Chương 3: Tìm kiếm.

Gần nhà cô có một trạm xe buýt nên cô nhanh chóng chạy thật nhanh để ra trạm. Cô vừa ngồi đợi vừa bồn chồn nắm chặt lá thư cũ đó. Vừa chờ xe tới vừa nhớ lại chuyện quá khứ. Với trí nhớ có hạn như cô cũng không tài nào nhớ ra được. Tuyết vỗ cái trán của mình vừa suy nghĩ. Đúng lúc đó xe buýt vừa tới, cô lên ngồi ghế ở cửa sổ để ngắm ra bên ngoài. Dù nhà Tuyết khá gần nơi hẹn, sở dĩ cô có thể đi xe đạp nhưng cô muốn đến nơi nhanh nhất nên đành phải đi chuyến xe buýt này. Có phải là cậu bé trong mơ đã từng chơi với cô không? Cô rất mơ hồ, nhìn bức thư ấy trên tay cô hy vọng mình có thẻ gặp người đó.

Khi vừa tới trạm cần đến, bầu trời bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu xám và gió cũng rất to. Cô chán nản nhìn lên bầu trời và cầu mong rằng trời sẽ không mưa. Trước quầy bán vé, sau khi thanh toán tiền vé vào cổng, cô buột miệng hỏi chị nhân viên đang đứng quầy.

- Cho em hỏi, lúc nãy chị có thấy ai đứng ở đây không?

Ngoại hình, chiều cao, đặc điểm nhận dạng tất cả cô đều không biết, kể cả hiện tại người đó mặc như nào Tuyết cũng chẳng rõ. Khuôn mặt của người đó cô cũng không nhớ, hiện giờ tâm trí cô chỉ mập mờ, nhớ được chút thì lại quên ngay. Tâm trạng bây giờ Tuyết rất rối bời vì không thể diễn tả lại được. Chị nhân viên đó hỏi lại tôi:

- Em có nhớ người đó như thế nào không? Ở đây cũng có vài người cũng đứng đợi rồi bỏ đi. Nếu em biết đặc điểm của người đó thì chị có thể giúp em.

- Em...em...

Tôi cứng họng không thể nói được lời nào. Đặc điểm nhận dạng tôi cũng không nhớ để nói cho người ta biết mà giúp mình. Tuyết ơi là Tuyết, mày thật ngu ngốc, vô dụng. Có lẽ điều tôi nhớ nhất chính là...

- Cậu ấy có kiểu tóc ba bảy và giọng nói rất ấm.

Không hiểu sao tôi chỉ nhớ được hai đặc điểm đó. Hai đặc điểm mà Tuyết đặc biệt ghi nhớ trong lòng khi đã mơ về thấy chúng. Cô còn chả nhớ trong giấc mơ người đó mặc như thế nào. Trong lòng của cô hiện giờ rất nôn nao lo lắng. Cứ tưởng không còn một tia hy vọng nào. Mắt cô đột nhiên rưng rưng không hiểu sao lại muốn khóc, con tim cô lại đập rất nhanh như hối thúc tôi nhanh chóng tìm lại người xưa.

Vì không còn hy vọng nên Tuyết đành quay người đi và chị nhân viên cất tiếng:

- Em ơi, chị nhớ có một người mỗi ngày đều ra đây để mua vé và hỏi chị rằng có gặp ai không. Chị nghĩ là cậu ta đợi em đấy. Lúc vừa nãy cậu ta đứng đây này, như thể đợi ai đó. Rồi đi vào trong thì phải, cậu ta mặc sơ mi trắng...

- Em cảm ơn chị!

Chị nhân viên chưa nói xong mà cô hối hả chạy đi. Từ cô chỉ nghe được là sơ mi trắng. Tuyết nhanh chân chạy vào trong tìm kiếm người đó, cái người đợi tôi suốt mười năm. Cô đi qua chuồng voi, hổ, sư tử, rái cá và kể cả khu bò sát mà vẫn không thấy ai mặc sơ mi trắng. Dọc khuôn viên sở thú, cô gái nhỏ ấy chỉ còn cầu trời mong cho cô tìm được cậu con trai ấy. Cô một mình lủi thủi đi trên đường, cô lẩm bẩm một mình trên đường khiến cho những vị khách tham quan khác nghĩ cô là kẻ tự kỉ.

- Cái tên chết bầm, đợi mình ở đây, tìm hoài không thấy. Thật bất công quá mà, đáng lẽ phải làm dấu hay gì đấy. Sơ mi trắng sao, cũng có gặp đó. Toàn người có đôi có cặp, trời ơi, tính cho tôi ăn ngọt ngập mặt hả? Ông trời ơi, xin ông trời cho con tìm gặp được người đó, năn nỉ luôn á.

Lúc đấy trời gầm một cái làm tôi giật mình. Không lẽ ông trời đã chấp nhận lời cầu xin bạc bẽo này của tôi. Tuyết đi ngang qua chuồng cá sấu, đậy cũng là loài bò sát mà tôi thích nhất. Nhưng tôi không lên cầu để xem mà đi ngang qua bỗng nhiên... Một cơn mưa rào đổ xuống. Tôi lại than thân trách phận sao số mình lại xui thế này.

- Sao mày xui vậy Tuyết? Không bạn bè trên thành phố, không tiền, không tình yêu, cũng có người đang đợi mày mà mày cũng không tìm ra. Mày đúng là vô dụng, không có tích sự gì cả.

Cô gái đó không vào tìm chỗ trú mưa, cô gái bé nhỏ ấy ngồi chồm hổm giữa trời mưa mà khóc. Những giọt nước mắt long lanh cùng với nước mưa mà hòa quyện vào nhau. Vậy là ông trời không thương cô sao? Mọi hy vọng đều vụt tắt đi.

Cùng lúc đó, có một người đang tiến lại cô, đứng trước mặt cô và che ô cho cô. Cô ngước lên nhìn với cặp mắt lấm lem. Mặc cho người đang ướt nhưng người đó sẵn sàng nhường ô cho cô. Tuyết từ từ đứng dậy và mặt đối mặt với người đó. Người đó có sống mũi rất cao, da trắng, có nét lai Tây, tóc kiểu hai mái Hàn Quốc. Người đó cũng mặc áo sơ mi trắng. Dưới bầu trời đen cơn mưa giông bão, một khung cảnh đã có một trái tim đang rung động.

***

- Trời mưa to quá anh ha!

Mẹ cô nói với ba cô nhưng ông ấy không trả lời. Hai người họ đang tìm người bạn thân cũ năm xưa, khi vừa ra khỏi nhà được ít lâu thì trời đã mưa. Sau quãng đường dài cuối cùng họ cũng tới được nhà bạn mình. Họ đã tới đúng địa chỉ nhà được người khác cho, bấm chuông một hồi cũng có người ra mở cửa.

- Xuân, Thanh là hai cậu sao?

Người phụ nữ cười vui vẻ vì gặp được hai người bạn thân năm xưa của mình và mời ba mẹ của Tuyết vào trong nhà.

Cả hai người phụ nữ rôm rả nói chuyện ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, kể cả mối tình lận đận của bà Xuân. Chỉ có ông Thanh, ba của cô vẫn im lặng không nói chuyện. Người phụ nữ kia tò mò hỏi thăm.

- Này Xuân, anh Thanh bị sao vậy? Trông hắn ta cứ buồn sao í?

-Chuyện cũng dài lắm Hồng!

Bà Xuân kể chuyện rắc rối của gia đình mình cho người người phụ nữ tên Hồng kia. Bà ấy gật gật có vẻ như hiểu chuyện. Bà Hồng cũng không mấy là vui khi nghe chuyện giữa cha con ông Thanh. Bầu không khí lại im lặng hơn rồi. Cả ba người không nói lời nào. Để phá tan bầu không khí đó, bà Hồng đổi chủ đề khác.

- Tớ có nghe nhà cậu có con gái, con bé đâu rồi?

- Chúng tớ vừa lên thành phố từ hôm qua, tớ nói với con bé đi chơi cho tinh thần thoải mái.

- Trời, tớ cứ tưởng cậu mang con bé để gả cho con trai tớ chứ!

Cả hai bà đều bật cười trước sự hài hước trong câu nói đó.

- Cậu này thật là... Lời nói tụi nhỏ chỉ là đùa thôi.

- Tớ thấy đây không phải trò đùa đâu Xuân! Từ khi gia đình cậu rời đi, thằng bé mỗi ngày đều ra Thảo Cầm Viên, trông chờ, hỏi tớ là gia đình cậu lên Sài Gòn chưa. Nó đợi con gái cậu cũng mười năm rồi.

Tiếng mưa càng lớn hơn, mưa trắng xóa không thấy đường khi, tiếng sét cứ đánh lớn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top