng từ ngoài cửa anh và cậu đi vào, ngồi đó chờ anh Ken diễn 1 màn 'thách thức tâm lí' của cô tiểu thư này a~.
"Anh có gì thì mau đưa ra đi, em còn phải về lớp làm bài nữa, không có thời gian ở đâu cùng anh tán gẫu đâu" lo sợ là 2 từ diễn tả tâm trạng cô lúc này, nó làm cô dần trở nên gắp gáp, hơi thở sắp không thông rồi..
"Ây da, em họ cần gì phải gắp gáp như vậy?! anh đây cho em coi liền mà" Ken đặt tay lên vai cô em họ đáng quý của mình rồi tiến đến chiếc laptop đang mở sẵn trên bàn, thuận tay mà xoay nó lại.
[..............
"Từ đây sang bên đó, có mấy cái camera, gỡ hết hay đập hết cũng được." từ trong máy tính 1 giọng nữ vang lên ra lệnh cho đám người xung quanh.
1 người...
2 người...
Và người đó đây...
Bao nhiêu âm thanh hỗn độn vang lên, từ tiếng đấm đá, từng tiếng rên rỉ đau đớn cả giọng nói quật cường trong lúc nguy nan, tiếng tát tay như xé tan không khí...bao nhiêu đều hiện lên trước mắt...]
"Em họ em nghĩ như thế đã đủ 'hữu ích' chưa?" đoạn video từ máy tính vừa kết thúc, Ken lại nhìn người ngồi trên sofa bàn tay nắm chặt, cả người đang run lên từng đợt nói cùng nhấn mạnh.
"Anh...Anh tại sao lại có nó chứ?" cô run sợ hỏi lại, cô không tin!
"Em gái à! Em nghĩ KR là ngôi trường như thế nào? Bao nhiêu quý tử, tiểu thư học ở nơi đây nếu họ xảy ra chuyện gì ngôi trường này sẽ không bị ảnh hưởng sao? Hay là KR chỉ có vẻ ngoài. Em đừng tưởng một tay em có thể che hết mọi thứ, đập camera, mua chuộc những bạn học khác và cả những tên to con kia thì không biết những chuyện em đã làm?"
"Tôi hỏi tại sao anh có đoạn băng đó" cô nói như rống lên, sự thật ngay trước mắt còn nói gì được nữa.
"À! Trước khi em ra khỏi ngôi trường này, anh sẽ giải đáp cho em biết. KR ngoài những chiếc máy quay ở giữa các dãy học giám sát học sinh, ở những góc khuất đề phòng có trộm, người đột nhập thì ở những ngõ ngách nhỏ kia còn có những cho chip nhỏ tinh vi được cài đặt quan sát xung quanh, điều quan trọng người trong trường này chỉ có anh hiệu trưởng đây biết và nó đồng nghĩa với việc em sẽ không tìm thấy nơi giám sát trong trường này vì nó nằm ngay phòng giám sát an ninh kia. Hiểu chưa em gái." Ken vừa giải thích vừa đi xung quanh cô, nói hết câu thì hai tay lại đặt lên vai cô, thì thầm vào tai cô câu hỏi cuối.
"Anh Ken, em...em xin lỗi, do em bồng bột tức thời thiếu suy nghĩ, anh bỏ qua cho em lần này đi, em hứa sẽ không có lần sa...anh Ken..." Cô biết bây giờ không làm gì được vội vàng suy người nắm chặt tay anh rồi nài nỉ xin tha.
"Em nên biết cấm kị đầu tiên của ngôi trường này là đánh nhau, em không những đánh bình thường mà là có âm mưu, thủ đoạn trước còn là ỷ đông hiếp yếu, đánh người ta nhập viện suốt tuần, em không thể ở lại ngôi trường này."
"Em xin anh đó...em không thể bị đuổi được.."cô vẫn nài nỉ không thôi.
Bỗng dưng tiếng thông báo lại vang lên....
"Tôi xin thông báo với mọi người, em Trịnh Bảo Ngọc học sinh lớp 11-A, bị đuổi vĩnh viễn ra khỏi trường KR" dòng thông báo trên cắt đứt đoạn hài kịch đang diễn ra nhưng người bật thông báo không phải Ken hiệu trưởng trường mà là anh-Vương Tuấn Khải.
"KHẢI! Sao anh làm vậy chứ."cô ta trừng mắt lên nhìn anh như muốn anh tươi nuốt sống.
"Làm vậy thì sao chứ? Tôi không muốn thấy bộ mặt giả tạo này của cô chút nào hết nên giải quyết nhanh cho cô rời khỏi thôi mà" anh dùng ánh mắt giễu cợt nhìn cô nói.
"ANH!...Được lắm! Anh, anh cả mày nữa! các người chờ xem tôi sẽ cho mấy người thấy, tôi không dễ dàng chịu thua như vậy đâu."
Nói rồi cô dậm mạnh chân bước đi, ở đây cũng không làm được gì ngoài sự nhục nhã, đường đường là vị tiểu thư duy nhất của Trịnh gia lại bị đuổi học, lại còn là trong chính ngôi trường của gia đình anh họ...
Ngay khi thông báo được phát ra mọi người đang xôn xao, bàn tán dữ dội thì lại có 1 thông báo nữa truyền đến mà cụ thể là những tên hôm trước đã giúp sức cho Trịnh Bảo Ngọc cũng bị đuổi học và nguyên nhân là do đánh người....
Sự việc xảy ra chưa đầy nửa buổi, thông tin đã truyền đến cánh nhà báo...KR là ngôi trường bậc nhất lại là nơi học tập của quý tử tiểu thư thì chuyện nhà báo luôn rình mò moi tin là chuyện không gì là lạ. Thoáng chốc từ một hình phạt nho nhỏ là đuổi học đã trở thành một rắc rối to cho những kẻ gây chuyện............
---------------------Rin KarRoy------------------------------
Kết thúc tại đây nha ^^ mọi người muốn biết sự kiện tiếp theo thì hãy chờ cuối tuần nào *nắm váy cúi chào*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top