CHAP 14
Hôm nay là cuối ngày cuối trong tuần nên buổi học kết thúc sớm hơn bình thường 2 tiếng. Anh đã biết cậu giận mình nhưng vẫn muốn chở cậu về, dù cậu có mún hay không. Lần này anh chạy thật nhanh đưa cậu về nhà, nói tiếng "tạm biệt" rồi quay đi nhanh.
-"Anh ta hôm nay sao vậy? vội vàng như vậy chắc có hẹn rồi."-với suy nghĩ này mặt cậu thoáng nét buồn rồi đi vào nhà.
--------------------Tua thời gian đến tối----------------
Lúc này đã là 7h30' phút tối rồi, cậu và Hoành vừa mới ăn xong, cậu định lên phòng thì bị Lưu Chí Hoành kéo lại.
-Nè Vương Nguyên mình với cậu đi ra công viên đi, đi dạo lát rồi về.
-Cậu hâm à! Giờ này ra công viên.
-Thì đi dạo thôi mà cho tinh thần thoải mái hơn ha, đi... đi đi mà.-Lưu Chí Hoành làm nũng lắc lư tay cậu.
-Thôi stop đi mắc ói quá, đi là được chứ gì.-thấy Hoành nói cũng được cậu đồng ý đi cùng.
Hai người đi từ từ ra công viên, dạo 1 vòng thì H lên tiếng hỏi cậu:
-Nguyên NGuyên cậu ăn kem không mình mua cho.
-Ăn chứ, mua lẹ đi, mà sao hôm nay có lòng tốt mua đồ cho mình ăn vậy? có ý đồ gì hả.-cậu vừa nghe tới kem mắt đã sáng rở nhưng vẫn còn nghi ngờ.
-Có gì đây tại mình cũng mún ăn với lại cậu đang bệnh nên mình sẽ cho cậu ân huệ được ăn kem mình mua haha.-Hoành vội giải thích.
-Stop được rồi mua lẹ đi.-cậu tiêu hóa xong câu nói của Hoành thì liền đẩy Hoành đi.
Cậu ngồi ở ghế đá gần đó đợi Lưu Chí Hoành nhưng cả chục phút rồi mà tên ngốc đó vẫn chưa trở về nữa.
-Cái thằng mất nết, chậm chạm này đi mua kem hay đi về ngủ luôn rồi mà chưa về đây nữa.-cậu lẩm bẫm cái tên "rùa bò".
Nhưng kết cục là Hoành thì không bóng dáng đâu mà giờ đập vào mắt cậu là 1 thân ảnh quen thuộc đang đi về phía cậu, cậu quay lưng bỏ đi thật nhanh nhưng có tiếng gọi với theo.
-Vương Nguyên, em đứng lại đó cho anh.-anh vừa thấy cậu bỏ đi vội vàng lên tiếng nhưng cậu vờ không nghe thấy mà tiếp tục đi nhanh hơn.
Anh chạy lại gần nắm tay cậu lại nhưng cậu đã hất mạnh ra.
-Anh làm gì vậy hả?-cậu dường như không chịu nổi nữa rồi.
-Tại sao em tránh mặt anh hả?
-Tôi sao phải tránh mặt anh chứ?-cậu không nhìn thẳng vào anh trả lời.
-Vậy tại sao anh nói chuyện với em-em không trả lời, hỏi em-em không nói, kêu em-em lại bỏ đi, gặp anh-thì em tránh. Em nói thử xem như vậy không tránh mặt chứ là gì hả?-anh nhìn cậu mắt ánh lên niềm hy vọng.
-Tôi ghét anh, như vậy được chưa.-cậu nói ra 1 câu nói mà chính cậu cũng không ngờ tới rồi lại quay lưng bỏ đi lòng lại thoáng chút đau.
Anh giống như hóa đá với câu nói của cậu, vừa lúc chiều anh còn vui sướng đặt niềm hy vọng cho tối nay nhưng bây giờ anh nghĩ suy nghĩ của Hoành là sai rồi-cậu ghét anh. Cậu lúc này cách anh 1 khoảng không xa anh, anh gọi lớn.
-Vương Nguyên, em mau đứng lại đó cho tôi, đây là điều kiện.
Cậu nghe anh nói bước chân cũng đã dừng , không phải vì điều kiện mà vì trái tim cậu không cho phép cậu bước tiếp.
"Vương Nguyên em là đồ ngang ngược, em là kẻ vô tâm...
Tôi đây từ trước đến giờ chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ 1 ai đó
Nhớ muốn phát điên
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai đó
Yêu đến ngu ngốc, yêu đến bỏ hết hình tượng
Tôi từng nghĩ tôi sẽ yêu một cô gái thật dễ thương,thật dịu dàng...
Nhưng tôi chưa 1 lần yêu ai
Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu một thằng con trai....
Nhưng cái ngày em xuất hiện...cuộc sống của tôi như đảo lộn
Tôi hôm đó đứng như hóa đá...em nghĩ là tôi lạnh lùng hay tôi mất lịch sự nhưng em có từng nghỉ lúc đó tôi chính là bị em làm cho ngay ngẩn, không thể nói 1 lời nào.
Em có từng nghĩ 1 người được tôn làm nam thần như tôi luôn lạnh lùng với mọi người , tại sao khi gặp em lại nói nhiều đến vậy, tại sao tôi lại đối xử tốt với em, lo lắng cho em...tôi rảnh quá chăng?
Mỗi lần tôi chọc giận em, em nghỉ là tôi thích lắm có đúng không? Có khi nào em nghĩ vì tôi em nói chuyện với tôi mà ko có cách nào ngoài cách đó không?
Em có biết trái tim tôi nó đập nhanh mức nào khi nhìn thấy em làm nũng, khi thấy em cười tươi không?..tôi chắc em không biết...
Bây giờ em nói em ghét tôi....nhẹ nhàng như vậy sao...vậy...tôi sẽ không làm phiền em nữa, không quấy rối cũng không xuất hiện trước mặt em...xin lỗi vì làm mất thời gian của em..."
Những lời Vương Tuấn Khải nói ra đều mang 1 cảm xúc khó tả, nó chân thành, nó nhẹ nhàng nhưng mang bao tâm trạng, bao suy nghĩ, bao cảm xúc mà anh che giấu bấy lâu nay.....Và nó đã làm Vương Nguyên rơi nước mắt...
Từng lời từng chữ của anh cậu đều nghe thấy...đều cảm nhận được...
-Vương Tuấn Khải đều anh mới nói là thật chứ?-Lúc này đây cậu đang ôm chầm từ sau lưng người đang muốn rời bỏ cậu, giọng hơi nghẹn vì cậu đã khóc...những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn xót xa cho người cậu mới làm tốn thương...à mà không phải mới mà là lúc nào cũng làm tổn thương....
Anh vừa quay lưng đi đã có 1 vòng tay nhỏ ôm chầm lấy anh, anh hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu nhưng nó chưa là gì cả đối với lo lắng của anh khi nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt...
Anh vội vàng quay đầu ôm chầm lấy dáng người nhỏ bé, người mà anh luôn muốn yêu thương và che chở...suốt đời
-Em đừng khóc mà..anh xin lỗi, anh xin lỗi, em muốn làm gì anh cũng được, giận thì đánh anh này, em đừng khóc mà.-anh lúc này đang rất bối rối mà ôm chặt người trong lòng mà dỗ dành như con nít..
-Vương Tuấn Khải, em không đánh anh, anh cũng không cần xin lỗi, anh chỉ cần ở lại em sẽ nín..-cậu cũng ôm lấy anh..ôm rất chặt như không mún anh bước đi.
-Được rồi, anh không đi đâu, em nít đi nha nhưng tại sao em lại khóc chứ?-anh hỏi trong sự ngây ngốc
Cậu dụi dụi vào ngực anh vài cái như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ rồi cất tiếng nói..
-Tuấn Khải, em xin lỗi, là em không quan tâm đến tình cảm của anh...hôm nay em muốn nói thật rõ ràng những điều mình muốn nói, anh nghe cho kĩ vào..vì em không nói lần thứ 2 đâu...
"Em thật sự rất ghét anh vì ngay ngày đầu gặp mặt anh đã làm em ngã, chảy cả máu mà anh chỉ bỏ lại 1 lời xin lỗi vu vơ, cũng không đỡ em dậy...vì anh lúc nào cũng chọc ghẹo em làm em tức giận mà chữi rủa anh...nhưng điều quan trọng em muốn nói là em không biết từ khi nào anh đã bước vào trái tim em, ở trong đó quấy rối em, làm nó loạn nhịp những khi anh ân cần quan tâm em, làm nó khó chịu khi không biết rõ mối quan hệ giữa anh và người con gái khác và cả làm nó đau đến rỉ máu khi anh gần gũi với cô ta....nên hôm nay em phải nói: VƯƠNG TUẤN KHẢI, EM YÊU ANH, ANH CÓ MUỐN QUAY ĐẦU LẠI VỚI EM 1 LẦN NỮA ĐỂ EM CHUỘC LỖI KHÔNG?"
-Vương Nguyên, điều em mới nói là thật sao? Anh không mơ đó chứ?-anh vẫn chưa tin vào điều mình nghe thấy.
-Em nói rồi, em chỉ nói 1 lần, anh nghe không kĩ thì thôi vậy.-cậu nói rồi buông anh ra, quay lưng đi...
1 bước...2...bước...3 bước cậu bị kéo xoay người lại, môi chạm môi, cậu không phản kháng lại mà còn đáp trả lại, nụ hôn kéo dài mang theo bao ngọt ngào, bao nhiu hạnh phúc không nói nên lời cho đến khi 2 người thiếu dưỡng khí mới nuối tiếc rời nhau....
-Bánh Trôi à! Anh yêu em.-câu nói ngọt ngào của anh sau màn hôn đầy tình cảm làm cho cậu đỏ mặt hơn lúc hôn rồi...>.<
************
Hai người nắm tay nhau đi trên con đường về nhà, lòng hạnh phúc cười cười nói nói cho đến khi đến nhà mà vẫn không muốn rời ra......
-Anh về đi trể rồi, mai còn đi học nữa.
-Anh không muốn về, muốn ở đây với em thôi.-anh làm nũng, ôm lấy cậu.
-Thôi đi, mama em ra giờ.-cậu đẩy anh ra
-Thôi được rồi, em mau vào nhà rồi lên phòng đắp chăn lại ngủ ngay cho anh, biết chưa hả?-anh ra dáng ông tướng bảo cậu
-Vâng, tôi biết rồi ông tướng ạ.-hihi cậu cười với vẻ mặt này của anh trêu chọc 1 cậu rồi phóng nhanh vào nhà.
-Nà ngủ ngoan vào đó biết chưa hả?!.-anh cũng nở nụ cười tinh nghịch mà nói với theo rồi quay lưng về nhà.
-----------------------------------------------
The end.
Dài quá rồi nên Rin ngưng tại đây :D mọi người đọc vui vẻ.
Author: Rin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top