"Yên bình đến lạ"
"AS-TA-LY!!"
"Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy Astaly! Dậy thôi nào?"
"Đừng--ngủ--nữa-- Ôi!"
Stapy kéo cái chăn mỏng như kéo co, người nằm bên trong vẫn túm chặt, không thèm nhúc nhích
"Ôi trời! Cậu hứa sẽ đi dạo đồng buổi sáng cùng tớ rồi mà! Dậy điii--"
"Tớ sẽ đem bánh táo đi cho thú rừng ăn hết đấy!!!"
Nghe đến đây, Astaly bật dậy vội
"Không, khoan đã-
Tớ dậy rồi này, tớ dậy rồi!!"
"Đúng là chỉ có bánh táo mới làm cậu sống dậy haha"
Astaly nhăn mặt chịu đựng cơn buồn ngủ còn dư mà xuống giường, tóc cô lốm đốm những sợi bạc ngổn ngang, bú xù, cô cầm tay Stapy đi tới nhà vệ sinh. Dòng nước mát lạnh tạt lên mặt, cô tỉnh ngủ, sờ soạng trên mặt mình. Chạm đến mắt, cô có hơi chùng xuống
Cô chưa bao giờ cảm thấy thích đôi mắt của mình
Dẫu cho bao nhiêu người khen nó đẹp, cô chưa từng nhìn ngắm nó được lần nào
Đã có nhiều người muốn móc mắt cô ra để bán, săn đuổi cô từng ngóc ngách. Cô cảm thán mình vẫn còn sống đến bây giờ hẳn là 1 kỳ tích
Tất cả đều nhờ Stapy đã kịp thời cứu cô, cưu mang cô đến tận bây giờ
Cô cười mỉm
Stapy đứng đằng sau chải tóc cho cô, vừa chải vừa nhiều chuyện :
"Bác Gateh bên cánh đồng vừa mới cưới vợ hai đấy, bác còn tặng chúng ta một giỏ bánh mì để cảm ơn cũng như mừng cưới!
Nhóc con cuối cùng cũng có mẹ, chắc nó không lén lút leo đồi sang nhà chúng ta chơi ké nữa đâu ha! Tớ bị bác Gateh nhắc nhở đến mòn cả người rồi"
"Tóc cậu ngày càng có nhiều sợi bạc rồi... Sắp thành bà già đến nơi!"
"Nếu như tóc cậu bạc hết thì sao nhỉ, cá nhân tớ nghĩ một mái tóc trắng cũng rất xinh đó!! Lúc đó cậu sẽ thành một thiên thần trắng!
"Chúng ta tết tóc đôi nhé! Ngồi im chút để tớ rẽ ngôi nào"
Stapy cứ ríu rít như chú chim nhỏ, để mặc "bà già" đây ngồi chờ làm tóc đến đói meo
Mùi bánh táo thơm ngậy cả căn nhà, trên bàn ăn nhỏ, có hai cô gái tầm tuổi mười bốn, cười nói vui vẻ
Ngoài cửa, nắng ấm chiếu vào soi sáng căn phòng, ấm áp lạ thường
Ngày hôm nay đẹp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top