"Nhưng mà... Tôi không kịp nhìn thấy."

Đợi đến khi Nguyệt Tân đi rồi ngáo sư mới chạy vào phòng khóa chặt cửa lại, dự định hỏi rõ ràng một vài chuyện.

Thầy hiệu trưởng nhàn nhã bay vào theo, sau đó khoanh tay dựa tường đợi ngáo sư nói trước.

"Thầy nói phải đi theo em mấy ngày, thế cụ thể là mấy ngày ạ?"

"Ai biết được, có thể là một ngày, một tuần, hoặc là cả đời..."

"Dạ?" (@・д・@)?

"Đùa em thôi."

"....."

"Nhưng mà tôi không chắc thật."

"......"

Ỷ làm thầy rồi muốn nói gì cũng được hả? Tui không thèm chơi nữa! Trả dép tui về. Σ( ̄□ ̄)!

"Có điều yên tâm, nhân gian chẳng có gì để tôi lưu luyến cả, rất nhanh sẽ đến thời hạn thôi."

Vốn dĩ ngáo sư đang rất ( ̄□ ̄), nhưng lúc nghe câu này em nhỏ lại cẩn thận quan sát biểu cảm của hiệu trưởng, em nhỏ luôn cảm thấy câu này có thâm ý khác. Bất quá nhìn thầy cũng chẳng có gì khác thường, ngáo sư đành phải tiếp tục hỏi thêm "Dạ, thế thầy làm cách nào để giúp em lấy lại dương khí?"

"Đừng cách tôi quá xa là được, bởi vì tôi là bị động hút đi dương khí nên nếu không muốn sẽ từ từ tỏa ngược trở về. Quá trình này không gấp được, nếu không lượng dương khí sẽ bị hao hụt."

Ngáo sư lại cẩn thận hỏi thêm vài vấn đề vụn vặt, cả hai một hỏi một đáp như thế cuối cùng đạt thành hiệp nghị ngáo sư sẽ không tách xa thầy hiệu trưởng, bất quá bình thường thầy sẽ chừa lại chút không gian riêng tư cho ngáo sư.

"Dạ được rồi, bây giờ em phải đi tắm đã. Thầy có cần đốt giấy tiền vàng bạc gì không ạ lát hồi em sẽ đi mua?"

Thầy hiệu trưởng nhìn ngáo sư một chút rồi thở dài vỗ vai bạn nhỏ "Không cần đâu, anh bạn nhỏ kia thật vất vả."

Ngáo sư không hiểu thầy nói gì hết, chỉ cảm nhận được cảm giác lành lạnh trên vai, bất quá cũng không phải kiểu khí lạnh nổi gai ốc như trong phòng vẽ.

Ngáo sư quyết đoán mặc kệ, nhún vai đi tắm. Đến khi em nhỏ trở lại phòng ngủ thì thấy thầy hiệu trưởng đang ngồi trên bệ cửa sổ phóng mắt ra xa, thầy nghe được động tĩnh cũng quay sang nhìn thử rồi vẫy vẫy tay gọi bạn nhỏ đến gần "Lúc nãy có bạn đến tìm trò, nhưng tôi đuổi đi rồi."

Ngáo sư ngơ ra, đang suy nghĩ là ai tìm mình thì nghe thầy nói tiếp "Cả bạn ở dưới gầm giường cũng thế, tôi đều bảo đi hết rồi."

"......" Từ lúc gặp thầy hiệu trưởng ngáo sư nhận thấy mình rơi vào cảnh câm nín hơi nhiều rồi.

"Không vui sao? Muốn tôi gọi về hả? Nhưng tôi không thích ồn ào."

"Dạ không, không cần. Xung quanh đây còn "bạn" nào không ạ?"

"Cái này thì yên tâm. Có tôi ở đây chẳng ai dám đến gần đâu."

"Thầy rất mạnh sao?"

"Cũng không hẳn. Nhưng mà..." Thầy hiệu trưởng chuyển ánh mắt nhìn lên trời rồi nói tiếp "Tôi là oán linh. So với mấy vong hồn vất vưởng khác thì đáng sợ hơn một chút."

Ngáo sư giật mình, trước đây đọc truyện kinh dị này nọ ẻm cũng từng nghe nhắc đến oán linh, nhưng lại chưa từng nghĩ đến vị trước mắt chính là oán linh. Bởi vì để một vong hồn biến thành một oán linh không dễ dàng. Đầu tiên phải có một vật chứa linh khí, muốn tìm được vật này phải xem duyên phận, còn phải phù hợp với linh hồn muốn kí sinh vào. Thường sẽ là tranh ảnh của linh hồn ấy hoặc là đồ vật khi còn sống hay dùng. Vốn dĩ việc kí sinh linh hồn này được nghiên cứu ra cũng chẳng phải vì người ta muốn tạo ra oán linh. Ban đầu có những người không chấp nhận được việc người thân quen biến mất trên cõi đời này, thế nên tìm cách để linh hồn của họ trụ lại thế gian này, nhưng muốn trao đổi thì phải có vật chứa, vật chứa đó hiển nhiên là vật có linh khí. Có điều những việc đi ngược với quy luật sinh tử chẳng mấy khi được kết quả tốt. Khi họ gọi hồn người thân đi vào vật chứa, cũng đem đến cho vong hồn đó sức mạnh để trụ lại thế gian. Vong hồn không thể siêu thoát, lại vừa rời xác chẳng bao lâu nên cực kì yếu ớt, đột ngột tiếp nhận sức mạnh khiến cho vong hồn đó trở nên loạn trí. Họ sẽ tấn công tất cả người và ma trong tầm mắt, cho đến khi có sứ giả từ địa phủ bắt lại.

Nghe thật tàn khốc, nhưng vẫn có không ít người lén lút thử, hi vọng rằng mình là trường hợp ngoại lệ, sẽ tạo ra kì tích. Bất quá cũng có nghe nói từng xảy ra trường hợp ngoại lệ, từng có linh hồn khi tiếp nhận sức mạnh vẫn có thể khống chế được tâm tính, dù bị dày vò muốn tan rã hồn phách vẫn kiên trì không nổi điên. Nghe nói bởi vì người duy nhất ở gần đó là người mà linh hồn đó yêu nhất. Cũng không biết sau này địa phủ có cử người bắt về không, dù sao thế gian này rộng lớn như vậy, luôn sẽ có những khi chẳng quản hết được.

Ngáo sư nhớ đến bức tranh mình đem về, lẽ nào thầy hiệu trưởng cũng là trường hợp ngoại lệ?

"Không phải." Lần này dường như thầy nghe được lời trong lòng của ngáo sư, nhanh chóng phủ nhận.

"Tôi đúng là oán linh, nhưng cách tạo ra không giống mấy oán linh kia. Nếu không, trò nghĩ tôi còn có thể ở đây sao?"

"Hóa ra còn có cách khác sao?"

"Ừ."

Ngáo sư nhìn thấy thầy hiệu trưởng lâm vào trầm tư cũng biết điều không hỏi thêm nữa. Kì thật bạn nhỏ đã sớm nhận ra, hiệu trưởng ngoài miệng hay cợt nhả, song có đôi lúc từ trong ánh mắt ngáo sư nhìn thấy tầng tầng lớp lớp nỗi suy tư không thể giải bày, dấu tích năm tháng hằn sâu nơi khóe mắt. Ở trên thế gian này lâu như vậy, nếu không ngụy trang để tự bảo vệ mình thì từ sớm đã thương tích đầy mình rồi.

Kiểu ngụy trang này có chút giống với anh bánh tráng, bất quá đem ra so sánh, lớp ngụy trang của thầy hiệu trưởng dày hơn nhiều, dù sao tuổi đời của thầy cũng gấp mấy lần họ.

Cứ thế cả hai cùng nhau trải qua quãng ngày trò người sư ma suốt một tuần, ngoại trừ thỉnh thoảng ló đầu ra nói chuyện làm ngáo sư hết hồn thì em nhỏ cũng không thấy vấn đề gì lớn. Có vài lúc gặp mấy người ngáo sư thấy khó ưa, thầy hiệu trưởng còn tiện tay làm vài trò khiến bọn họ đập đầu vào cửa hay bị kẹp tay, vấp té. Mỗi lần như thế, ngáo sư càng khẳng định lúc còn sống ông thầy này rất xấu xa.

Tất nhiên là không dám nói ra, ai biết ổng có đem mình ra chiên xào nấu nướng gì không ¯\_(●´ω`●)_/¯

Hôm nay trường của bạn nhỏ cho nghỉ, đúng lúc Nguyệt Tân cần người hỗ trợ lúc luyện vẽ nên gọi ngáo sư đến trường. Nói là hỗ trợ, chi bằng gọi là truyền kinh nghiệm. Dáng vẻ Nguyệt Tân tỉ mỉ chỉ từng chút khiến cho ngáo sư nhìn đến mê mẩn, đột nhiên cảm giác lạnh thấu xương chạy khắp người khiến ngáo sư giật bắn mình. Dẫn đến khay màu trên tay bị quăng ra, đập ngay vào bài vẽ sắp hoàn thành của Nguyệt Tân. Anh cũng không vội cứu bức vẽ mà ôm chầm ngáo sư "Em có sao không? Sao đột nhiên mặt trắng bệch cả ra mà còn run dữ vậy? Anh dìu em xuống phòng y tế nhé."

Ngáo sư chẳng nghe vô đầu được câu nào cả, ngáo sư gần như đã nghĩ mình sắp chết, giá rét còn khủng khiếp hơn cái lạnh ngày đầu thầy hiệu trưởng ngăn bạn nhỏ nói chuyện gấp chục lần. Đến khi thầy hiệu trưởng xông thẳng vào lớp đặt tay lên vai bạn nhỏ thì cảm giác buốt giá ấy mới từ từ rút đi. Ngáo sư đờ đẫn nhìn thầy hiệu trưởng, thầy vỗ vỗ vai ẻm rồi khẽ nói "Cũng đến lúc rồi..."

Đến lúc gì? Tại sao lại lạnh đến như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Tất nhiên mấy câu này ngáo sư không thể thốt ra, bởi vì trong phòng còn nhiều người khác.

Thầy hiệu trưởng làm tư thế đặt tay lên môi rồi bảo "Một lát lại nói." sau đó cũng không rời đi mà đứng bên cạnh em nhỏ.

Nguyệt Tân lay lay vai bạn nhỏ mấy lần cũng không thấy hồi đáp, vừa định cúi xuống cõng ngáo sư xuống phòng y tế thì bạn nhỏ cũng hoàn hồn lại. Ẻm lắc đầu biểu đạt mình không sao. Nguyệt Tân còn định nói thêm mấy câu thì bên cạnh lại có người lên tiếng "Nè nè, con nít không giúp được gì thì cũng đừng vô đây phá đám. Đừng tưởng là người Nguyệt Tân dẫn đến thì muốn làm gì làm. Vốn dĩ phụ trách hỗ trợ là sinh viên trong trường, cậu lại phá lệ đi xin cho người ngoài vô đây. Giờ hay rồi, hư tranh của cậu không nói, màu còn bắn sang tranh của tôi đây này."

Mọi người theo hướng tiếng nói nhìn sang nam sinh cao to đứng gần Nguyệt Tân. Lúc nãy ngáo sư quăng bảng màu phần lớn rơi vào tranh của Nguyệt Tân, chỉ có vài giọt bắn sang bên cạnh. Dù không tạo ảnh hưởng gì lớn lắm, nhưng cũng là lỗi của ngáo sư. Bạn nhỏ dù khó chịu với mấy câu nói kia nhưng vẫn thành thật xin lỗi. Cậu ta hừ một tiếng rồi lại nói mấy câu móc mỉa, ngáo sư vẫn còn chưa phục hồi sau hồi lạnh run ban nãy, vốn dĩ đã định nhịn rồi nhưng càng nghe càng khó chịu, bạn nhỏ chưa kịp đáp trả thì Nguyệt Tân bên cạnh đã lên tiếng "Còn nhỏ thì sao? Người có năng lực thì ai có mắt nhìn đều sẽ trọng dụng cả. Đừng ỷ lớn tuổi hơn người ta nhịn rồi được nước lấn tới, cậu không thấy nhục nhưng tôi thì xấu hổ thay cậu."

Cả ngáo sư lẫn nam sinh kia đều ngẩn người vì độ độc mồm của Nguyệt Tân. Anh nói vài câu đã trực tiếp cà khịa người ta vừa không có mắt nhìn vừa già cộng thêm mặt dày =)))))

Có vài người trong lớp đứng xem kịch vui cũng không nhịn được bật cười.

Nam sinh thấy mấy người đó như thế máu nóng liền bốc lên "Mày nói ai hả?"

"Ồ hóa ra không hiểu tiếng người sao? Xin lỗi nha, tao không biết nói tiếng của đằng ấy."

"Mày tưởng mày đoạt được mấy giải thưởng là nhiều lắm nên muốn làm gì thì làm trong trường này hả?"

"Không nhiều, nhưng đảm bảo hơn mày. Còn nữa, lúc tao gọi người đến hỗ trợ cũng đã hỏi qua giảng viên, giảng viên cho phép rồi tao mới dẫn em tao đến. Ồ mà quên, mấy chuyện này mấy người có mắt nhìn mới hiểu."

Câu nào câu nấy đều bị đánh trở về khiến nam sinh kia tức điên rồi "Hay, mày ngon lắm. Em mày có năng lực sao lại đi quăng màu vào tranh mày? Năng lực phá hoại hả?"
Đối với vấn đề này ngáo sư cũng không biết giải thích làm sao, Nguyệt Tân nhìn thấy sự xoắn xuýt của bạn nhỏ liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay ra hiệu không sao cả, anh rất bình tĩnh tiếp tục đáp trả "Tao nói mày nghe cái này."

"Gì?"

"Tao dẫn em tao theo hỗ trợ vì tao tin ẻm, ẻm có làm gì sai cũng là chuyện của tụi tao. Ẻm lỡ làm dính màu lên tranh mày thì cũng đã xin lỗi rồi, nếu mày không biết cách sửa thì đưa đây tao sửa thay. Còn lại không phải chuyện của mày, bớt xen mồm vào cuộc đời người khác. Đầu óc có bệnh thì nên đi mua thuốc uống. Ngoan, đừng từ bỏ trị liệu ha."

"Mày đừng tưởng giảng viên đưa lớp cho mày quản thì tao không dám đánh mày nha."

Nguyệt Tân thở dài rồi bước lại gần nam sinh kia vỗ vỗ vai của cậu ta "Trưởng thành đi chàng trai. Tháng sau đến kì thực tập rồi."

Nam sinh bị nhắc tỉnh cũng giật mình, nếu bây giờ cả hai đánh nhau thế nào cũng bị kiểm điểm, đồng nghĩa với không được tham gia thực tập mà phải chờ thêm một năm nữa. Cậu đánh Nguyệt Tân xem như trút được giận nhưng đồng thời cũng tự hại mình. Trái lại Nguyệt Tân cũng xem như có chút tiếng tăm trong giới vẽ, không cần đi thực tập vẫn có nhiều người muốn ngỏ ý mời cậu ta vẽ tranh. Được chẳng bằng mất.
Trong lúc nam sinh kia đang cân nhắc lợi hại thì mấy người trong lớp cũng đến khuyên can, dù sao ở trong lớp mà để các bạn đánh nhau sẽ mang lại ấn tượng xấu cho giảng viên với lớp.

Nam sinh kia đành thuận thế mà nhịn xuống, chút chuyện cãi và đánh đổi tiền đồ thì không đáng.

Nguyệt Tân cũng không có tinh thần vẽ tiếp, dù sao tranh cũng không cứu được nữa. Anh nói với lớp phó mình phải dẫn ngáo sư xuống phòng y tế nên giao lại lớp cho cậu ta. Kế đến kéo tay bạn nhỏ kia ra khỏi lớp.

Nói thật thì ngáo sư lúc này chẳng cần đến phòng y tế làm gì, miệng cười đến tận mang tai. Vốn dĩ bạn nhỏ cảm thấy vì mình sai trước nên mới nhịn, nhưng mà có người thay mình ra mặt bênh vực cũng rất tốt. Nguyệt Tân chính là người bao che khuyết điểm, một câu cũng không trách ẻm mà sẵn sàng bao che hết tất cả. Cảm giác này so với hít mười gói cần còn high hơn (〃∀〃)ゞ

"Anh Nguyệt Tân, tranh của anh em hỗ trợ anh vẽ lại nhé."

Kì thật bạn nhỏ còn muốn tự mình vẽ bức khác giúp anh hơn, nhưng nghĩ đến khoảng cách giữa hai người thì... thôi.

"Được, lúc nào vẽ lại anh sẽ nhắn em."

Ngáo sư hoàn toàn chìm trong sự high cho đến khi Nguyệt Tân cầm nhiệt kế bảo há miệng ra, lúc này ẻm mới biết mình đã bị kéo vào phòng y tế.

"Em không sao, em không có sốt."

"Em cứ đo thử đi, cô y tế đang có việc bận nên dùng tạm cái này vậy."

Ngáo sư hết cách, bèn nghe theo anh đo thử nhiệt độ, kết quả đúng là không sốt, nhiệt độ cơ thể bạn nhỏ cực thấp.

Nguyệt Tân cúi đầu nhìn thử cũng sửng sốt, sau đó kéo tay ngáo sư "Thảo nào tuần trước cũng có một lần em lạnh run rẩy, hôm nay còn dữ dội hơn. Em còn thấy không khỏe chỗ nào không? Anh dẫn em đi khám."

Ngáo sư nghe nhắc đến chuyện tuần trước mới nhớ đến thầy hiệu trưởng đi theo mình từ nãy đến giờ. Có rất nhiều chuyện ngáo sư muốn hỏi thầy, bạn nhỏ cũng không muốn mình trải nghiệm cảm giác run rẩy kia lần nữa.

"Em thật sự không sao đâu. Do thời tiết gần đây mưa bão nên hơi lạnh thôi, về nhà ủ ấm một chút là ổn. Em hơi mệt, chắc em về sớm nghỉ ngơi nhé."

Nguyệt Tân nhìn ngáo sư vài lần, xác nhận chắc chắn bạn nhỏ không sao cả rồi mới gọi xe đưa em nhỏ về nhà. Đến trước cửa rồi anh lại không yên tâm nhắn thêm một câu "Nếu không khỏe thì nhắn cho anh, anh đưa em đến bệnh viện."

Ngáo sư ngoan ngoãn nhắn tin trả lời rồi mới để điện thoại sang một bên muốn nói chuyện với thầy hiệu trưởng.

Từ lúc nãy đến giờ thầy chẳng hé miệng nói câu nào cả, nếu tình huống bình thường mà gặp một cuộc cãi vã như thế thể nào thầy cũng góp vui vài câu.

Ngáo sư đang suy nghĩ nên hỏi gì đầu tiên thì hiệu trưởng đã lên tiếng trước "Lần này là tin tốt thật đây. Đến lúc tôi phải rời đi rồi."

Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, ngáo sư cho rằng mình đã chuẩn bị tốt tâm lý. Có điều thời điểm chính tai nghe được, bạn nhỏ vẫn có chút ngẩn ngơ. Một tuần vừa qua tuy không dài, nhưng sự tồn tại của thầy hiệu trưởng rất đặc biệt với ngáo sư. Bởi vì chỉ mình ngáo sư nhìn thấy thầy ấy khiến cho ngáo sư có cảm giác mình là mối liên hệ duy nhất giữa thế giới này và thầy ấy.

Có rất nhiều chuyện không thể kể với người khác ngáo sư đều sẽ tỉ tê tâm sự với thầy, bởi vì chắc chắn bí mật của mình sẽ mãi mãi được giữ kín. Mặc dù hiệu trưởng có chút xấu xa nhưng thỉnh thoảng sẽ giúp bạn nhỏ, còn đưa ra mấy lời đề nghị rất không tồi. Bất tri bất giác bạn nhỏ đã quen với việc bên cạnh mình có cái bóng bay qua bay lại. Chỉ có thể nói bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, ai rồi cũng phải rời đi.

"Như vậy... Thầy lên đường bình an nhé." Ngáo sư biết lời mình nói có chút ngáo cơ mà em nhỏ cũng không biết nói lời gì khác. Thầy hiệu trưởng cũng không trêu chọc bạn nhỏ như thường ngày mà nói tiếp "Dương khí cũng đều truyền lại cho trò rồi. Bởi vì có chút thiếu hụt nên đợt dương khí cuối cùng còn cuốn theo âm khí của tôi truyền vào người trò, đó cũng là nguyên do trò thấy lạnh như thế."

Ngáo sư nhìn sâu vào mắt thầy hiệu trưởng, cố lưu giữ bóng hình người thầy này vào hồi ức. Bạn nhỏ nghĩ mình không cần nói gì cả, chỉ cần lắng nghe thầy nói.

"Những ngày cuối cùng ở đây rất thú vị, tôi trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ cùng một người bạn nhỏ như vậy bầu bạn tâm sự."

Thầy hiệu trưởng hôm nay đã lột xuống lớp ngụy trang dày cộm, biến thành một dáng vẻ khác. Thầy xoa xoa đầu của bạn nhỏ trước mặt, trong cái lành lạnh bàn tay kia truyền tới ngáo sư lại cảm nhận được một chút độ ấm.

"Đừng buồn, chúng ta đã từng có khoảng thời gian tốt đẹp. Nhớ như thế là được rồi."

"Kì thật trò rất ngốc, luôn đặt quá nhiều tình cảm vào những người trò thích. Sống quá cảm tính, là một loại hạnh phúc, nhưng rất dễ tổn thương."

"Có điều hôm nay thấy được một cậu ngốc khác bên cạnh bảo vệ trò, tôi cảm thấy an tâm hơn rồi. Trò xứng đáng với những điều tốt đẹp."

"Mỗi lần nói chuyện với trò đều rất vui, vì tư duy của trò không giống người thường, dùng ngôn ngữ thời nay thì là ngáo ngơ. Trò hỏi tôi rất nhiều chuyện, có điều chưa từng hỏi chuyện cũ của tôi. Tôi biết, trò là đang đợi tôi khi nào muốn thì kể."

"Dù sao cũng sắp rời đi rồi, xem như triệt để trút bỏ mọi khúc mắc trên thế gian này đi."
Mặc dù ngáo sư không lên tiếng, thầy hiệu trưởng biết bạn nhỏ vẫn luôn lắng nghe. Thầy chậm rãi vén lên tấm màn hồi ức, chuyện cũ giống như rượu ủ, càng ủ lâu thì lúc nhấp thử càng thấy say.

"Tôi và thầy hiệu phó là bạn chơi chung từ nhỏ. Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi cho nên lúc nào cũng dung túng tôi. Lúc nào cũng có người bảo vệ nên tôi tạo thành thói quen không bao giờ chịu thiệt, khi đó ai có ý xấu với tôi và anh ấy đều bị tôi chỉnh đến không còn manh giáp. Có lẽ bởi vì đi chung trên một đoạn đường dài nên tính cách của bọn tôi rất giống nhau, thế cho nên cũng cực kì hiểu nhau. Mặc dù càng lớn lên mối quan hệ của mỗi người càng rộng mở, nhưng tôi và anh ấy vẫn luôn nhất trí cho rằng vị trí bên cạnh mình là của đối phương."

"Thậm chí hơn một năm không gặp, lúc nhìn thấy nhau vẫn không hề có cảm giác xa lạ. Tôi, anh ấy, cùng tất cả mọi người đều cho rằng bọn tôi chính là kiểu tri kỉ trăm năm khó cầu."

"Nói đến hội họa, kì thật anh ấy cũng không có nhiều hứng thú. Bởi vì tôi thích, cho nên anh ấy cũng đi học theo, kết quả thiên phú còn cao hơn cả tôi."

"Người nhà cũng phát hiện tiềm năng trên người anh ấy, bèn xếp hai bọn tôi cùng đi học lớp vẽ chuyên nghiệp. Dần dần anh ấy cũng biến hội họa thành thói quen, tranh của anh ấy bắt đầu xuất hiện trong những buổi đấu giá. Với tôi hội họa lại chính là mục tiêu cả đời, tôi muốn xây dựng nền mỹ thuật trong nước trở nên vượt trội. Ai cũng nói với tôi tự mình nổi tiếng thì không thành vấn đề, nhưng muốn kéo theo cả một thế hệ thì đấy chỉ là giấc mộng hoang đường."

"Nhưng lúc anh ấy nghe tôi nói thế lại cực kì nghiêm túc bảo rằng "Anh sẽ giúp em". Nói thật, bị tạt quá nhiều xô nước lạnh làm tôi cũng có chút nghi ngờ về năng lực của bản thân. Có điều anh ấy nghĩ cũng chưa từng nghĩ, tin tôi còn hơn cả bản thân tôi. Giây phút đó tôi nghĩ, người duy nhất tin tôi vô điều kiện chính là anh ấy."

"Tuổi trẻ ngông cuồng, nghĩ rằng bản thân mình có thể gánh cả bầu trời. Tôi dốc hết nhiệt huyết vì lý tưởng của mình, còn anh ấy nỗ lực hết mình là bởi vì tôi. Bọn tôi quyết tâm đến độ những người xung quanh bắt đầu thay đổi thái độ, người nhà của tôi và anh ấy cũng giúp đỡ không ít trên con đường phát triển của cả hai."

"Đại học Mỹ Thuật, chính là thành quả sau chuỗi ngày dài cố gắng của bọn tôi."

"Nhưng mà... Tôi không kịp nhìn thấy."

Thầy hiệu trưởng im lặng lâu thật lâu, đến độ ngáo sư cho rằng thầy sẽ không nói nữa, thầy lại tiếp tục kể "Bọn tôi cố gắng, những người khác đương nhiên cũng chẳng đứng yên. Có một nhóm người khác có chung lý tưởng với tôi, vốn dĩ tưởng là sẽ hợp tác vui vẻ. Nhưng chung lý tưởng không đồng nghĩa với trùng hướng đi, tôi là một tảng đá cứng, dù bị mài mòn đến chết vẫn không chịu thay đổi. Nếu không thể đi chung đường, vậy tốt nhất tách xa nhau ra. Bởi vì chưa học được cách điều khiển góc nhọn, nên vô tình làm tổn thương sang người bên cạnh, song tôi thủy chung cho rằng anh ấy vẫn luôn đứng trong vòng bảo vệ của tôi. Bởi vì mỗi lần tôi nhìn sang, anh ấy đều sẽ dịu dàng mỉm cười, khiến tôi không chú ý đến ánh mắt mệt mỏi của anh, khiến tôi tin rằng anh ấy sẽ vĩnh viễn đứng về phía tôi."

"Đến cuối cùng tôi giành chiến thắng trong cuộc tranh đấu với nhóm người kia, đoạt được quyền điều khiển con đường về sau."

"Nhưng có một ngày một người trong nhóm đó bị tố cáo đạo tranh, cùng vô số bằng chứng khiến người đó thân bại danh liệt. Bởi vì người tố cáo giấu mặt, những chứng cứ đó rất mật thiết, muốn tìm được phải dựa vào vài loại thủ pháp bất chính. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng kẻ đó là tôi. Dù sao giữa tôi và người kia cũng có vô vàn mâu thuẫn, bản thân tôi cũng không phải người hiền lành gì."

"Tôi không thèm lên tiếng phân bua, không phải tôi làm thì cần gì chứng minh cho người khác. Lý do lớn nhất khiến tôi chẳng để vào mắt là vì tôi biết có người sẽ tin tôi, dù cho mọi mũi dùi đều hướng về phía tôi thì anh ấy vẫn sẽ cùng tôi chống lại mọi biến cố."

"Thời gian đó anh ấy ra nước ngoài bàn việc, dù không lên tiếng bênh vực nhưng tôi tin chắc rằng chỉ cần anh ấy trở về nghe được, nhất định sẽ như mọi lần bảo rằng tôi không làm như thế."

"Lúc vừa gặp nhau, có người thử dò hỏi thái độ của anh, tôi tưởng rằng anh ấy sẽ lập tức phủ nhận. Kết quả anh ấy chẳng nói câu nào, chỉ giữ im lặng tuyệt đối."

"Đột nhiên lúc đó tôi cảm thấy anh ấy vô cùng xa lạ, nhưng lòng tự tôn không cho phép tôi hỏi anh ấy vì sao, vì sao lại không đứng về phía tôi."

"Tôi là kiểu người trong lòng càng khó chịu, bên ngoài càng cố thể hiện rằng mình rất vui vẻ. Những người trong giới đều nghĩ tôi đang ăn mừng vì hãm hại được kẻ địch. Những ngày kế tôi tham gia vô số buổi xã giao, sau đó nghe được có người nói tin tức tôi tố cáo người kia từ sớm đã truyền đến tai anh ấy, nhưng anh ấy một câu cũng không nói giúp tôi, có lẽ anh ấy cũng cho rằng việc tố cáo này rất phù hợp với tính cách của tôi. Giây phút đó tôi nhận ra, hóa ra người duy nhất tin tôi vô điều kiện, cũng sẽ có ngày không còn tin tôi nữa. Trời sẽ tối, người sẽ thay đổi. Tôi đã hiểu rõ đạo lý này từ lâu, nhưng vẫn không cách nào chấp nhận nổi."

"Vì thế nên tôi cố giãy giụa lần cuối, tôi đi tìm anh ấy hỏi rằng có phải anh ấy đã sớm biết chuyện kia không, có phải anh ấy cũng cho rằng đó là tôi không. Thật buồn cười, anh ấy chỉ nói với tôi "xin lỗi em". Từ nhỏ đến lớn, anh ấy vô số lần nhường nhịn xin lỗi tôi, nhưng lần này câu xin lỗi lại không giống như xưa nữa."

"Tôi sợ tôi sẽ thất thố làm ra chuyện không giống mình, tôi sợ đánh mất kiêu ngạo của bản thân mà nắm cổ anh ấy kêu gào chất vấn điên cuồng. Tôi dùng chút sức lực siết chặt tay nói với anh ấy "Không phải em làm" rồi quay lưng đi khỏi. Nếu ở lại lâu hơn xíu nữa, có lẽ giả vờ bình tĩnh tôi cũng chẳng làm nổi."

"Những ngày sau tôi nhốt mình trong nhà, tự thu thập bằng chứng vô tội của bản thân. Điên cuồng làm việc để quên đi khổ sở."

"Bởi vì quá tập trung làm việc, tôi không chú ý đến bếp núc trong nhà. Đến khi tôi cảm thấy xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng mới nhớ ra mình quên đậy bếp than lại. Có điều cơ thể tôi chẳng còn đủ sức lực để di chuyển, tôi chỉ có thể cố gắng cầm lấy điện thoại gọi điện cầu cứu."

"Bởi vì số đầu tiên là của anh ấy cho nên tôi theo thói quen liền bấm máy gọi qua. Từng hồi chuông reo lên cũng từng chút cuốn đi sinh mệnh của tôi, đến khi nghe giọng nói trong trẻo của tổng đài viên, trong đầu tôi chỉ nghĩ được duy nhất một chuyện, thói quen là thứ thật đáng sợ."

"Tôi không chờ được anh ấy đến cứu, cũng không kịp ngày nhìn thấy thành quả của mình. Cứ như thế ôm vô vàn tiếc nuối rời khỏi thế gian."

"Bởi vì không cam tâm, cho nên sinh ra chấp niệm sâu sắc. Tôi trở thành vong hồn vất vưởng tại nhân gian, có lẽ rất nhanh thôi sẽ có Hắc Bạch Vô Thường đến bắt tôi đi, nhưng tôi mong ít nhất sẽ được ngắm nhìn ngôi trường mà mình dùng cả đời để xây dựng khánh thành."

"Tôi nhìn thấy anh ấy ôm thân thể của mình gào khóc, nhìn thấy tang lễ của mình, nhìn thấy anh ấy dựa theo tài liệu mình kiếm được đi thu thập bằng chứng. Hóa ra kẻ giấu mặt kia lại là bạn thân của người kia. Thế sự chính là buồn cười như vậy, người bạn cho rằng mình tin tưởng nhất, chưa chắc họ đã như bạn nghĩ. Đến khi được chứng minh trong sạch rồi tôi lại không thấy anh ấy vui vẻ hơn chút nào. Cái chết của tôi kì thật cũng không hoàn toàn liên quan đến anh ấy, nhưng muốn tôi bình thản để đối diện với anh ấy thì thật khó khăn. Tới lúc tôi quyết định rời đi rồi lại phát hiện ra, anh ấy muốn dùng thuật oán linh. Tôi rất muốn ngăn anh ấy lại nhưng không có cách nào, chỉ có thể nhìn anh điên cuồng vẽ tôi để tìm ra vật chứa. Một vài người bạn thân thấy anh hết lần này đến lần khác đi tìm vật chứa đều khuyên can, dù sao chẳng mấy ai có thể thành công làm ngoại lệ."

"Anh ấy và tôi đều cố chấp như nhau, bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên mà kiên trì tiếp tục. Đến khi anh ấy tìm ra được vật có linh khí, anh ấy đột nhiên do dự. Suy cho cùng không phải ai cũng chịu được sức mạnh đáng sợ kia, dù là trường hợp ngoại lệ kia thì cũng phải chịu dày vò đau đớn. Tôi nghe được anh ấy hỏi tôi có trách anh không. Tôi không biết trả lời thế nào, mà dù trả lời anh ấy cũng không nghe được. Khi cả tôi và anh ấy đều chấp nhận việc âm dương cách biệt đột nhiên bức tranh trên tay bốc cháy. Hóa ra việc anh ấy muốn tạo ra oán linh bị truyền đến tai nhóm người kia, họ sợ hãi người đầu tiên bị tôi báo thù chính là bọn họ. Dù sao lúc đó người quạt gió thổi lửa hăng nhất là bọn họ. Cho nên họ quyết định hành động trước, gọi thầy pháp đến nguyền rủa tôi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh."

"Lúc bức tranh cháy quá nửa anh ấy nhìn thấy được linh hồn của tôi, càng lúc càng mờ nhạt. Anh ấy lúc đấy không biết vì sao, luống cuống làm phép kí sinh hồn cho tôi, đáng tiếc đến khi hoàn thành bức tranh kia đã sớm cháy rụi. Có lẽ bởi vì lúc tôi chết quá nhẹ nhàng, cho nên khi ấy phải bù lại cảm giác đau đớn gấp trăm lần. Hóa ra một hồn ma còn có thể chết hàng trăm lần, đến khi hoàn toàn tan biến."

"Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao đa số trường hợp đều điên loạn, so với thanh tỉnh cảm nhận, phát cuồng càng hạnh phúc hơn nhiều."

"Đến khi tôi lấy lại thần trí, tôi phát hiện mình đã trở thành oán linh, còn là loại oán linh mạnh nhất."

"Bởi vì ảnh hưởng của lời nguyền, cứ đúng 24h tôi lại trải qua cảm giác đau đớn đến khi tan biến, rồi lại xuất hiện."

"Cho nên tôi quyết định phản lại lời nguyền cho họ, để họ tự cảm nhận được cảm giác dày vò đến hồn phi phách tán. Bọn họ không giống tôi, vốn dĩ đã chết sẵn còn được dùng thuật oán linh, bọn họ đúng nghĩa triệt để hồn phách không còn, vĩnh viễn không thể siêu sinh."

"Ngày tang lễ của bọn họ được tổ chức tôi nhìn thấy anh ấy, bởi vì tôi là oán linh cho nên tôi có thể hiện hồn, tôi cũng không biết phải nói gì với anh, chỉ là nhìn thấy anh ấy tìm kiếm tôi khắp nơi tôi liền không nhịn được mà xuất hiện."

"Thà không xuất hiện còn hơn. Bởi vì câu đầu tiên anh ấy thấy tôi chính là anh ấy tin tôi."

"Anh biết em không phải là người giết đám người kia. Mấy chuyện tồi tệ như vậy em sẽ không làm, anh tin tưởng em không phải người như vậy."

"Từng câu từng chữ anh ấy nói tôi đều nhớ rõ. Nhưng tôi chẳng nhớ mình đã phản ứng như thế nào cả, cũng chẳng biết mình làm cách nào để rời đi."

"Anh ấy là bình nạp năng lượng hạnh phúc của tôi, cũng là khởi nguồn cho đau khổ của tôi. Anh ấy nói tôi không phải người như vậy, nhưng tôi cũng không biết mình phải là kiểu người như nào."

"Lẽ nào người khác hại tôi, tôi phải nhân từ rộng lượng cho qua sao? Anh ấy không nhìn thấy sự đau đớn của tôi mỗi đêm, chỉ thấy hành động của tôi thật tồi tệ. Quả nhiên người có thể tổn thương mình một lần, sẽ có thêm lần hai, rồi lần ba. Ai cũng không ngoại lệ."

"Kể từ ngày đó, tôi trú vào bức tranh kia không bao giờ xuất hiện nữa. Vốn tưởng đợi đến thời hạn hồn phi phách tán, nào ngờ trò lại chạy đến kéo thêm cho tôi một tuần. Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Haha..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top