CHAP 20


Ngày Vương Nguyên xuất viện cũng là một tuần sau. Nghĩ ngơi cũng đủ rồi, cậu quyết định đến trường để tìm ả Bảo Ngọc tính sổ. Anh vẫn là đưa cậu về nhà, tối nói chuyện qua điện thoại về việc mai lên phòng hiệu trưởng báo cáo sự việc. Sáng sớm, anh đã có mặt trước cửa nhà cậu, cậu cũng nhanh chóng xuống nhà cùng anh và Thiên Tỉ, Chí Hoành đang đợi rồi lập tức đến trường.

Trong tiết học đầu tiên, sân trường trong sân trường đang yên ắng bổng bị tiếng thông báo phá vỡ...

"Mời em Trịnh Bảo Ngọc lên phòng hiệu trưởng có việc"x3

Tiếng thông báo kêu tên cô làm ai cũng tò mò không biết có chuyện gì, và tất nhiên người bị kêu tên lại không hề ngạc nhiên một chút nào, cô ta chính đã biết rõ chuyện gì sắp xảy ra...

"Hiệu trưởng, gọi em có chuyện gì ạ???" cô mở cửa phòng không nhanh không chậm nói. Trong phòng thì tất nhiên có cả anh và cậu...

"Ô! Khải ca, Vương Nguyên hai người cũng ở đây sao??"cô làm giọng ngỡ như *chúng ta thật duyên, ở đâu cũng có thể chạm mặt* rồi nở nụ cười thật tươi (giả tạo_._)

"Cô còn nói dễ nghe như vậy, tại sao chúng tôi ở đây chẳng lẽ cô không biết?" cậu không chịu nỗi nét mặt giả tạo của cô ta liền lên tiếng.

"Vương Nguyên à! Tôi nghe nói cậu mới xuất viện, đầu óc có vấn đề hay sao mà tự dung nổi nóng với tôi? Cậu với anh ấy ở đâu làm sao tôi biết để làm gì?" cô cứ bình thản nói không quên những lời châm chọc, làm cậu tức đỏ mặt nhưng cũng không làm được gì....Nhưng cậu giận một thì anh lại giận mười, không chịu nổi mà đập bàn nói "Bệnh viện? không phải nhờ phước đức của cô mà em ấy phải chịu đau, ở đó cả tuần sao hả?"

"Anh nói như vậy là sao? Em thì làm gì cậu ấy chứ?" cô thoáng sợ hãi trước hành động nhưng vội vàng cất đi, bình tĩnh nói.

"Cô còn dám nói? Chính cô đã kêu người đánh ngất em ấy, rồi bắt đầu đánh, ném banh vào người em ấy đến ngất xỉu rồi lại nhốt em ấy lại. Cô nói cô không làm gì, chẳng lẽ người em ấy nhìn thấy tận mắt đang đánh mình không phải cô? Cô có chị em sinh đội hay sao?"anh tức giận nói.

"Anh chỉ nghe một phía của cậu ta rồi nói vậy thì sao em cũng không thừa nhận, nếu anh có chứng cứ thì đem ra đi, rồi em nhận là mình làm" cô ta dửng dung khoan tay trước ngực nói lại.

Mọi người trong phòng thì ai cũng biết ý tứ của cô ta muốn nói đến, cô ta cũng không phải một người dại dột hành động mà chưa có kế hoạch, trong nhưng ngày cậu nằm viện anh đã phát hiện hôm cậu xảy ra chuyện, mọi camera của trường ở khu vực đó đều bị phá hỏng, ngày hôm đó cũng là ngày phòng tập không có lớp nào sử dụng nên hôm đó cô ta ra tay chính là không ai nhìn thấy, không để lại dấu vết gì. Nếu nói có dấu vết chính là đám đồng bọn của cô ta nhưng họ đâu dại dột gì mà thừa nhận tố cáo cô ta, như thế khác nào tự giao mình.

"Cô..........."

"Mấy đứa thôi được rồi đó, có còn coi anh là hiệu trưởng cái trường này không hả??" hiệu trưởng trường-anh họ Khải cũng đồng nghĩa là anh họ của Bảo Ngọc nhưng vẫn giống với anh luôn nghĩ cô ta có thứ không tốt....

"Anh Ken, anh là hiệu trưởng em mong anh xử công bằng, nếu không có chứng cứ thì đừng có kiếm em" cô ta quay sang Ken lên tiếng rồi bước thẳng ra cửa, tay vừa nắm lấy tay cửa liền nghe tiếng nói của Ken "Em nói nếu như có bằng chứng em sẽ thừa nhận tất cả?"

"Đúng, em sẽ chịu mọi hình phạt nếu anh tìm được bằng chứng"cô ta nói lời cười khẩy mở cửa đi thẳng về lớp mình.

"Anh à! Anh cho nó đi dễ dàng như vậy sao?"anh quay sang nói với Ken, vẻ mặt trách móc.

"Vậy chứ anh làm gì đây? Em không có bằng chứng mà."Ken ngồi trên ghế xoay xoay nói.

"Nhưng mà...."

"Thôi được rồi, chiều nay anh sẽ qua nhà em, cho em một lời giải thích thỏa đáng được chứ? Còn bây giờ ngồi xuống đi ông tướng" anh họ Ken cười tươi nói với anh, những lời nói của anh làm cho không khí bớt nặng nề hẳn đi, Ken lại quay sang cậu nói tiếp "Nè nhóc quỷ, hôm nay sao hiền vậy? không nói gì sao?"

"Nói gì bây giờ anh là hiệu trưởng , anh  chức bự như vậy mà cô ta vẫn không nể nang nói chuyện, em là gì chứ"cậu nghe Ken nói liền quay qua nói.

"Hahaha nó không nể anh thì anh nể nó :v"

"Thật không ngờ, anh làm hiệu trưởng vậy đó hả, mau mau từ chức đi"

Hai người nói chuyện qua lại và quên mất bên cạnh còn có một tượng đá đang hóa đen :v

"Hai người quen nhau sao?" anh ngạc nhiên khi thấy hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, đã vậy cậu kêu hiệu trưởng bằng "anh" không phải lạ lắm sao.

"Sao lại không quen, tên nhóc quỷ này, thân thì làm lớp trưởng mà lại bày đầu mấy chuyện quậy phá làm thầy cô trường này khóc thét, em thử đi hỏi trong trường này, ai mà không biết em ấy, lúc nào cũng cãi lí với anh, anh bó tay rồi" Ken nói hăng say trước vẻ mặt ngạc nhiên của anh (ngáo đời á :v)

"Nè anh chơi kì quá nha, bêu xấu em vậy đó hả"cậu cười cười bỉu môi nói.

"Em có gì tốt đẹp ngoài cái vẻ mặt này hả?" Ken nói tiếng rồi đưa tay véo má phồng của cậu. Làm mặt anh đã nổi đầy hắc tuyến.

"Nè buông tay anh ra, ai cho anh đụng vào em ấy"

"Tên nhóc này, ghen với anh mày nữa hả? anh Ken nói đưa tay cốc đầu anh 1 cái.

"Aisss, cái anh này, chiều nay anh mà không có bằng chứng hay gì đó có thể lật mặt cô ta thì đừng nhìn mặt em, Nguyên Nguyên chúng ta về lớp." anh nói như ra lệnh nhưng vẫn mang chút ý cười, nắm tay cậu đi ra khỏi phòng.

"Em nghĩ mình là ai chứ? Hâm dọa anh sao?" Ken với theo nói.

"Con trai chủ tịch" anh nhẹ nhàng phun ra là ai kia đứng hình :v

"..........................." ;;..;;

----------------------Rin----------------

Mặc dù là đang ở trường, ở trước mặt thầy cô nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay cậu giống như sợ cậu biến mất vậy, nhẹ nhàng nhưng an toàn, cậu cũng biết anh lo sợ điều gì mà không nói nhiều lời để anh nắm tay đi suốt, lúc cậu nằm viện, cậu biết anh yêu cậu đến thế nào mà nên tự hứa sẽ không làm cho anh lo nữa...phải luôn nghe lời anh, ở bên cạnh anh....

Anh không đi lên lớp mà trực tiếp dắt cậu đi thẳng ra sân sau, ngồi nói chuyện...

"Nguyên Nguyên, anh chưa làm gì được nó, anh xin lỗi" anh bỗng dung quay lại ôm cậu vào lòng nói.

"Anh là đồ ngốc sao? Cô ta cũng là đại tiểu thư nếu muốn làm gì cũng phải cẩn thận, đâu dễ dàng nắm được cái đuôi đâu mà anh xin lỗi" cậu đẩy nhẹ anh ra nhìn thẳng anh nói.

"Nhưng mà...."

"Không nhưng gì hết, anh Ken cũng nói rồi chiều nay sẽ có bằng chứng mà" cậu cắt ngang lời anh nói.

"Ừa anh cũng phải đợi coi, ông anh già đó muốn giở trò gì lại còn giấu giếm nữa"

"Thôi đi vô lớp học, chiều nay tính tiếp mà, nha, nha"thấy mặt anh còn u u ám ám cậu liền giở chiêu làm nũng làm anh cười tới híp mắt ^.^

"Được rồi, nhưng anh không muốn vào lớp học nếu em muốn anh vô phải có điều kiện"

"Còn muốn ra điều kiện sao??"

_ Muốn.....

Anh cuối thấp đầu ôn nhu bên tai làm má cậu ửng hồng,đôi môi nhỏ chu lên phản đối.

_muốn... hôn em...

Anh vừa dứt lời lập tức hôn xuống

_ưm.....ưm... cậu chưa kịp phản ̃ứng thì đã cảm nhận được làn môi mền mại ấm áp của ai kia. _ Nhanh buông em ra...

Cậu giận dỗi đứg dậy đi nhanh vào lớp để che đi khuôn mặt đỏ ngượng ngùng. Còn anh đi theo sau bất chợt đưa tay sờ lên môi còn lưu lại hương vị ngọt ngào.

-----------------------------Rin------------------------

Thôi kết thúc tại đây đi nha mọi người, nếu muốn biết anh Ken sẽ có gì, Bảo Ngọc bị gì thì đón đọc chap mới nga, lần này sẽ nhanh thôi tại nghĩ tết nhìu quá rồi, xin lỗi và cảm ơn mọi người đã ủng hộ *nắm váy cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: