Chương 2: Ngày mới.

Một ngày mới ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trời rạng sáng khoảng từng năm giờ ba mươi, trong một căn phòng tối chưa được mở màn cửa sổ. Cô nằm ngủ rất say giấc với một tư thế ngủ không thể xấu hơn. Cô ngủ kiểu chổng mông lên trời ấy. Đó là thói quen khi còn nhỏ của cô, mỗi lần mẹ gọi cô dậy, đập vào mắt của bà chính là cái tướng ngủ rất xấu. Mẹ nói cô nên sửa nhưng thói quen mà, cô khó mà sửa được. Bà đành bó tay vậy. Cô đang ngủ ngon lành thì... có tiếng chuông báo thức reng lên.

Reng...reng...reng...

- Ồn quá!

Giọng tôi ngáy ngủ mà lên tiếng, cái báo thức chết tiệt, tôi lấy tay mò kiếm cái điện thoại được cài đặt sẵn báo thức. Tôi tắt rồi nằm một lát. Tuy bình thường ở dưới quê, mẹ hay gọi tôi dậy lắm, chắc do hôm qua đi đường mệt nên tôi nghĩ bà không gọi tôi dậy.

Nằm khoảng được năm phút, tôi ngồi bật dậy để thay một bộ đồ khá xinh. Nó là một chiếc áo phông màu hồng. Tôi khá thích nó, tôi mặc thêm một chiếc quần thun dài đơn giản. Khi tôi mở cánh cửa phòng ra, tôi thấy mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi. Có lẽ tôi quá mệt hay là ba mẹ tôi dậy quá sớm.

- Chào buổi sáng ba mẹ!

Mẹ thấy tôi vừa mới thức dậy mà đứng đó chỉ nhìn, mẹ nói:

- Chắc hôm qua đi đường xa nên nghĩ con mệt cho nên ba mẹ không gọi con dậy. Ba và mẹ đã dọn xong rồi, con mau đi đánh răng rồi cả nhà ta cùng nhau ăn sáng.

Mẹ tôi cười hiền hậu nhìn tôi. Ba tôi thì chẳng hỏi han gì tôi cả, tôi nghĩ rằng ba tôi không thương tôi bằng mẹ hay tôi là con gái? Từ khi tôi tròn mười lăm tuổi, tôi với ba ít nói chuyện hơn trước, nhiều lúc tôi cũng buồn lắm.

Tôi vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngồi bàn ăn cùng ba mẹ. Hôm nay cả nhà ăn bún riêu, đây là một món ăn tôi rất thích! Món này mẹ nấu rất ngon, nhiều khi tôi quá đòi hỏi mẹ là phải nấu món này mỗi ngày. Ăn nhiều đến nỗi khiến ba và mẹ ngán đến tận cổ khiến họ cấm tôi ăn món đó. Vào một đêm nọ...

- Hả??? Con nói đùa sao? Giờ này mà ăn món đó sao con gái?

- Dạ, tại vì con đói và rất thích bún riêu nên con nhờ mẹ nấu...

Giọng cô nhỏ dần lại làm cho mẹ day trán bất lực lắc đầu. Trời ạ, bình thường tụi con gái khi đói sẽ thèm đồ ăn vặt như bánh kẹo hay gì đấy. Riêng cô thì lại thèm món ăn mà có mùi một chút ngoại trừ sầu riêng ra, mỗi lần gia đình ăn sầu riêng là mỗi lần cô sẽ tránh đi nơi khác.

- Mẹ ơi, con năn nỉ mẹ đó...

Cô quỳ xuống ngước mặt lên nhìn người mẹ thân yêu của mình với đôi mắt long lanh chắp tay cầu xin người mẹ hiền từ của mình. Đời không như là mơ, thế là buổi tối mẹ cầm cây chổi chà để rượt đuổi con gái của mình quanh nhà.

Quay về hiện tại...

- Con gái, sao con không ăn đi? Đây là món con thích mà.

Mẹ tôi nở một nụ cười vô cùng là phúc hậu nhìn tôi. Quả thật thì tôi cũng ngán món này lắm rồi, thật là hối hận khi năn nỉ mẹ cho ăn mỗi ngày. Vậy là tôi phải vừa ăn ráng nuốt vào bụng. Tôi đã hối hận! Và thế là tôi ngồi ăn vừa rơi nước mắt khiến cho mẹ cười rất tươi. Còn ba thì...

Cô buồn bã nhìn người đàn ông đang ngồi ăn, ông không nở một nụ cười nào. Sau khi cả nhà dùng bữa no nê, ba cô không nói một câu nào mà đi thẳng vào phòng. Mẹ cô nhìn ông trông có vẻ buồn bã mà thở dài.

- Cũng năm năm rồi, ba con vẫn như vậy.

Bà dọn mấy cái tô trên bàn vào bếp, cô cũng phụ dọn dẹp cho nhanh. Cô và mẹ rửa chén, mẹ cô buồn bã đầy tâm sự.

- Sau khi bà nội con mất lúc con được mười tuổi, ba con là con trai út, các bác của con đều ra nước ngoài định cư. Bà con sống một mình ở dưới quê, sức khỏe của bà yếu dần. Khi con lên năm, chúng ta về quê chăm sóc bà, ba con là người rất tình cảm, ông ấy có lẽ buồn nhiều lắm khi biết sức khỏe của bà càng tệ hơn. Khi con tròn mười tuổi, ngày sinh nhật con cũng là ngày bà ra đi... Thật tệ khi ngày vui của con cũng chính là ngày buồn của gia đình...

Tôi im lặng không nói lời nào, mẹ đang cố kìm nén nước mắt của bản thân.

- Thôi chuyện này cũng là quá khứ rồi, con mau mau sắp xếp công việc nha. Ba với mẹ sẽ đi tìm người bạn cũ.

Mẹ vội vội vàng vàng lau đi nước mắt, hiện giờ trái tim của bà như vỡ ra hàng trăm mảnh. Sau khi bà cất chén lên kệ rồi bà chuẩn bị đi với ba. Có lẽ tôi không thể hiểu được cảm xúc của ba như thế nào.

Kể từ lần đó cũng được năm năm, ba không bao giờ nói chuyện với tôi dù chỉ là một câu.

Sâu khi đứng một hồi lâu, cô cũng quay về phòng của mình để dọn dẹp đồ đạc mà tối qua chứ dọn. Cô ngồi trên giường lôi cái đống đồ của mình mà xếp lại. Nào là quần áo, mỹ phẩm, đồ tập thể dục... Tất cả mọi thứ đều được cô sắp xếp đâu vào đấy rất gọn gàng. Nhưng...

- Đây là cái gì?

Thứ cô cầm trên tay là một con thỏ bằng bông. Kích cỡ của nó vừa không quá to, nó có màu trắng hơi ngả vàng. Có điều cô không biết vì sao nó nằm ở trong vali của mình. Cô định tìm xem bên trong vali còn gì nữa không. Bỗng có tiếng gõ cửa...

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa ấy làm cô giật mình, tại vì cô mỗi lần vô phòng có thói quen khóa cửa lại. Vốn từ nhỏ ba mẹ đã cho cô một căn phòng riêng vì đó là sự tôn trọng quyền riêng tư của cô. Mỗi lần vào phòng cô, ba mẹ cô phải gõ cửa trước khi vào. Bỗng có tiếng cất lên nói vọng từ bên ngoài.

- Ba và mẹ sẽ đi tìm người bạn cũ, con ở nhà ngoan nha. Đừng cho người lạ vào nhà.

Thì ra là tiếng của mẹ. Làm cô giật mình một phen, dù cô không trả lời nhưng bà biết cô đã nghe. Tiếng bước chân rời đi, Tuyết tiếp tục dọn dẹp căn phòng. Dù diện tích phòng khá nhỏ nhưng vẫn đủ dùng cho sinh hoạt hằng ngày.

Căn phòng nó có màu trắng rất đơn giản, gồm bàn học màu trắng tủ quần áo cũng màu trắng, giường dành cho một người cũng là màu trắng. Tất cả những đồ nội thất trong phòng cũng là màu trắng. Kể cả kệ sách của cô. Sau vài tiếng quét dọn căn phòng cuối cùng nó vô cùng sạch sẽ. Mọi đồ đạc của cô đều được xếp gọn vào những chiếc kệ và tủ. Chỉ riêng con thỏ này cô không biết để ở đâu.

- Con thỏ này mình có hồi nào ta?

Cô tự hỏi chính bản thân mình nhưng không tài nào nhớ được. Bản thân cô ngay từ nhỏ đã không thích chơi búp bê hay gấu bông. Chỉ một con gấu nhỏ cô đã cau có lên. Nhiều khi ba mẹ con nghi ngờ giới tính của cô nữa. Trong căn phòng ở dưới quê, mọi ngóc ngách cũng không có nổi một con gấu nhỏ nói chi là móc khóa bằng bông. Cô cầm con thỏ một hồi trầm ngâm cuối cùng cô cất nó trên một cái tủ nhỏ. Vô tình có một tờ giấy được gấp gọn rơi ra từ con thỏ. Cô nhặt lên và mở ra, cô xem bên trong là gì. Biểu cảm trên gương mặt cô lúc này khá khó coi.

- Chữ xấu quá, xấu thậm tệ!

Cô bĩu môi mà ráng đọc lá thư. Càng đọc cô càng ngẫm nghĩ lại trước khi về quê cô đã từng chơi thân với một người con trai. Lúc đó cả hai đứa chỉ là hàng xóm chơi thân. Trước khi đi cô đã quên hỏi tên cậu ta. Tờ giấy cũng bị ố vàng, chữ cũng mất đi vài phần. Gần cuối thư, cô để ý dòng chữ này.

"Mỗi tháng mình sẽ chờ cậu ở Thảo Cầm Viên..."

Cô chỉ thấy được dòng này, tất cả đều bị nhòe vì đã bị dính nước trong một lần giặt con thỏ. Cô càng ngẫm một hồi cũng không nhớ lại được. Cô một lần nữa nhìn về cuối thư có ghi tên

.

- "Khan..."? Là Khanh hay Khang? Nó quá mờ và nhòe không thấy được gì hết! Khoan đã, tối qua mình cũng mơ thấy một cậu con trai. Trong giấc mơ mình chơi rất thân với cậu ta. Có lẽ nào... Đây cũng là đầu tháng, mình nghĩ cậu ta cũng ra đó chờ nhưng... Mười năm cũng phải quên rồi nhỉ. Cũng nhiều năm mà, sao nhớ lâu được. Mình nên đi hay không? Hmmm...

Bây giờ cô đang đấu tranh tư tưởng không biết nên đi hay là không. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đi thử xem. Cô nhanh chóng ra khỏi nhà để tới điểm hẹn và cầm theo lá thư đó.

***

- Cuối cùng tôi cũng không gặp được em. Haizzz...

Một giọng điệu khá trầm và có vẻ chút buồn bã phát ra từ một chàng trai đang đứng với một trà đào trên tay. Có vẻ như anh ta đang đợi một ai đó cùng với ánh mắt có chút buồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top