Chương 1: Tuyết rơi.
Thật kì lạ làm sao! Mỗi lần tới Paris, lòng tôi lại nhói lên, nhói lên một cách đau lòng. Những phố xá của Paris quen thuộc đó đang dần hiện lên trong đầu tôi. Mỗi bước đi đều làm tôi gợi nhớ đến những kỉ niệm khó quên. Lòng tôi lại cảm thấy một chút ấm áp giữa Paris giá lạnh. Trên tay tôi là một chocolate nóng hổi, có làn khói nghi ngút bay lên giữa không khí mùa đông lạnh lẽo của nước Pháp. Tôi nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc đó, những công viên, con hẻm, phố xá và cả những tiệm cà phê cổ điển. Những hình ảnh đó như thước phim cũ lặng lẽ quay lại trong tôi.
Tôi cứ thế mà đi, đi trên những con đường thân quen kia, ghé những tiệm sách cũ kĩ nhưng lại chứa những ký ức khó phai trong tôi đấy, em ạ! Em biết không, tôi lật những trang sách mà em đã từng đọc, từng cầm nó, tôi không thể kiềm được lòng của mình. Kể từ ngày hai ta xa cách, nỗi nhớ em luôn da diết trong tim tôi. Mỗi lần công tác ở Pháp, nơi tôi đến đầu tiên là thủ đô hoa lệ, Paris. Đáng lẽ tôi phải vui mà sao lòng buồn thế này? Em ơi, em có biết rằng tôi đang buồn bã không? Tôi thường ghé những tiệm cà phê và tiệm lưu niệm, tôi mua những món quà nhỏ xinh em từng mua, từng ước rằng có thể kết đôi với em như cặp thỏ bông xinh xắn kia.
Em ơi em nào biết, tôi chỉ ước mình có thể bên cạnh em ngay mùa đông gió tuyết thế này. Tôi từng ghé thăm khu vườn hoa hồng kia của em, chúng thật đẹp khi có người chăm sóc. Bây giờ tôi chỉ tiếc rằng tôi đã bỏ lỡ em ngay giữa mùa đông cô đơn lạnh lẽo thế này.
Em dấu yêu của tôi, tôi nhớ nụ cười tươi của em, tôi nhớ những lần em chọc tôi cười, tôi nhớ những hành động đáng yêu của em nhưng tất cả đều đã không còn ngay trước mắt tôi. Tôi chợt nhận ra nước mắt đã lăn trên má từ bao giờ. Những giọt nước mắt ấm áp kia thi nhau lăn trên gương mặt lạnh của tôi. Em biết không, kể từ ngày tôi một mình, tôi luôn nhớ những câu chuyện tình cảm mà tôi và em đang viết nên. Câu chuyện tình yêu đầy màu hồng, có lúc vui, lúc buồn, lúc hờn dỗi hay lúc ghen tuông. Những điều đó đã luôn ghim sâu trong trái tim lạnh giá của tôi.
Em ơi! Em là một cô bé đáng yêu mà tôi từng gặp, một người tôi từng thương, một người tôi đã lụy. Em của tôi ơi, vậy mà em đã rời xa vòng tay của tôi nhanh như vậy. A, em thấy không? Tôi đứng ngay lòng đô thị của Paris này, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhỏ xinh làm tôi đớn đau cỡ nào. Nó làm tôi nhớ đến em, một người con gái trong trắng, tôi chỉ ước rằng bản thân tôi sẽ thay em trả cái giá đắt kia.
Cô gái ấy – người đã mang lại cho tôi hạnh phúc và những giây phút quý giá nhất – giờ đây chỉ còn là ký ức. Paris trở nên trống trải hơn từ ngày em rời xa tôi, những nơi hai ta từng qua giờ như nhuốm một nỗi buồn sâu lắng. Tôi nhớ những lúc cùng em ngắm hoàng hôn, nghe tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ bờ; từng tiếng cười, từng cái ôm, mỗi ký ức vẫn in sâu, nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ.
Tuyết rơi tại Paris, tôi lại trên đường dạo phố ngắm cảnh, bỗng nhiên khóe mắt tôi cay cay. Tôi nhìn phía xa kia, những cặp tình nhân tay trong tay dạo phố, lòng tôi bứt rứt mấy hồi. Bỗng chốc kỉ niệm vụt qua, lại khiến tôi đau lòng vì em. Em ơi, vì em mà tôi rơi lệ. Em ơi, kỷ niệm hai ta là quá khứ. Bây giờ tôi hiểu nỗi cô đơn là như thế nào mà khiến tôi có cảm giác yên bình đến lạ.
Và tôi chỉ muốn nói với em rằng: “Em thương mến, bấy nhiêu thời gian ấy đã đủ khiến tôi có thể quên em không? Và…quên nhau, có dễ không?
***
Mười năm trước, mù hè tháng sáu ở Việt Nam.
Tại thời điểm các bạn học sinh đã bước sang giai đoạn nghỉ hè, thì Tuyết lại cùng với gia đình dọn nhà lên Thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Mọi thứ đối với cô bây giờ thì rất ổn nhưng ba mẹ Tuyết lại muốn tìm người bạn học cũ của họ. Nên họ phải chuyển nhà lên đó sinh sống, cô bắt tay vào phụ ba mẹ mình để dọn đồ lên xe. Cô gái tên Tuyết ấy có một ước mơ là muốn đi một đất nước Châu Âu, tha hồ ngắm tuyết, sự lạnh giá bên đó là điều ước của cô khi ở tháng hè. Ba mẹ của Tuyết dạo này bận lắm, họ bận tìm địa chỉ liên lạc tìm người quen, cô có nghe họ nói sẽ kết thông gia với nhà bên kia. Trời ạ! Tuyết không thể tin vào mắt mình, thế rồi ba mẹ chỉ nói người bạn học cũ có một người con trai. Vì khi cô lên năm, Tuyết và ba mẹ phải chuyển về quê sinh sống vì công việc gia đình. Bây giờ cô cũng mười lăm, cô cũng muốn một lần tò mò người con trai ấy là ai.
Xe gia đình của cô bắt đầu di chuyển, đường hay bị kẹt xe lắm, nhiều lúc Tuyết cũng hơi bực mình. Vì lộ trình khá xa và dài, cô gái nhỏ đã thiếp đi lúc nào không hay. Cô nhắm mắt lại và cố gắng nhớ người đó là ai, ba mẹ nói Tuyết và cậu ấy chơi rất thân với nhau. Tuyết cũng chỉ biết nhiêu đó và chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô bây giờ chìm vào giấc ngủ, ngay từ nhỏ, cô luôn thắc mắc với ba mẹ mình rằng sao mình lại có tên Tuyết. Ba mẹ cô chỉ mỉm cười nhẹ với khuôn mặt đầy hiền hậu kia nói với cô:
- Con được sinh ra trong một hoàn cảnh thiếu thốn, ba mẹ đều thương con. Ba mẹ đặt tên con là Tuyết mong muốn rằng con là một người con gái đẹp nhất trong lòng ba mẹ.
Trên một đoạn đường dài mệt mỏi, Tuyết tỉnh giấc với quả đầu không thể xấu hơn, nó còn hơn một ổ gà nữa. Cô nửa tỉnh nửa mơ nhìn ra cửa sổ và bất ngờ khi thấy bên ngoài đã tối om thế này, xe cũng dần ít đi, chỉ có những ngôi nhà vẫn còn sáng. Cô dụi dụi con mắt của mình để nhìn rõ hơn về khung cảnh bên ngoài, thực ra thì cũng không thấy gì ngoài bóng đêm. Cô ngồi ngay ngắn trong xe, cô hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
Mẹ tôi cười nhẹ nhàng nói với tôi rằng:
- Chín giờ năm mươi phút con gái!
Cô càng ngạc nhiên hơn, đã tối thế này rồi sao? Bình thường ở nhà dưới quê lúc này Tuyết đang nằm đọc tiểu thuyết. Trong cuốn tiểu thuyết đó, có đề cập đến hoa hồng xanh, một loài hoa không có thật. Tuyết cũng ước một lần gặp chúng ngoài đời, có lẽ đó là ước mơ xa vời quá thực tế. Ngay từ nhỏ, cô có những câu hỏi vô tri và rất trẻ con, cô hỏi mẹ tại sao gia đình mình lại có xe hơi, tại sao chỉ có hồng đỏ mà không có hoa hồng xanh, tại sao Việt Nam mình không có tuyết rơi. Ôi thật là, lúc đó cô chỉ có mười tuổi thôi nên mẹ của Tuyết không những không mắng mà còn trả lời một cách nhẹ nhàng nhất.
- Mẹ chỉ có thể trả lời được một câu thôi con ạ! Nhà mình có xe hơi gia đình mình có điều kiện, cũng có thể gọi là giàu nhất vùng quê rồi.
Mẹ cười cười hạnh phúc, cô đã hiểu ra rồi, thì ra nhà cô là đại gia ngầm chính hiệu. Vậy mấy năm nay ba mẹ giấu cô về chuyện này. Vậy cô là đại gia chính hiệu sao? Ôi, cô đúng là vô tri. Quay về thực tại, cuối cùng gia đình tôi cũng tới nhà trên thành phố. Trời cũng đã khuya và cô rất khó nhìn ra căn nhà đó như thế nào nữa! Đồ đạc có lẽ sáng mai nhà cô mới dọn vào được, bây giờ cũng đã quá trễ để sắp xếp. Tuyết với ba mẹ của cô chỉ đem những thứ cần thiết và quan trọng vào nhà trước. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau chuyến hành trình dài này nên cả nhà nhanh chóng dọn vài thứ cần thiết vào nhà và chuẩn bị đi ngủ. Một giấc ngủ sâu đánh tan những mệt mỏi và ưu phiền.
Cô đã chìm giấc, trong khi say giấc, cô mơ thấy một giấc mơ từ thuở tấm bé. Trong giấc mơ, cô đang chơi đùa với một cậu con trai, cậu ta có sống mũi cao, có nét lai Tây, mái tóc đen mượt với kiểu tóc ba bảy. Đang chơi thì bỗng cậu ta nói:
“Cậu tên Tuyết, da cậu trắng như tuyết vậy!”
Cô không rõ mặt cậu ra sao, chỉ thấp thoáng những ngũ quan trên khuôn mặt, điều cô nghe rõ nhất và nhớ nhất chính là giọng nói ấm áp của cậu. Rồi hình ảnh đó đang tan biến dần khỏi tâm trí của cô. Thực tại, cô đang ngủ chợt nước mắt lại rơi trên gò má.
***
Tôi vẫn chờ em, chờ em trong tuyết lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top