CHAP 17
DO hôm đăng fic 17 này Rin hơi lười nên vít cái chap không ra gì nên Rin quyết định vít lại nó và bây giờ có cái chap mới này đây, mọi người đừng để ý tới chap 17 kinh khủng mà mình đã đọc nha mà hãy thưởng thức cái chap 17 ít dỡ tệ hơn này 1 cách vui vẻ nha :D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng như người ta nói thời gian trôi qua rất nhanh, chuyện gì rồi cũng sẽ tới. Sau khi nhận được cuộc gọi từ anh về chuyện đến nhà anh, cậu thật sự lo lắng đến nổi không ngủ được. Mọi chuyện sẽ ra sao mẹ anh sẽ chấp nhận cậu hay là giống như những người ngoài kia mà nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, kì thị. Đối với gia thế nhà anh nếu chuyện đó có xảy ra thì cũng là chuyện bình thường, nhưng anh và cậu sẽ phải làm sao..................
Còn đối với anh, cậu là người anh yêu nhất nhưng với mẹ anh cũng vậy, người đã luôn yêu thương anh và ủng hộ anh. Anh đã từng nói dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ mãi bên cạnh Vương Nguyên-người anh yêu, nhưng nếu đến cả mẹ anh cũng phản đối thì anh thật là tiến thoái lưỡng nan, anh biết phải lựa chọn ra sao?..............
Sáng hôm nay, cậu thức rất sớm, sự lo lắng làm cậu đứng ngồi không yên, lòng không an tâm bất giác gọi cho anh...
-Alo, anh nghe BB.-trong vòng 1 hồi chuông anh đã nhanh chóng trả lời ngay.
-Tiểu Khải, em lo quá, bây giờ làm sao, hay là lúc khác được không anh?
-Em đừng lo quá mà, mẹ anh không đáng sợ đâu, trốn tránh thì được gì, hôm nay em không gặp thì mai cũng sẽ gặp mà.-anh trấn an cậu.
-Nhưng mà.......
-Anh biết em sợ nhưng em nghe anh này, em cứ chính là em, 1 Vương Nguyên dễ thương, tinh nghịch, đơn giản, vô tư vậy là được rồi. Dù chuyện có sao đi nữa thì lúc đó cũng có anh bên em mà, ngoan đừng lo.
-Được rồi, em không lo nữa. Chiều nay, anh qua nhà em sớm hơn 1 chút có được không?
-Em muốn đi đâu à?
-Em muốn mua gì đó cho mẹ anh, đi tay không em thấy thật quá thất lễ.
-Được, anh sẽ qua sớm.
--------------Rin--------------------
Kết thúc cuộc trò chuyện...mặc dù nói là không lo nữa nhưng trong lòng cậu giờ đang rối lắm, cậu sẽ làm gì đây? sẽ ăn nói như thế nào?
Lòng thì lo, tay chân lóng ngóng, chọn đồ mặc thôi mà cậu làm cả buổi, từ bộ này đến bộ khác bị cậu cho qua một bên, cuối cùng, cũng có 1 bộ vừa ý......
-Nguyên Nguyên, con ra cửa hàng tạp hóa mua cho mẹ ít đồ được không?-Vương mama mở bật cửa ra hỏi cậu.
-Mẹ đợi lát, con đi liền.-cậu bỏ quần áo xuống theo Vương mama dặn dò mua đồ.
Cậu đi vào siêu thị tìm những thứ mama cần mà mua cũng không quên mua thêm những món ăn vặt mà mình yêu thích. Đã đầy đủ hết mọi thứ cậu thanh toán và ra về nhưng vừa bước ra khỏi cửa cậu đã thấy 1 chuyện thật sự bức xúc, có 1 người phụ nữ cũng vừa mới bước ra từ siêu thị thì bị 1 thanh niên chạy xe đạp đụng phải mà ngã xuống, điều quan trọng là hắn ta không xin lỗi, không đỡ bà ấy dậy mà chạy đi luôn. Thấy vậy, cậu vội vàng chạy lại đỡ bà ấy dậy nhưng chân bà ấy hình như bị trật rồi, đứng lên thì có thể nhưng đi thì không được.
-Bác không sao chứ? Tên khốn đó đụng trúng người khác mà bỏ chạy như vậy sao?-Cậu vừa hỏi người phụ nữ mới bị đụng trúng vừa mắng với theo tên khốn kia.
-Bác không sao nhưng chân bị trật hả gì rồi?!-bà hơi nhăn mặt chạm và mắt cá chân đang đau dần lên.
-Để con đưa bác tới bệnh viện.-cậu nói rồi nhanh chóng đỡ bà dậy, bắt xe tới bệnh viện.
Sau khi tới bệnh viện, được bác sĩ chỉnh chân và xoa chân thì chân bà cũng đỡ được phần nào. Ngồi trên chiếc giường trắng bà cảm ơn cậu...
-Cảm ơn nhóc đã giúp bác, không có con chắc bác ngồi đó luôn quá, con tên gì vậy?-bà nắm lấy tay cậu, chân thành cảm ơn.
-Dạ, con tên Vương Nguyên, bác đừng nói vậy, ai gặp chuyện như vậy cũng phải giúp mà ^^.
-Phải cảm ơn chứ, bây giờ người như con ít lắm, như tên kia vậy đó, gây chuyện rồi bỏ đi. "Vương Nguyên, sao tên này nghe quen quá vậy nhưng không nhớ đã nghe ở đâu rồi".-bà vừa nói bà vừa nghĩ trong lòng.
Nói chuyện với bà được 1 lát, cậu phát hiện ra người phụ nữ này rất hợp với cậu nha, tuy bà cũng chạt tuổi mẹ cậu nhưng nói chuyện thoáng hơn, có chút nghịch ngợm trẻ con trong lời nói, trong lúc nói chuyện cậu đã phải bật cười không biết bao nhiêu lần. Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, cậu vội nói.
-Thôi chết rồi, con phải mang đồ về cho mẹ mà quên mất, để con bắt xe đưa bác về nhà nha?-cậu bối rối vì cắt ngang cuộc trò chuyện.
-Nếu con bận thì đi về trước đi a~ bác gọi con trai bác đến là được rồi, nhưng mà sao này bác cháu ta có thể gặp lại không?
-Dạ tất nhiên là được rồi ^^ nếu bác muốn gặp con cứ gọi số này, con rảnh sẽ đến gặp bác ngay a~.
-Là con nói đó nha, bác không ép đâu đó.-nhận lấy số điện thoại bà cười vui vẻ trêu cậu.
-Lời con nói chắc chắn sẽ làm được, chúng ta hợp nhau như vậy phải gặp nhau thường xuyên chứ.-cậu cũng cười tinh nghịch trả lời.
-Thôi được rồi, con về đi để mẹ con đợi, bác gọi con trai bác đến là được rồi.
-Vậy thôi con về, tạm biệt bác, con mong chúng ta sẽ gặp nhau sớm ^^
-Tạm biệt con.
Sau khi vẫy chào tạm biệt, cậu chạy nhanh về nhà... "thế nào cũng bị mama xử đẹp cho coi nhưng mà mình làm việc tốt mà chắc không sao đâu"-cậu đang độc thoại nội tâm cầu bình an cho mình :v
****Rin****
Buổi chìu hôm đó, nỗi lo lắng của cậu lại dấy lên, cất công lựa chọn quần áo cả buổi, cậu chọn cho mình 1 cái quần jean, áo sơ mi trắng, nhưng do thời tiết lạnh nên cậu mặc thêm chiếc áo len form rộng bên ngoài, từ 1 thư sinh nhã nhặn thêm 1 chiếc áo lại thành 1 cậu bé đáng yêu, nhìn là chỉ muốn ôm ngay vào lòng (>.< cục bông cục bông của mạ lại đây ôm miếng nào).
Tính Tooang.......
Tiếng chuông cửa vang lên nhưng hôm nay là cậu mở cửa, người nhấn chuống không ai khác ngoài anh....
-............*đứng hình-ing*
-Anh làm gì mà nhìn em như sinh vật ngoài hành tinh vậy? hay người em dính gì hả?-cậu hỏi anh, đầu thì xoay qua xoay lại nhìn người mình có gì lạ.
-Bảo Bối, em đáng yêu như vậy mẹ em có biết không?-tự dưng anh nói câu này làm cậu đỏ hết cả mặt.(nó con trai ta ta biết nó đáng yêu mà :3)
-Em đang lo muốn chết mà còn chọc, anh muốn chết sao?
-Anh đâu có chọc em, anh nói sự thật mà.
-.....................
-Thôi anh không nói nữa là được chứ gì, chúng ta đi mua hoa, OK?-anh vội ra ý kiến thoát thân khi thấy cặp mắt "đầy trìu mến"của cậu dành cho anh :v
Hai người đi tới cửa hàng hoa, chọn bó hoa hồng tím rất to, theo như anh nói thì bác nhà thích màu tím, thích sự chân thành, thủy chung nên hoa hồng tím thực là món quà lí tưởng rồi.(tác giả chém kinh khủng hoảng :v)
*****Nhà Khải****
Đến nhà anh, cậu sắp hô hấp không thông rồi nhưng mà phải đối mặt, cố lên-cậu tự trấn an mình. Nhưng khi bước vào nhà cậu thực sự rất ngạc nhiên.............
-Nguyên Nguyên, sao con lại ở đây?/Sao lại là bác?-cậu và người phụ nữ trong nhà đồng thanh hỏi.
-Hai người quen nhau sao?-anh không hiểu gì liền hỏi.
-Tiểu Khải, Nguyên Nguyên là người con muốn mẹ gặp sao? Nguyên Nguyên là cậu bé đã giúp mẹ lúc sáng, mẹ đã nói với con rồi đó.
-Vậy bác là?
-Là mẹ anh.
-0_0 ....
-Thôi 2 đứa ngồi xuống đi, Nguyên Nguyên à chúng ta thật có duyên đó, đúng không?
-Dạ đúng là có duyên thật, con không ngờ bác là mẹ của anh ấy.
-Lúc bác nghe tên con là Vương Nguyên thấy rất quen nhưng lúc đó không nhớ ra đã nghe ở đâu rồi. Không ngờ con đúng là bạn của Tiểu Khải.
-Mẹ à! Con có chuyện muốn nói với mẹ.
-Con nói đi.
-Cậu ấy không chỉ là bạn học của con mà......... còn là người con yêu, con mong mẹ hiểu.-anh nói đứt quãng.
-Con nói gì vậy Tiểu Khải? Là thật sao.
-Dạ.- anh kiên định nói
-Haahahah, vậy Nguyên Nguyên sẽ là con dâu tương lai của mẹ sao? Con thật biết chọn người đó.
-Mẹ/Bác không phản đối sao?-cậu và anh hơi bất ngờ, đồng thanh hỏi.
-Sao ta phải phản đối, Tiểu Khải yêu ai, thích ai, ta cũng ủng hộ, ta sẽ phải suy xét nữa nhưng mà đối tượng lần này lại là Nguyên Nguyên đáng yêu lại lễ phép, tốt bụng như vậy ta sao lại không đồng ý chứ.
-Mẹ nói thật sao.
-Thật chứ. Nguyên Nguyên sau này Tiểu Khải mà có bắt nạt con, cứ nói với bác, mẹ chồng này sẽ chủ trì công đạo cho con.
-Dạ con cảm ơn bác.-cậu cảm động sắp khóc rồi........
Ba ngồi cùng nhau nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Rồi cùng nhau ăn cơm như 1 gia đình, rất ấm áp, tràn đầy tiếng cười....Đến tối chào tạm biệt Vương phu nhân, anh đưa cậu về nhà.
Hai người tay trong tay tản bộ về nhà, miệng cười thật tươi, qua được ải thứ nhất một cách nhẹ nhàng, đúng là cậu chỉ cần là cậu mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn....
Mọi chuyện sao này có như thể may mắn như thế này nữa không...sẽ còn những cửa ải nào nữa để chạm đến cánh cửa của hạnh phúc, của 1 tình yêu vĩnh hằng.
Au: Rin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top