.
"Này Enterprise! Biết chuyện gì chưa?"Belfast hốt hoảng chạy tới.
"Chuyện gì?"Cô đáp lại.
"Thì...Là mộ của chị ấy đã bị đào lên."Belfast nhắm mắt nói vì cô không muốn nhìn ấy kiểu cảm của Enterprise khi thấy tin này.
"C-Cái gì."Enterprise giả bộ điềm tĩnh nhưng bất cứ ai nhìn vào thì đều sẽ thấy cô đang rất tức giận, tay cô nắm chặt đến nỗi mà nó bấu vào cả thịt.
Sau đấy cả hai đi đến ngôi mộ đó, xung quanh có rất nhiều người đang đứng kể cả đô đốc, tất cả không nói bất kì tiếng nào, chỉ nhìn vào một khoảng trống dưới đất.
"Chà...Có vẻ chúng ta phải mở một cuộc điều tra rồi đây."Một giọng nói bình tĩnh của đô đốc phát lên.
"Tại sao ngài có thể nói với một giọng nói như thế."Enterprise lại gần chất vấn.
"Dừng lại đi."Belfast xong lên ngăn cản lại.
"Thôi nào...Ta là một người chỉ huy cả cái càng này đấy, một người chỉ huy thì bắt buộc phải hết sức bình tĩnh trước mọi tình huống để có thể ra lệnh một cách hợp lí."Cô vừa nói vừa dùng tay đẩy con người đang mất đi sự tình tĩnh kia.
Tất cả mọi người ở đó đều giải tán trở về, chỉ duy nhất một người vẫn còn ở lại là Enterprise, cô vẫn đang câm hận kẻ nào đã đào mộ của một người cô yêu quý và hứa sẽ bắt được kẻ đó cho bằng được.
"Thật là một buổi chiều ảm đạm."Vị Đô đốc đó trầm ngâm nhìn vào bức ảnh trên tay, đó là hình chụp chung của cô lại người đấy khi vẫn còn làm tân binh ở danh trại quân đội
"Chả hiểu tại sao mình không có liên quan tới hải quân nhưng lại được điều chuyển về đây làm đô đốc...Trớ trêu thật."
...
"Đây là cuộc sống mà cô muốn sao?"Một giọng phát lên.
"Một cuộc sống như người bình thường...Thay vì là một Siren."
"Nhưng cuối cùng cô vẫn bị chính những người từng là đồng đội của mình giết."
"Nhưng thôi, đến lúc thức dậy rồi...Không biết cô sẽ nói câu gì đâu tiên đây."
Sau một khoảng thời gian không xác định, trong căn phòng mà chỉ xuất hiện nhưng tiếng động kì lạ thì lại xuất hiện hai bóng hình đang nhìn nhau.
"Chào mừng cô đã thức dậy, Aurora."
"Làm thế quái nào mà cô có thể kéo tôi lên từ cõi chết vậy Maria?"
"Bí mật."
"Thế lí do nào khiến cô lại làm việc này?"
"Cá nhân chăng?"
"Được rồi, tôi không hỏi gì thêm, đến lượt cô đấy."
"Vậy...Cô có hạnh phúc khi sống một cuộc sống như thế không?"
"Hạnh phúc? Tất nhiên là có."
"Tôi sẽ tưởng cô nói không vì nó rất khác khi tôi được nghe kể lúc cả hai đều là Siren."
"Cuộc sống có lúc nào cũng màu hồng như thế đâu."
"Câu hỏi cuối cùng này, cô có câm hận nó không?"
"Nó? Cái cuộc chiến này à...Tôi nghĩ cô đã biết câu trả lời của tôi rồi nhỉ?"
"Nhưng cô cứ nói đi vì lỡ đầu cô bị chập mạch khi được sống lại sao."
"Được rồi, tôi vừa hận những cũng vừa tôn trọng nó, vì sao ư? Vì nó là thứ đã gắn kết tôi với bọn họ và cũng là thứ giết chết mối liên kết đấy."
"Vậy xác nhận rồi nhé, giờ cô sẽ làm gì khi có cơ hội thứ hai này."
"Chắc tôi cũng chỉ đi làm lính quèn ở một chỗ nào đó thôi."
"Chán nhỉ?"
"Cô thấy cái tình hình thế giới như này mà vẫn muốn đi tìm một nơi để chữa lành à, Hâm chắc?"
"Nhưng cô có muốn đi gặp lại bọn nhóc ở quân cảng kia không?"
"Chắc là không, tôi sẽ đi tìm một nơi khác."
"Xui cho cô là chỉ mỗi chỗ đó vẫn cần tuyển thêm nhân sự."
"Thế những nơi khác thì sao?"
"Thì bị lũ Siren chúng ta đánh thất thủ rồi."
"Sao có cảm giác đây là ý đồ của cô ấy nhỉ?"
"Nào! Tôi không có ý đồ như đó đâu."
"Dù sao thì cô sẽ làm gì nếu tôi gia nhập vào cảng đấy."
"Chúng ta có giấy tờ giả."
"Uhh...Còn nhận diện khuôn mặt?"
"Cô chỉ cần không lộ mặt khi làm việc là được, như lúc vẫn còn là lính đặc nhiệm đấy."
"Vậy cũng được, tôi có thể giả giọng nam lúc vẫn còn chiến đấu với bọn họ."
"Tốt."
"Nhưng cô thì sao?."
"Tôi á! Tất nhiên là tôi vẫn ở quân cảng đấy rồi, đang chăm sóc đám nhóc quậy phá đó của cô đấy."
"Đám nhóc đấy, tôi mong cô chăm sóc chúng nó dài dài."
"Tôi thì không."
"Giờ tôi phải làm gì?"
"Đi đến kia lấy hết giấy tờ và CV đi nộp vào bọn họ đi, tôi chở và nhớ che mặt lại đấy."
"Tôi biết đây là kế hoạch của cô."
"Đến mức này thì cô không trốn được đâu, Aurora ạ."
"Rồi rồi."
"Bắt đầu lại cuộc hành trình của cô thôi nhỉ."
Cả hai bước ra khỏi căn phòng đấy, chỗ nãy giờ Aurora ở chỉ là một căn nhà hoang, cô bước lên xe rồi chậm rãi di chuyển tới quân cảng của người tân binh ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: Đây là chỉ viết test cho vui thôi nên có khi nó chả ra chap sau đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top