CHAP 13



Bắt đầu 1 ngày mới cũng cái cảnh đưa đón nhau đến trường nhưng không khí có vẻ hơi khó chịu, sự ngại ngùng cứ quanh quẩn đâu đây.Hôm nay anh thấy cậu rất lạ, lâu lâu lại có xu hướng tránh mặt anh, né tránh ánh nhìn của anh, làm anh dù không hiểu chuyện gì nhưng cảm giác như vậy rất khó chịu....

Hai tiết học đầu trôi qua trong im ắng, không có gì gọi là bắt thường cho đến khi vị tiểu thư danh giá Bảo Ngọc xuất hiện trong lớp 10-2. Những ngày qua cô ta không có động tĩnh gì nhưng vì những lời đồn đại, những cử chỉ thân mật của anh và cậu, cô ta là đã quá sức chịu đựng mà ra tay.

Bảo Ngọc vào lớp 10-2, lúc này chỉ có mấy người trong lớp, Vương Nguyên thì đi vệ sinh nên anh phải ngồi với cả bàn thức ăn mà canh cho cậu. Vừa trông thấy cô mặt anh đã có chút biến sắc, cảm giác khó chịu khi gặp bộ mặt này vẫn là vô cùng khó chịu. (mặt than lại xuất hiện nà mấy đứa :v )

-A Tuấn Khải.-cô ta vờ như vấp phải vật gì đó mà ngã xà vào lòng anh nhưng điều quan trọng là cậu đang đứng ngoài cửa và ở góc độ của cậu 2 người này chính là đang....hôn nhau.

Cậu quay lưng bỏ đi ra sau sân trường, ở đây là cánh đồng cỏ đầy gió rất thoáng mát....Lúc này cậu ngoài thực rất cô đơn, bóng người nhỏ bé cứ ngồi lặng thin không nói gì nhưng trong ánh mắt đã lấp lánh màng sương, cậu thấy có gì đó đau lắm, cảm xúc thật khó tả....

"Anh ta đúng là đang đùa giởn với mình mà, đâu phải anh ta chỉ hôn 1 người...mà sao mình lại như vậy chứ, có gì phải buồn, mình và anh ta đâu có quan hệ gì với nhau, tại sao phải đau lòng, anh ta mún hôn ai là chuyện của anh ta" trong suy nghĩ của cậu là những lời nói này nhưng dường như con tim cậu không nghe lời cậu mà nó trực tiếp làm cậu đau, kể cả những giọt nước mắt cũng đua nhau mà tuôn ra....

-----------------------------

Sau khi Bảo Ngọc xà vào lòng anh, anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đấy cô ta ra.

-Này! Em làm cái gì vậy hả?-anh cáu gắt

-Em lỡ vấp té thôi mà.-cô ta nói giọng ủy khuất

-Em qua đây có việc gì?

-Em kiếm anh chơi thôi mà.

-Nhưng anh không rãnh để chơi với em.-anh nói câu phũ phàng rồi bước đi tìm người nãy giờ không thấy bóng dáng và anh đã không nhận thấy nụ cười nửa miệng của người sau lưng.

Anh ra căn teen tìm cậu nhưng không thấy, đi vòng quanh trường cũng không thấy cậu đâu, anh lo lắng đi tìm Hoành hỏi:

-Chí Hoành! Em có thấy Vương Nguyên đâu không, anh tìm em ấy không thấy.

-À! Cậu ấy mới điện thoại cho em bảo xin thầy cho nó về sớm, nó cảm thấy mệt, không khỏe trong người.

-Sao vậy em ấy bị bệnh à? Lúc nãy vẫn còn khỏe lắm mà.

-Em không biết cậu ấy chỉ nói vậy rồi cúp máy, em chưa hỏi được gì, cái thằng mất nết đó..

-Thôi được rồi, cảm ơn em.

Anh ngắt ngang cuộc đối thoại đó nhưng cũng không khỏi lo cho cậu còn cậu thì đã về nhà trước vì cậu không mún ai thấy tâm trạng mình lúc này và cả đôi mắt đã đỏ lên kia nữa...

Không có cậu anh trải qua 3 tiết học cách nặng nề, tối về nhà liền điện thoại ngay cho cậu (số phone là do Hoành cho). Nhưng 1 lần 2 lần rồi cả chục lần gọi của anh cậu đều không bắt máy nên anh chuyển sang nhắn tin:

-Vương Nguyên, em có sao không?

.....

-Vương Nguyên, sao em không nghe điện thoại? nhắn lại cho anh đi.

....

Từng dòng tin cứ được anh gửi qua cho cậu, mỗi tin nhắn cậu đều đọc nhưng không muốn trả lời, trực tiếp ngồi im 1 chỗ.....

-----------Lúc này Hoành mở cửa vào----------

-Vương Nguyên, cậu có sao không? Bệnh rồi hả?

-Có sao đâu, mệt chút thôi mà.-cậu trả lời rồi cười nhẹ

-Bình thường cậu khỏe lắm mà tự dưng bệnh, lạ thật đó.-Chí Hoành nói rồi thấy tin nhắn mới của anh lại được gửi qua, hỏi cậu.

-Là Khải ca kìa, sau cậu không trả lời anh ấy? anh ấy lo cho cậu lắm đó.

-Không thích.-tự nghe nhắc đến anh cậu lại thấy nhói nhớ lại chuyện hồi trưa mà cáu gắt.

-Cậu vô tâm quá đó, anh ấy lo cho cậu như vậy mà....

-Thôi mình mệt rồi, muốn ngủ,cậu về phòng đi.-cậu ngắt ngang lời Chí Hoành Hoành rồi đẩy Hoành ra khỏi phòng.

-Trời ơi! Cái thắng mất nết này, làm gì như đuổi tà vậy hả?-Lưu Chí Hoành không làm gì được hơn ngoài tức giận mắng.

-"Mình vô tâm với anh ta hay là anh ta đùa giỡn với mình -hả?" cậu nghĩ

Đêm nay thật dài, 2 con người tim hướng về nhau nhưng mang 2 tâm trạng thật khác nhau, 1 người đang đắn đo suy nghĩ với những cảm xúc xoay vòng, 1 người lo lắng không ngừng với sự im lặng đáng sợ.......

------------Sáng hôm sau------------

Anh đã chạy đến nhà cậu rất sớm nhưng cậu đã đi đến trường trước khi anh đến nữa.Anh chạy tức tốc đến trường chỉ mong gặp được cậu mà nhìn thấy khuôn mặt cậu, để lo lắng cho cậu. Khi anh đến thì đã thấy cậu ngủ gục trên bàn.

-Bánh Trôi nhỏ à! Em mệt lắm sao, cả 1 tin nhắn của anh cũng không trả lời, đã vậy còn đi học 1 mình, em làm anh lo quá đó.-anh thì thầm bên cậu những lời nói ôn nhu đầy lo lắng nhưng tiếc là cậu đã ngủ rồi...

Cậu cứ như vậy, lúc tiết học bắt đầu thì ngồi dậy học, lúc hết tiết lại gục đầu xuống bàn không nói 1 lời nào, anh hỏi gì cũng không trả lời...anh chỉ nghĩ đơn giản 1 chút là do cậu bệnh, do cậu mệt nhưng dường như Chí Hoành đã thấy được điều gì đó.........

-------Hoành với anh----------

-Nè!Khải ca anh có làm gì cho Vương Nguyên giận không hả?

-Không anh đâu có làm gì đâu. Sao em hỏi vậy?

-Em thấy Vương NGuyên rất lạ so với bình thường, em nghĩ là có chuyện gì cậu ấy mới vậy chứ không phải bệnh gì đâu, mà nếu có bệnh thì cậu ấy vẫn bép xép cái miệng chứ không im lặng như lần này đâu. Anh nhớ kĩ đi có chọc giận cậu ấy không?-Lưu Chí Hoành giải thích 1 tràng cho anh nghe. (Hoành nhi thành conan rồi :v quá dữ )

-Anh thực không có.

-Anh nhớ kĩ đi đi, hôm qua có gì xảy ra không?

-À thì anh cũng như mấy đứa thôi, học 2 tiết đầu xong ra canteen mua đồ ăn lên lớp cho Nguyên nhi, em ấy thì đi vệ sinh, anh ngồi 1 mình. Thế thôi, à mà có Bảo Ngọc qua lớp kiếm anh nữa.

-Đó thấy chưa, cô ta với anh đã làm gì hả?-Hoành vỗ tay 1 phát to khi tìm ra vấn đề

-Nó bị vấp rồi xà vào lòng anh luôn nhưng anh đẩy ra rất nhanh.-anh vội giải thích.

-Anh đẩy ra nhanh nhưng mà cái tên ngốc Vương Nguyên thấy không mới là 1 chuyện.- Cậu nói vào lớp tìm bầy khỉ ngồi kế cửa sổ hỏi hôm đó có phải Vương Nguyên đã thấy rồi không và đáp án là "đứng trước cửa rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi".

-Anh thấy chưa anh làm nó giận đấy.-Hoành lại quay sang anh nói

-Anh thật không hiểu tại sao anh ấy lại giận, em ấy bình thường chính là không quan tâm anh, không ngó ngàng đến anh, tại sao vì chuyện đó mà giận chứ?.

-Nam thần à! Anh bị tẩy não hả? tại sao lại ngốc như vậy? VƯƠNG NGUYÊN CHÍNH LÀ CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH RỒI ĐÓ.

-GÌ? THẬT SAO.-anh bất ngờ hỏi lời.

-Dạ vâng ạ nam thần ngốc nghếch.

Và sau đó là 1 màn cười dã nam rợ của nam thần(kinh) và 1 kế hoạch sắp được triển khai.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Định vít nữa mà dài quá rồi, mọi người đợi chap sau nha, bật mí là sẽ được lăn trong hủ đường đó >.<

AUTHOR: Rin




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: