Bánh táo và bánh phô mai ( truyện ngắn trích từ Hẹn yêu)
BÁNH TÁO VÀ BÁNH PHÔ MAI
[ Tác giả:Vy An ]
****
BÁNH TÁO
Tôi là một cô gái không xinh nhưng vẫn hay tưởng tượng ra mình rất xinh. Sự tưởng tượng ấy giúp tôi có được một sự tự tin nhất định. Tôi thích ăn bánh táo nên các bạn hãy gọi tôi là Bánh Táo. Cũng như nhiều cô gái khác, ít ra là trong đám bạn bè của tôi, tôi cũng rất thích một anh chàng khóa trên. Tôi không còn là một cô bé 16 tuổi để mỗi ngày lướt qua lớp anh ta 16 lần nhưng cũng không dưới 4 lần mỗi ngày tôi đứng trên ban công nhìn anh. Tôi đặt cho anh ta một cái tên riêng: Rượu Nho. Và tự thưởng thức hai cái tên của chúng tôi vào mỗi buổi sáng thức giấc và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Tụi bạn khi nào ngán quá mức vì những câu chuyện của tôi, chúng sẽ hét lên: “Thôi, tụi tao say quá rồi!”.Tất nhiên, như một dân nhậu thứ thiệt, tôi sẽ không ép chúng nữa. Rựu bất khả ép. Cho dù đó chỉ là thứ vang nho nhẹ hều. Tôi thích cái cảm giác chếnh choáng say khi tình cờ (một cách cố ý) tôi chạm mặt với anh trong nhà để xe. Nhưng tôi không đủ can đảm để lám một spider girl. “Tao chưa đủ trình độ để nốc 65kg Rượu Nho”. Tôi vẫn chống chế vậy khi con bạn thân kích tôi tấn công anh. Nhưng trong thâm tâm tôi biết, những tình cảm trong tôi lúc này với anh mới chì dừng lại ở sự thinh thích. Chưa đến mức tôi phải tấn công. Tôi hiểu bản than mình, nếu tôi kết anh đến một mức nào đó, nhất định, tôi sẽ chủ động. Còn lúc này tôi đang thích anh vì trông anh rất phong độ. Hay còn gọi là “phải lòng mặt” anh.
Sẽ vẫn là thế thôi, hết 4 năm đại học, hoặc tôi sẽ yêu một ai đó khác hoặc tôi sẽ bắt chuyện với Rượu Nho, nếu không có chuyện một trong những đứa bạn than của tôi viết thư mạo danh tôi gửi cho anh. Khi nhận bức thư của Rượu Nho hồi đáp, tôi vừa bực đứa bạn trời đánh của mình lại vừa biết ơn nó. Anh muốn hẹn tôi một buổi ăn tối.
Sáng thứBảy, tôi cùng cô bạn ríu rít sửa soạn cho cuộc hẹn buổi tối. Bộ váy áo rời màu trắng và chiếc túi xách cùng tông, thêm ti tí sơn màu ngà lên những ngón tay be bé. Cô bạn xuýt xoa: “Nhìn mày ngon phết!” khiến tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi đến chỗ hẹn trước giờ hẹn đến ba mươi phút. Loanh quanh một chút một chút nữa, đúng 7 giờ, tôi bước vào quán. Tôi nhận ra Rượu Nho đang ngồi quay lưng lại, trong một góc khuất bên cạnh quầy bar. Tôi rón rén đi tới, không quên sửa lại bộ váy và mái tóc. Nếu bạn đang đứng rất gần với một người mà bạn hằng thương thầm nhớ trộm suốt cả năm trời, bạn cũng biết anh ta đang chờ bạn, bạn cũng cực kì tin vào sự hấp dẫn của chính bạn, hẳn bạn sẽ biết tôi hồi hộp thế nào?
****
BÁNH PHÔ MAI
- Không sao! Nhầm lẫn là chuyện thường ngày mà! Với lại em trông xinh thế này, kể ra anh cũng không mất mát là bao nhiêu đâu.
Tôi nháy mắt và đùa một chút để cô gái bớt lúng túng. Cô gái thật xinh. Trông nàng như một viên kẹo ngọt vậy. Tôi kéo ghế cho cô gái:
- Nếu không ngại, em có thể ngồi xuống đây cho đến khi cậu bạn của em tới.
Cô gái lắc đầu:
- Em cám ơn anh. Nhưng thôi, em không làm phiền buổi tối của anh, em sẽ ngồi chờ bạn em ở bàn khác vậy.
Cô gái định bước đi và tôi cũng không nghĩ là mình sẽ mời thêm một lời nào nữa. Nhưng không hiểu sao, có lẽ vì đôi mắt biết cười kia, tôi lại mời cô một lần nữa:
- Tất cả các bàn đã được đặt hết rồi. Em sẽ khó tìm được một cái bàn trống nào. Và ngồi một mình sẽ khiến em già nhanh hơn đấy! Sao không ngồi xuống đây và chúng ta củng giết thời gian chờ đợi của em bằng những câu chuyện vui?
Tôi cũng thấy lạ là tự nhiên mình trở nên dẻo mỏ đến thế. Cô gái im lặng suy nghĩ rồi rụt rè:
- Nhưng lỡ bạn anh đến thì sao?
- Anh đến ăn có một mình thôi.
Cô gái mỉm cười thay cho lời đồng ý. Thật lạ! Tôi từng nghe nói người ta có thể yêu say đắm ai đó chỉ vì một nụ cười, nhưng liệu suýt đánh rơi muỗng có thể ví dụ như yêu say đắm không nhỉ? Một đôi mắt biết cười đã đủ làm điêu đứng trái tim của hầu hết những gã trai, huống chi khi cô gái cười bằng cái miệng xinh đẹp nhường kia, thử hỏi làm sao tôi không ngất ngây cho được.
Chỉ sau vài phút đầu hơi ngập ngừng, câu chuyện giữa chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn khi tôi nói chuyện về Ngân - đứa bạn khác giới thân nhất của tôi. Những câu chuyện trên trời dưới bể, về tuổi thơ của cả hai đứa, về sở thích và gia đình của nhau. Như thể đây là một cuộc hò hẹn của tôi với em chứ không phải là của em với gã nào đó tên là Rượu Nho nhạt nhoét mà tôi thực chất ra chỉ là người lấp chỗ trống.
- Có ai gọi anh là Bánh Phô Mai bao giờ chưa?
Em hỏi khi chúng tôi đang dung món tráng miệng. Em ăn một cái bánh táo còn tôi ăn một cái bánh phô mai. Tôi ngạc nhiên:
-Sao em hỏi vậy?
- Vì em hay ăn bánh táo nên mọi người thường gọi em là Bánh Táo.
- Vậy à? - Tôi bật cười - Vậy thì anh cũng sẽ gọi em là Bánh Táo, còn em từ nay gọi anh là Bánh Phô Mai!
Em lại mỉm cười. Lần này, tôi nghe tim mình đập mạnh.
- Khi nào thèm ăn bánh táo cứ gọi cho anh nhé! Anh sẽ đãi em!
Tôi đưa số điện thoại cho Bánh Táo khi chúng tôi cùng bước ra cửa.
- Cũng được! Và em sẽ đãi lại anh bánh phô mai.
Em nheo mắt vẫy tay chào tôi rồi về. Tôi nhìn theo em mà lòng hưng phấn một cách kì lạ. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một buổi tối ngọt ngào đến vậy. 19 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, chính xác là chưa tìm ra mảnh tình nào hợp với cái vai của mình để đem vắt lên. Kỳ lạ là từ trước khi gặp em, tôi chưa bao giờ cảm thấy sốt ruột với tình trạng đó của mình. Tôi vẫn quan niệm về tình yêu là một tiếng sét bất thường, nó sẽ giáng xuống mình khi mà mình không để ý nhất. Và tối nay, một tiếng sét đã giáng xuống khi tôi gặp em.
****
BÁNH TÁO
Ngày 1
Gặp một anh chàng Bánh Phô Mai kì lạ. Tôi không chắc mình đã cảm thấy như thế này với Rượu Nho bao giờ chưa nhưng cảm giác bây giờ của tôi cũng kì lạ như anh chàng đó vậy vừa ấm áp, vừa gần gũi. Cả một buổi tối ngồi với Bánh Phô Mai, tôi gần như quên bẵng rằng mình hẹn Rượu Nho. Như thể cuộc hẹn này dành cho tôi và Bánh Phô Mai vậy. Một sự nhầm lẫn vô tình hay đó là sự sắp xếp của tạo hóa. Cầm số điện thoại của Bánh Phô Mai, lưu vào điện thoại của mình dường như vẫn chưa đủ, tôi còn muốn học thuộc số điện thoại đó nữa. Tôi vừa nhắn tin cho anh để cảm ơn về buổi tối và nhân tiện để anh biết số điện thoại của mình.
Ngày 1 + n
Tôi vừa nhắn tin thông báo mình đậu kế toán cho Bánh Phô Mai, vừa nghe tiếng cô bạn thân léo nhéo: “Có yêu không mà nhiệt tình thế? Vừa biết tin đậu đã nhắn ngay”. Tôi cũng tự hỏi mình như thế nhiều lần nhưng câu trả lới lúc nào cũng như một đám mây bồng bềnh không rõ hình hài và màu sắc. Tôi chỉ biết cứ có chuyện gì xảy ra, tôi lại lặp tức tìm Bánh Phô Mai để kể, để khóc, để được anh dỗ ngọt và chia sẻ. Yêu chăng? Hay là nhiều lúc người ta chỉ cần một bờ vai để tựa? Tôi đã quên hẳn thói quen chạy ra ban công nhìnRượu Nho mỗi ngày. Mãi đến hai hôm sau,RượuNho mới viết thư xin lỗi tôi rằng hôm ấy anh ta bận nên không đến chỗ hẹn được, lại không có số điện thoại để nhắn cho tôi. Và anh rất xin lỗi tôi, anh muốn hẹn tôi một buổi tối khác. Nhưng tôi đã từ chối với lí do tôi bận học ôn thi môn kế toán. Tôi hẹn lại anh hôm khác mà trong thâm tâm thực sự không hề tồn tại cái hôm khác ấy. Bánh Phô Mai đã chiếm một vị trí rõ rệt trong tôi, như thế người ta cài đè hình ảnh Bánh Phô Mai lên hình ảnhRượuNho vậy.
****
BÁNH PHÔ MAI
- Gọi là Rượu Nho vì anh ta thích uống rượu nho à?
Tôi tò mò hỏi. Có một chút ghen tị trong lòng với gãRượuNho nào đó. Em lắc đầu:
- Không, chỉ vì ăn bánh táo với rượu nho nghe có vẻ ngon ngon. Chỉ có em thẩm gọi anh ấy như thế thôi, thậm chí anh ấy còn không biết mình có cái tên Rượu Nho trên đời.
- Em còn thích anh ấy không? - Tôi thăm dò.
Không một chút suy nghĩ em lắc đầu. Tôi khẽ dấu tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bất giác em nheo mắt hỏi:
- Anh mấy tuổi nhỉ?
- Có quan trọng không? Anh nghĩ anh đủ già và đủ thời gian có mặt bên em khi em cần lời khuyên hay ai đó đẻ tâm sự, chắc đấy! Như vậy chưa đủ để gọi là anh sao?
- Em sẽ không hỏi câu này nữa vì chắc chắn anh…nhỏ tuổi hơn em.
Tôi giật mình nhưng vẫn làm mặt tỉnh cắm cúi ăn bánh. Bánh Táo đột ngột xắn muỗng vào phần bánh phô mai của tôi đưa lên miệng rồi hít hà:
- Có nhiều người hay ăn bánh táo và bánh phô mai cùng một lúc. Công nhận ngon nhỉ! Đền lại anh này!
Vừa nói Bánh Táo vừa xắn muỗng bánh lên đĩa mình đưa tôi. Tôi nhìn vào mắt em, tự hỏi: “Với em, tuổi tác có phải là một trở ngại?”. Tôi biết mình kém Bánh Táo 2 tuổi ngay lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Điều đó khiến tôi hơi mất tự nhiên, nhưng rồi mọi điều cũng qua đi khi tôi với em nói được với nhau rất nhiều chuyện. Bây giờ, đột ngột em hỏi tôi, tôi thật sự lúng túng và rất muốn biết rằng em có yêu một gã con trai kém em 2 tuổi hay không? Nhưng tôi sợ mình sẽ gặp câu trả lời khiến bản thân đau lòng. Suốt buổi tối, khi tiễn em về đến đẩu ngõ nhà em, bất ngờ, em chạm tay vào tay tôi:
- Em chưa từng xưng em với ai bằng tuổi hay kém tuổi em. Nhưng với anh thì khác. Em tự nguyện.
Tôi rung lên vì câu nói đó. Thực sự, hơn bao giờ hết, tôi muốn được kéo em váo lòng mình và hôn em. Nhưng tôi đã không đủ dũng khí để làm điều đó. Nhìn em đi vào khuất sau ngõ nhỏ, tôi chỉ chực gào thét lên rằng tôi yêu em đến nhường nào.
****
BÁNH TÁO
Ngày 1 + n + m
Bánh Phô Mai có lẽ bị bất ngờ khi thấy tôi biết anh kém tôi 2 tuổi. Đơn giản thôi, là vì anh không thể tin rằng tôi đã thực sự cần anh đến thê nào. Tôi biết chắc rằng tôi có thể làm mọi điều để anh thuộc về tôi. Anh hay hỏi tôi vềRượuNho. Đã từ lâu, từ khi có anh,RượuNho đã hoàn toàn bay hơi trong ý nghĩ của tôi. Lúc anh đưa tôi về đến đầu ngõ, tôi thật sự mong rằng anh có thể kéo tôi vào và hôn tôi. Nhưng anh đã không lảm điều đó. Một chút hụt hẫng thoảng qua.
Ngày 1 + n + m + x
Và cuối cùng, hôm nay, Bánh Phô Mai đã gọi điện cho tôi. Anh hỏi:
- Em có biết tại sao trái tim tượng trưng cho tình yêu không?
- Tại sao thế? - Tôi hỏi mà mơ hồ nhận ra rằng mình đang chuẩn bị nghe một điều tương tự như một lời tỏ tình.
Anh bắt đầu kể, thật gần bên tai tôi:
- Ngày xửa ngày xưa, khi thế giới này còn là một tiệm bánh khổng lồ, nó rộng đến nỗi những chiếc bánh nằm ở ngăn kệ bên này sẽ không bao giờ thấy được những chiếc bánh ở ngăn kệ bên kia. Một ngày nọ, có một chiếc bánh phô mai ở ngăn kệ bên này thầm yêu một chiếc bánh táo ở ngăn kệ bên kia. Thế là hai chiếc bánh bắt đều vượt qua rất nhiều ngăn kệ cao ngất, những chuột, gián lúc nào cũng nhăm nhe ngoạm lấy và cả những chiếc bánh khác luôn miệng rủ vào ở chung và còn rất nhiều, rất nhiều những khó khăn khác để có thể gặp nhau. Vì vượt qua rất nhiều trở ngại đến khi gặp nhau, cả bánh táo lẫn bánh phô mai đều ít nhiều bị sứt mẻ đi và không còn đẹp như lúc mới ra lò. Nhưng hai chiếc bánh tiến lại gần nhau thì những chổ sứt mẻ tưởng chừng như xấu xí lại ráp với nhau vừa khít thành một hình tựa như hình trái tim. Vì thế, từ đó về sau, trái tim được xem là tượng trưng cho tình yêu…Em có hiểu anh muốn nói gì không, Bánh Táo?
Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài. Tôi không nghĩ rẳng khi được nhận một lời tỏ tình, người ta lại có thể xúc động được đến thế! Và anh xuất hiện ngay đằng sau tôi với một dĩa bánh phô mai và bánh táo. Cái nào cũng ghép lại thành những trái tim xinh xắn. Tôi ngắ điện thoại để chờ một lời nói trực tiếp từ anh. Và anh đã nói, rất nhẹ nhàng, rất êm ái:
- Anh chỉ thấy có mỗi mình em ăn bánh phô mai với bánh táo. Chẳng lẽ không phải vì có một chiếc bánh táo luôn muốn ở gần chiếc bánh phô mai hay sao?
Tôi ôm choàng lấy anh và òa khóc.
[V.A]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top