CHAP 18
Sau lần gặp mặt đầy bất ngờ thì mọi chuyện vô cùng tốt đẹp, những điều anh và cậu lo lắng đã vơi đi 1 nửa rồi. Với tình cảm của Vương phu nhân dành cho cậu phải nói là đặc biệt tốt, đặc biệt cưng chiều, đặc biệt tới nổi cả anh cũng phải ganh tị :3. Nếu ganh tị cũng phải thôi, từ ngày đó ngày nào Vương phu nhân nói chuỵn với anh thì y như rằng "con phải đối xử tốt với NN dám bắt nạt nó, mẹ sẽ xử đẹp con" "con phải giữ NN thật chật, NN đáng iu như vậy nhất định sẽ có người dòm ngó, con mà để mất nó thì khỏi nhìn mặt mẹ" "con đem cái này cho NN đi, con dâu mẹ phải được ăn uống đầy đủ" và pla pla pla còn rất rất nhìu thứ khác nữa, bây giờ trong lòng Vương phu nhân, Nguyên Nguyên BB là nhất rồi, anh đúng là ko còn miếng trọng lượng nào khi đứng gần BB mà :v.
-----------Rin--------------
Hôm nay là ngày đầu tuần, anh và cậu cùng đôi bạn kia đến trường như thường lệ, 2 cặp tay trong tay đi vào trường với những ánh mắt ngưỡng mộ mà nội tâm gào thét :v
Người bên ngoài thì vậy nhưng đối với lớp 10-2 có thể nói là đã chay mặt với những cảnh đường mât này rồi, giờ mà 2 cặp đó mà có hun nhau trước mắt thì cả bọn cũng sẽ coi như không khí. Châm ngôn của bầy khỉ hiện nay là "lão tử không chấp những đứa có gấu, độc thân tự do, độc thân vui tính, độc thân muôn năm". (ta hỉu nội tâm mấy đứa mà :v)
-Bảo Bối, đồ ăn sáng của em, mẹ anh làm cho em đó.-anh chìa hộp cơm do Vương phu nhân chuẩn bị cho cậu.
-Mẹ anh sao? Anh cảm ơn bác zùm em nha, nói em rất thích.-cậu nhận lấy liền quay sang anh nói.
-Em còn chưa ăn mà nói thích rồi sao, mún lấy lòng mẹ chồng à?-anh cười gian chọc cậu.
-Ai thèm lấy cái tên Đao nhà anh mà mẹ chồng? còn nữa đối với lòng tốt của bác gái thì cho dù sao đi nữa em cũng phải cảm ơn chứ. Anh đừng có mất nhận thức giữa lịch sự với lấy lòng nha.-cậu xã 1 tràng vào mặt anh :v
-Em tự đi mà cảm ơn đi, mẹ anh bảo dắt em tới nhà chơi, không là mẹ giận luôn. Còn chuyện mẹ chồng thì em cứ yên tâm đi mẹ anh đã xác định em rồi em đừng hòng thoát.( 😂😂😂 anh đúng sợ miệng em thật)-miệng anh thì vẫn nói như lòng thầm cảm thán :v
-Cuối tuần em sẽ tới, anh nói với bác z đi.
-Em đúng thiên vị quá mà, anh bảo em đi với anh bao nhiu lần sao em ko chịu? giờ mẹ anh chỉ cần nói 1 câu em lìn đi.-anh lên cơn làm nũng với cậu (👉 GỚM 😂😂)
-Vương Bát Đản anh có cần tới mẹ mình cũng ganh tị không?-cậu hỏi nhìn anh bằng ánh mắt khing bỉ.
-Ờ thì.................
-Ờ ờ cái gì, cấm anh nói nữa đó.-cậu lên giọng nói.
-Âyyy tui hiền quá mà.
-AAA Bỏ ra tên điên này, anh đừng làm gì mà, đau đau đó.........
Vâng, chuyện là sau câu nói "tui hiền quá mà" thì tên Vương lớn đã sán lại ôm Vương nhỏ, tay ôm tay véo cái má bánh trôi tròn mịn cực yêu làm cho Vương nhỏ la đến hờn luôn. (lát có đứa nhây để năn nỉ xin lỗi nà :v đúng là tên không có tiền đồ mà :v)
---------Rin-----------
GIờ nghĩ trưa, trong lúc anh đi ra căn teen mua đồ ăn cho cả 2 thì cậu đi ra sân sau trường trước đợi anh. Nhưng đi được nửa đường thì cậu cảm giác có vật gì đó đập mạnh vào vai mình và sau đó cậu không còn biết gì nữa.
-Lấy nước lại đây, tạt cho nó tỉnh.-một giọng nửa vang lên ra lệnh típ theo đó là cả xô nước tạt thẳng vào mặt cậu đang bất tỉnh nằm đó.
-TRỊNH BẢO NGỌC, CÔ ĐIÊN À?-cảm nhận được làn nước lạnh tê làm cậu tỉnh dậy ngay và khi gặp thấy cô ta cậu quát lớn.
-HAHA tỉnh rồi sao, tao đã nói với mày rồi, tránh xa Khải ra, vậy mà tên mặt dày, hèn mọn nhà mày cứ đeo bám lấy anh ấy, giờ m muốn t phải làm sao với m đây hả?-cô ta vừa nói vừa bước lại gần cậu, cười giọng đểu cán, đưa tay lên vuốt mặt cậu hỏi.
-Cô có quyền gì mà tôi phải làm theo, tôi mặt dày? Vậy cô là mặt gì đây? Tôi dày cỡ nào cũng chừng 1 2 cm còn cô chắc dày cỡ mặt đường quá nên đeo bám người ta quài mà không biết nhục.-cậu hất tay cô ta ra, cậu có chút rung sợ về phía cô ta có nhìu nam sinh với cả 3 tên vệ sĩ to con gấp 3 lần cậu nhưng đối mặt với người như cô ta không có kiên nể hay lo sợ gì nói.
-Mày...mày đến bây giờ vẫn còn mạnh miệng sao, tụi bây lên.-cô ta vẫn phải chịu thua với mỗi lời cậu nói ra liền đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em nhào tới.
Cậu lúc trước có học qua lớp võ nhưng do tính lười biếng nên không học được nhìu như những người khác mà chỉ học được vài thế đánh cơ bản và né đòn thôi. Né tránh mãi nhìu đòn cùng 1 lúc cộng với việc cậu chưa ăn trưa nên chỉ được 1 lát thì cậu kiệt sức, bị đánh thêm mấy cú cậu gục xuống mà nằm đó chịu trận.
Thấy cậu như vậy cô ta cho bọn đàn em lui ra, bước lại gần cậu.
- Sao? mày còn muốn mạnh miệng nữa không?.-cô ta đưa tay nâng cằm cậu lên giọng nói khinh bỉ.
-Buông bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi mặt tôi, người như cô đừng đụng vào người tôi, sẽ vướng bẩn lên người tôi đó, rửa ko sạch đâu.-cậu hất mạnh cô ta ra, làm ả ngã trên sàn, quẹt vết máu trên khóe môi mà nói.
-Mày được lắm. Tiếp cho tao, để tao coi mày cứng đầu được tới chừng nào.
Sau câu nói đó là cảnh cậu ôm mình ngồi ở giữa, cả bọn kia thì cứ cầm những quả bóng rỗ lăn lóc khắp phòng mà hết lực nén vào người cậu, những cú va chạm mạnh làm tay chân cậu hằn lên những vết đỏ dần chuyển sang tím....sau đó là những cú đá không thương tiếc của cả bọn kia đến khi cậu chỉ nghe cảm nhận được những cái vỗ mạnh vào mặt và câu nói "Khóa Cửa Lại" của ả Bảo Ngọc kia thì cậu đã chìm vào cơn mê............
Trong cơn mơ cậu lại bất giác kêu tên "Vương Tuấn Khải, cứu em...Tiểu Khải...Tiểu Khải........................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The end tại đây mọi người mún bt có chuỵn gì xảy ra tiếp theo thì cùng đón chap sau nha >.<
Chap này hơi lâu xí mà ngắn chap sau hứa bù lại :D mọi người đọc vui nào
AYTHOR: Rin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top