CHAP 16


  Trong giờ học, cả lớp "cún độc thân"10-2 đã bị tim hồng bắn cho nát mắt rồi, hết cặp Tỉ-Hoành bình thường đã chịu không nỗi thì hôm nay lại có thêm cặp "nam thần-mĩ nam" tiếp tay nữa làm cả bọn GATO muốn chết rồi. :v

Cậu và anh cứ tay trong tay không, không rời nhau, đùa giỡn cười đùa siêu ngọt ngào, siêu đáng yêu....

-Này! Đại ca à! Anh nắm tay em hoài vậy không mệt sao?-cậu hỏi anh vì thấy hơi ngượng.

-Tại sao lại mệt? anh rất thích là đằng khác đấy :D

-Anh là đồ mặt dày, không biết ngượng.

-Này em nên thấy mai mắn khi được 1 nam thần đẹp trai ngời ngời như anh yêu thương đi, biết chưa?-anh làm dáng tỏa sáng nói với cậu.

-XÍ! I DON'T NEED.OK anh là nam thần kinh thì có ple -cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ nói, miệng thì cười cười chọc anh.

-Âyyyy cái đồ cứng đầu này.-anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng, xoa xoa mặt cậu.

-Á bỏ em ra mà.........

*********

"Âyyyy hai cái đứa này, ta coi 2 đứa bây hạnh phúc được bao lâu"-vơn đây là nổi lòng của bày cún độc thân trong lớp :v

(Rin: tội nghiệp cái lớp đó kkkkkk :v)

--------------RA CHƠI------------------

-Bánh Trôi à! Đi ăn.-anh nắm tay cậu đi.

-Anh đi trước đi, em vào nhà vệ sinh lát.-cậu nói rồi rẽ vào nhà vệ sinh, anh cùng Chí Hoành và Thiên Tỉ đi ra chọn bàn và mua đồ ăn trước...

Khi cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu gặp bóng người mà mình không muốn nhìn tới, cậu lướt nhanh qua nhưng lại bị chắn lại...

-Trịnh Bảo Ngọc, cô làm cái gì đó?.-cậu khó chịu nói

-Ra về cậu lên sân thượng với tôi, tôi có chuyện muốn nói.-cô ta nhanh chống vào chủ đề.

-Tại sao tôi phải đi?-cậu lạnh lùng nói.

-Chuyện liên quan đến chúng ta và cả Tuấn Khải nữa, vậy đã đủ lí do chưa?-cô ta cũng không vùa nhanh miệng nói...

-Được, ra về tôi sẽ gặp cô.-cậu cũng hơi do dự vì cậu biết cô tiểu thư này không phải hiền lành gì nhưng vẫn đồng ý vì nó có liên quan đến anh nữa.............

Kết thúc cuộc đối thoại cậu nhanh chóng đi đến căn-teen với anh.

-Bánh Trôi à! Em làm gì lâu vậy?-anh vừa mới thấy cậu đã vội hỏi.

-Cái đồ nam thần kinh nhà anh, ai cho anh cái quyền đến cả việc em đi vệ sinh cũng quản nữa hả?-cậu chóng tay lên hông, môi nhỏ chu chu lên nói làm cho ai đó nội tâm gào thét :v

-Em vợ anh, anh có quyền quản.-anh nói rồi kéo cậu ngồi xuống sát bên mình.

-Ngưng ảo tưởng giùm em đi đại ca, đừng có nghĩ mình đẹp mà lộng nhá, chuyện chồng vợ sao này mới biết đi còn bây giờ tránh xa em ra.-cậu nói tiến rồi ngồi xích ra 1 chút, nhưng việc này đối với anh Đại thích đụng chạm kia là vô ích rồi, dù bây giờ cậu có cầm ghế mà bỏ chạy đi đến đâu thì tên kia vẫn đu bám tới đó hà nên chống cự chi cho hao tổn sức lực ( nó dai lắm các bác ạ :v)

-Tôi đề nghị 2 chú đừng đóng phim tềnh củm hờn quốc ở chốn đông người nữa có được không?-Hoành lên tiếng "đề nghị".

-Sao chú có ý kiến gì à? Hay là gato với tình cảm nhà tôi, như vậy là ko nên nhá.-anh lập tức nói lại ngay.

-Gato cái con khỉ, em chỉ thấy tội nghiệp cho những người xung quanh thôi.-Hoành phồng mắt vươn mắt to tròn lên đáp

-Thôi đi em ko nên dối lòng thế kkk, anh hiểu mà thằng em mặt liệt của anh đâu có thể hiện tình cảm với em như anh đối với Bánh Trôi BB của anh được.-anh vừa nói vừa vỗ vai Chí Hoành.

-.......................................Hoành giờ chỉ biết câm nín mà đưa mắt hình viên đạn nhìn lão công nhà mình, đúng là như vậy thật mà nói gì được giờ ( :v ta hiểu cảm giác của con mà Hoành ).

Thiên Thiên chỉ làm 1 hành động thôi: nhún vai bất lực.

(anh cun ngầu anh ko chấp những kẻ như tên kia :v )

-Aiiiiii cái tên điên nhà anh, im ngay cho em, không biết xấu hổ mà.-cậu thấy Nhị Hoành bị chọc vậy cũng thấy xót nên đánh cái vào cánh tay anh nói. (thực ra nó xót ở đây là bình thường Hoành bị nó ăn hiếp rồi giờ bị chồng nó nữa nên xót thôi hà :v thương Hoành lắm cơ :3)

Buổi học trôi qua rất bình yên cho đến khi ra về, cậu đi với anh ra cổng trường rồi lấy cớ là bỏ quên đồ trên lớp, 1 mặt bảo anh lấy xe rồi đợi cậu, mặt khác thì 1 mình chạy lên sân thượng như lời hẹn.......

-Cậu đến rồi sao?

-Cô thấy rồi còn hỏi, sao có chuyện gì nói mau, tôi còn phải về nữa.-cậu lạnh lùng nói ( vẻ mặt này rất soái ca nha Nguyên ca đấy )

-Tốt, tôi không vòng vo, tôi muốn cậu rời xa Tuấn Khải.

-Lí do?

-Cậu nghĩ cậu sẽ được chấp nhận sao? Cậu là 1 thằng con trai đó, đối với gia thế nhà anh Khải cậu nghĩ mình có bao nhiêu cơ hội đối với tình cảm này. Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc sớm đi cho bớt đau khổ sau này.-cô khoanh tay trước ngực tự tin nói

-Tôi rất cảm ơn cô đã quan tâm cho tình yêu của chúng tôi, chuyện của chúng tôi, chúng tôi tự lo liệu được, không cần cô phải bận tâm. OK?.-cậu đáp trả cô ta bằng sự khinh bỉ.

-Cậu, được khẩu khí được lắm, cậu cứ chờ xem đối với 1 người thân thiết với gia đình anh ấy như tôi và 1 thằng con trai như cậu, ai xứng đáng hơn, ai sẽ là người có được Tuấn Khải.

-Tôi sẽ chờ ngày cô cướp Khải ra khỏi tay tôi, TÔI SẼ CHỜ ĐÓ.-cậu sắc mặt vẫn vậy nói còn nhấn mạnh mấy chữ cuối.

-Tao đã cảnh báo trước, mày nên rời xa anh ấy thì hơn, nếu không thì đừng có trách.-cô đi lại gần nói nhỏ vào tai cậu rồi đi lướt qua cậu cố ý chạm mạnh vào vai cậu như ý cuộc chiến đã bắt đầu..............

Cậu bên ngoài tuy cứng rắn như vậy như thật ra vấn đề này cậu cũng có nghĩ tới và lo lắng về nó rất nhiều, cậu bị kéo vào vòng suy nghĩ hỗn độn, 1 mình đi ra sân cỏ phía sau trường mà quên mất anh đang đợi cậu.........

-Bảo Bối à! Em làm sao vậy, sao lại ngồi đây.-anh đứng đợi cậu rất lâu nhưng vẫn chưa thấy cậu ra, sợ cậu có chuyện gì anh vội chạy lên lớp tìm nhưng mà không thấy cậu, anh lo lắng chạy khắp trường tìm, thật may cậu không sao, anh thật muốn mắng cho cậu 1 trận làm cho anh phải lo lắng như vậy nhưng thấy cậu im ắng như vậy anh thật lòng không nỡ...anh ngồi xuống cạnh cậu, trực tiếp ôm cậu vào lòng...

-Tuấn Khải, em xin lỗi, em quên anh đang đợi em.-gặp anh cậu mới nhớ đến chyện này vội vàng xin lỗi.

-Không cần xin lỗi, em chỉ cần nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.-anh ôn nhu nhìn cậu nói.

-Em...em mới gặp Bảo Ngọc, cô ta nói chuyện của em với anh sẽ không có kết quả, gia đình anh, gia đình em rồi cả cái xã hội này, bất luận như thế nào cũng không có kết quả.-cậu nói mặt hướng vào khoảng không vô định.

-Em có tin anh không?

Đối với câu hỏi này cậu nhanh chóng gật đầu, 1 lòng tin tưởng.

-Nếu em tin anh thì hãy nghe anh nói, dù là ai đi chăng nữa người anh yêu chỉ có mình em, bất luận có gì xảy ra người anh muốn bên cạnh mãi mãi cũng chỉ là em, bất luận điều gì xảy ra anh cũng sẽ mãi bảo vệ em yêu thương em, cho dù cả thế giới này quay lưng lại với em thì cũng có anh quay mặt lại với cả thế giới này để ở bên em, nên em đừng lo lắng bất cứ điều gì chỉ cần ở bên anh, yêu anh là đủ rồi, em biết chưa?-mỗi lời anh nói ra đều khắc sâu vào tim cậu, nó cho cậu biết cậu không yêu lầm người, ngày càng yêu anh hơn.

-Cảm ơn anh Tiểu Khải, chỉ cần anh không bỏ rơi em, em mãi mãi sẽ kiên trì cùng anh.-mắt cậu đã có 1 màng sương mỏng làm nó long lanh hơn cả ánh sao mới lên...nó chiếu rọi cả sự hạnh phúc, niềm hy vọng, sự tin tưởng của cậu với anh........

-Này bánh bèo vậy sao, không được khóc nghe chưa, anh nói cảm động lắm hả?-nữa rồi, nữa rồi, anh lại bắt đầu lên cơn chọc ghẹo cậu, anh không muồn cậu khóc, anh muốn cậu chỉ lúc nào cũng cười thật vui vẻ, thật tươi, chỉ được phép hạnh phúc mà thôi.

-Bánh bèo gì chứ, em khóc hồi nào.-cậu phản bác ngay đồng thời lấy tay dụi dụi đôi mắt đã nhòe đi.

-Mà Tuấn Khải có chuyện này em muốn hỏi anh, cái ngày trước khi anh tỏ tình với em, anh là đã làm gì với cô Bảo Ngọc kia, anh có cần giải thích gì không?-cậu khoanh tay trước ngực hỏi ''tội" anh.

-Hôm đó, anh có làm gì đâu chứ? Anh còn muốn hỏi em tại sao lại giận anh nữa kìa.

-Anh còn giấu?

-Vậy em nói đi hôm đó em đã thấy gì?

- Hôm đó em chính là thấy...thấy anh đang hôn cô ta.-cậu bỗng dưng nhẹ giọng lại.

-Hahahhahahahhaha Bảo Bối thì ra hôm đó em ghen sao?

-Vậy anh hôn cô ta là thật à?-cậu giận quá đứng lên toang bỏ đi nhưng vừa mới đứng dậy đã bị anh kéo xuống và đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, cậu chính là đang ngồi trong lòng anh , lại 1 lần nữa bị anh cưỡng hôn. Cậu vùng vằng nhưng không thoát ra được............

-Bảo Bối à em hiểu lầm anh đó có biết chưa, hôm đó Bảo Ngọc nó ngã vào anh rồi ôm anh nhưng anh đẩy nó ra nhanh lắm, không biết em nhìn thấy sao mà anh hôn nó hay vậy hả BB?-anh vừa nói vừa cười làm cậu xấu hổ đến đỏ mặt, lần đó cậu đã không chỉ giận anh mà còn tự ngược bản thân mình nữa, đúng là không đáng mà.

-Thôi được rồi, bây giờ mọi thứ dẹp qua 1 bên, đi về thôi trể rồi BB, nhanh.-anh để cậu đứng lên rồi tay trong tay cùng cậu ra về, bước tranh chiều tà nhẹ nhàng được thêm sắc bởi 1 tình yêu ấm áp..................

Ngày lời khiêu chiến bắt đầu cũng chính là ngày mọi khúc mắt trong lòng cả 2 người được gỡ bỏ, 1 lời hẹn ước có hay không thể thực hiện............................

---------------------------------------The End-----------------------------------------------------

AUTHOR: Rin





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: