CHAP 19

~Rin sửa lại chút cho đầy đủ hơn nha~

Tiểu Khải...tiểu Khải....tiếng nói không một phần sức lực dần dần tắt hẳn...giờ đây chỉ còn một màn đen bao trùm tất cả.......

------Rin----

-Vương Nguyên...Vương Nguyên...em đang ở đây mau trả lời anh đi...Nguyên Nguyên à...em mau ra đây đi đừng giỡn như vậy nữa không vui đâu........

Tiếng la hét của Vương Tuấn Khải làm vang vọng cả 1 vùng trời, bao nhiêu lo lắng cứ đổ dồn vào lời nói mà thoát ra khỏi miệng, chỉ cầu mong 1 lời đáp trả...

Sau khi ra khỏi căn teen anh nhanh chóng đi ra sau trường nơi cậu đang đợi nhưng tới nơi thì cậu đâu? Cả bóng dáng dường như đã bốc hơi hòa cùng không khí....anh tìm cậu quanh trường, tới lớp, tới nhà nhưng cậu đang ở đâu?...nổi lo lắng càng lớn hơn khi anh không có chút thông tin nào, nó làm cho anh giống như 1 người điên tìm kiếm trong vô vọng...hãm hại...bắt cóc....người anh nghĩ đến đầu tiên........

-TRỊNH BẢO NGỌC, cô mau ra đây cho tôi?-cơn tức giận đã lên đến tột độ, anh đến nhà cô ta-người anh nghi ngờ à không anh chắc chắn.

-Cô mau nói, cô đã làm gì Nguyên Nguyên hả? cô không nói ra đừng trách khi tôi tìm được em ấy, tôi không nghĩ đến quan hệ họ hàng.-anh nghiến răng nói ra từng chữ, ánh mắt đã hiện lên tia lửa........

-Anh nói gì vậy? em làm gì Nguyên Nguyên của anh chứ? Anh không tìm được cậu ta thì tới đây đổ tội cho em sao?-cô ta dửng dưng ngồi trên sofa ra dáng tiểu thư nói như anh là người ngang ngược vu oan cho mình.

-Cô không nói? Được! đợi tôi tìm được em ấy, cô sẽ không được yên đâu.-anh buông lời rồi quay gót, dùng lực đóng cánh cửa gỗ...

-HA...tôi đang đợi đây...thứ mà Trịnh Bảo Ngọc tôi không có thì nó cũng đừng hòng...nếu anh muốn tiếp tục tôi sẽ hủy hoại nó kể cả anh-người tôi yêu.-những lời nói cay độc được thoát ra ngay khi anh vừa bước khỏi cửa kèm theo đó là nụ cười nửa miệng đầy thâm độc....

Anh chạy khắp nơi nhưng không thấy, suy nghĩ hồi lâu anh quyết định chạy đến trường tìm kĩ lại 1 lần nữa, anh sợ chỉ cần thiếu sót 1 chỗ sẽ không được nhìn thấy cậu nữa....

------Rin------

Cạch...cạch......

-Vương Nguyên, em lên tiếng đi, em có nghe anh nói không........-câu nói này anh đã lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, anh kêu đến nổi cổ họng cũng muốn khan đi rồi.

-Vương...Tuấn...Khải...cạch...cạch...............

Âm thanh thoát ra khỏi miệng nhưng không được không khí thương tình đưa đi mà trực tiếp nuốt chửng, nó cứ xuất hiện đó rồi biến mất đó, cậu tỉnh dậy sau cơn mê, cảm giác đau ê ẩm lại ùa đến, nhích người đến gần hơn với cánh cửa gỗ đã đóng chặt, với sức lực cuối cùng này cậu chỉ có thể lắc cổ chân qua lại mà gõ vào cửa thôi, từng tiếng từng tiếng phát ra, đối với sức lực của cậu bây giờ thì để người bên ngoài nghe được tiếng gọi và gõ của cậu cũng thật là 1 điều kì tích....Nhưng...

-Vương Nguyên...Rầm Rầm.... Vương Nguyên, em ở trong đó phải không? Vương Nguyên em nghe anh nói không? Trả lời anh đi Vương Nguyên.....Rầm Rầm.

Ai mà ngờ được kì tích đã xuất hiện ngay lúc anh chạy qua căn phòng dụng cụ này lại có thể nghe thấy? Bao nhiêu sức lực anh dồn hết vào tay, liên tục đánh mạnh vào cửa, miệng thì không ngừng gọi tên cậu...lúc này, cậu làm sao có thể trả lời anh đây? Chân cậu lại gõ vào cửa thay cho câu trả lời...

-Vương Nguyên, em đợi anh 1 lát, anh sẽ trở lại ngay, em đợi anh....-anh nghe tiếng gõ vội nói rồi lại vội chạy đi.

Anh đi tìm bảo vệ, anh tìm chìa khóa để có thể nhìn thấy người anh yêu thương, để cứu người đó, dù là hấp tấp, lo lắng tới đâu thì đập cửa vẫn có thể đập trúng người cậu, anh sao có thể mất tự chủ như vậy mà làm cậu bị thương.......

------Rin-----

-Nguyên Nguyên à! Em đau lắm phải không, anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em, em ráng lên đi, anh đưa em tới bệnh viện....-cánh cửa vừa mở, anh đã vội vàng chạy vào, sự xót xa dâng trào khi nhìn thấy cậu nằm ở đó, người đầy những vết thương đã chuyển thành tím , thân ảnh gầy gò tàn tạ ấy làm anh càng tự trách mình không thể bảo vệ cậu, để cậu ra nông nỗi này, trách sao người nằm đó không phải là mình..........

-Tiểu...Khải...anh..đến rồi...-cậu mấp máy môi rồi ngất lịm trong vòng tay anh, dù đau lắm nhưng cậu cảm thấy an toàn khi được anh nằm trong vòng tay anh-vòng tay ấm áp, luôn cho cậu cảm giác an toàn...

--------------Rin---------------------------

Sau cả tiếng đồng hồ từ lúc anh đưa cậu đến bệnh viện,những vết thương đã được băng bó lại nhưng do cậu mất sức quá nhiều nên vẫn chưa thể tỉnh lại ngay.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt anh lúc này có bao nhiêu yêu thương thì bấy nhiêu đau xót, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt này trái ngược với khuôn mặt tươi cười hằng ngày của cậu anh thật không quen.

-Bảo Bối! anh xin lỗi vì anh em mới thành ra thế này. May mà em không sao nếu không anh biết phải làm sao đây? Em có nghe anh nói không? Em phải mau khỏe để còn trách anh không bảo vệ được em, trách anh đã hại em thành ra thế này....-bao nhiêu xót xa anh dồn vào lời nói, ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu, anh thì thầm, mắt đã có hơi sương rồi...

-Anh ..là đồ ngốc..sao?-bỗng dưng cậu lên tiếng làm anh đơ vài giây nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy, đôi mắt đang mở to lên nhìn mình, môi nhỏ khẽ cong lên, nụ cười dù hơi gượng gạo nhưng nó làm anh thật kích động, thật vui mừng, ngay lúc này chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà yêu thương....

-Bảo Bối! cuối cùng em tỉnh rồi, em làm anh lo lắng đó biết không?.-anh nhẹ nhàng cúi xuống ôm hờ lấy cậu, nhìn cậu nói, lời nói mang bao yêu thương, bao lo lắng chỉ dành cho cậu

-Em xin lỗi để anh lo rồi.

-Sao em phải xin lỗi, người không bảo vệ được em là anh nên người xin lỗi là anh mới phải.-anh nói với giọng buồn vẻ chua xót, tay đưa lên mặt cậu.

-Anh cũng biết sao....-cậu nói cười tinh nghịch dù không tươi tắn như mọi ngày nhưng như vậy là anh mừng lắm rồi, điều đó làm anh bất giác cười theo...cậu chính là không muốn anh buồn, không muốn anh lo lắng, tự trách.

-Đúng rồi. Em ở đây em đi kêu bác sĩ, kiểm tra lại cho em.

-Tiểu Khải, không gọi bác sĩ có được không, chỉ anh ở đâu với em không được sao?-anh vừa mới xoay người cậu đã đưa tay nắm lấy tay anh nói.

-Tại sao chứ? em phải được kiểm tra anh mới an tâm.-anh hỏi cậu ra vẻ khó hiểu.

-Em...

-Sao hả?

-Em...Em sợ...Em sợ họ...họ....chích thuốc em.-cậu ấp úng nói, mặt và tai đều đã đỏ lên :v

-Hahahah, bảo bối à, em bao nhiêu tuổi rồi còn sợ chuyện đó hả.

-Đau lắm a~

-Thôi được rồi không sao đâu, anh ở đây với em mà, không kiểm tra lỡ em có chuyện gì rồi sao. Ngoan, đợi anh.-thấy cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt, anh cũng không nở chọc cậu nữa.

-Được rồi.-cậu ỉu xìu nhìn anh nói.

Anh kêu bác sĩ vào kiểm tra cho cậu và còn xin ở lại trong phòng trong lúc kiểm tra. Do không phải gì nghiêm trọng nên anh được ở lại. Bác sĩ khám cho cậu, kiểm tra tay chân cho cậu rồi bảo y tá thay bịch nước biển khác, thay băng khác cho cậu luôn.

-Vết thương của cậu ấy cũng không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi khoảng tuần là có thể về nhà.-bác sĩ nói với anh.

-Dạ, cảm ơn bác sĩ.-anh cảm ơn rồi mở cửa cho vị bác sĩ già.

Anh quay lại, ngồi bên cậu, từ nãy giờ cậu cứ nhìn anh suốt thôi, anh giống như viên thuốc giảm đau của cậu vậy, nhìn anh cậu bớt sợ những sợ dây có kim tiêm kia....

-Bảo Bối! em muốn nói gì với anh hả? sao lại nhìn anh như thề?

-Tiểu Khải.

- Em muốn gì?

-Em...muốn ăn.

-Nè em mới tỉnh dậy lại đòi ăn rồi sao?

-Em đói!-cậu làm nũng, mặt không tươi nhưng mị lực vẫn vậy a~

-Em đúng là đồ con heo mà, nhưng sao ăn mãi vẫn không có tí thịt nào vậy hả?! :v

-Em đói....Giờ anh có mua không?

-Được rồi, anh mua ngay mà, em nằm đợi lát đi,ăn rồi còn uống thuốc nữa, à mà mẹ chồng tương lai của em sắp tới rồi đó cả 2 đứa kia nữa, mọi người lo cho em lắm đó.-anh cười nói với cậu

-Anh đừng có nói cho mẹ em biết nha, được không?

-Tại sao chứ?

-Em không muốn nhà em lo, với lại...em không muốn bị hỏi lí do em bị thế này.

-Được rồi anh hiểu mà, em nghĩ ngơi đi, anh mua rồi về ngay.-anh vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cậu

Vừa quay lưng thì anh lại thấy Vương phu nhân giá lâm, trên tay còn mang theo rất rất nhiều đồ ăn...Sau lưng còn có Nhị Hoành và Thiên Tỉ.

Vừa bước vào phòng Vương phu nhân đã vội vàng bỏ đồ ăn xuống bàn rồi lại gần giường bệnh nắm lấy tay cậu hỏi han, bày tỏ hết bao lo lắng làm cậu lúc này cảm thấy thật hạnh phúc, cậu cảm nhận như mình có thêm người mẹ thứ hai vậy. Lưu ChíHoành cũng lo lắng biết bao nhiêu, lúc cậu mất tích Chí Hoành vừa chạy đi khắp nơi tìm cậu vừa khóc nức nở nhờ Thiên Tỉ bên cạnhtrấn an mới bình tĩnh lại được, giờ thấy cậu bình an rồi còn được chăm sóc nhiều vậy, Lưu Chí Hoành thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Mọi người trong phòng ai cũng đều vui vẻ cười đùa nói chuyện với nhau, làm cho cảm giác buồn chán, khó chịu ở bệnh viện cũng biến tan...

Anh lúc này đang dùng ánh mắt ôn nhu nhất, yêu thương nhất mà nói chuyện với cậu, mà trong lòng thì lại như có lửa, anh đang dồn nén lại hết tức giận đối với người làm người anh yêu phải chịu tổn thương như thế này....đợi cậu khỏe lại mọi chuyện sẽ bắt đầu...................

-----------------------Rin----------------------------

Mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Anh sẽ làm gì và kết quả? Thì mọi người đón chap 20 a~ baibai

Author: Rin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: