Chap 1:Lần đầu gặp gỡ đã vô thức nhìn về phía cậu!
. Lần đầu gặp gỡ đã vô thức nhìn về phía nhau...
Cuối đông thật lạnh lẽo,vốn đang giữa tháng mười một,vậy mà hôm nay là chủ nhật còn phải dậy sớm đi học...
Một buổi sáng cuối đông,thời tiết lại lạnh lẽo:
- Ninh Ninh dậy đi con,giờ này còn ngủ,dậy vệ sinh cá nhân,ăn sáng rồi mẹ đón đi học
- Vâng ạa
Cô đáp lại trong cơn buồn ngủ,rồi gắng ngồi dậy,vệ sinh cá nhân,ăn sáng.Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ,mẹ cô đưa cô đi học.Thật ra cô là một trong những học sinh trong trường cụ thể hơn là cô theo môn Sử ,đại diện trường đi học bồi dưỡng ở một trường trong huyện,và cô đã học ở đây được 4 tháng rồi,vừa học theo dạng phổ thông bình thường ở trường và vừa đến trường khác để học.Thật ra lúc đầu cô còn bỡ ngỡ vì lạ trường,lạ lớp.Nhưng sau thời gian học ở đây cô cũng không còn thấy bỡ ngỡ nữa
Khi đến trường cô sách cặp vào trường như thường xuyên,thú thật cô là không nổi bật gì ,cũng hơi sợ đám đông,nên thường khung giờ cô đến trường cũng khá vắng.Phương Ninh vào lớp rồi bắt đầu coi lại bài vở,bắt đầu tiết học...
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế,cho đến một tuần sau.Vào một buổi chiều cuối đông,có nắng,nhưng vẫn rất lạnh.Cô mặt quần tây áo trắng và một chiếc áo hoodie màu be bên ngoài,tóc buộc đuôi ngựa thấp,tay đeo một chiếc vòng ngọc.Vẫn như mọi ngày đến đây học,hôm nay khi ra chơi,Phương Ninh cùng nhóm bạn thân thiết của mình đi mua chút đồ ăn vặt
- Phương Ninh:Hay giờ tụi mình mua bánh tráng nướng đi,nghe nói bánh tráng nướng ở đây ăn ngon lắm,học ở đây lâu như vậy tớ vẫn chưa được thử
- Ý Nghi hớn hở nhìn mọi người nói:A,tớ cũng có biết chỗ ấy tụi mình cùng đi,ăn thử cho biết
- Linh Lan:Được được,dù sao mỗi nơi mỗi khác,chúng ta cùng đi
- Lan Hạ lên tiếng:Được rồi ,được rồi,chúng ta đi nhanh nhanh không vào lớp mất,tớ đói lắm rồi
Thế là cả bốn người cùng đi đến hàng quán,khi đến nơi
- Phương Ninh liền nói:cô làm cho tụi con bốn cái,ba cái đầy đủ,1 cái không hành ạ
- Rồi cô nhớ rồi,các con ăn ở đây hay mang đi
- Ý Nhi nhanh nhảu đáp:dạ chúng con mang đi ạ
- Rồi các con chịu khó đứng chờ,cô đang làm,cô làm hết bạn này rồi tới tụi con
Có một bạn nữ đã đứng chờ mua trước đó
Lúc ấy cả bốn người đứng đợi,xung quanh cũng có khá nhiều người,Phương Nghi đang đứng đợi,mắt cô chỉ chú ý vào động tác của cô bán hàng đang làm bánh,sau khi cô làm xong
- Các con lấy giấy gói lại giúp cô
nha,đông quá cô đang làm nữa,sợ để tụi con chờ lâu á
- Lan Hạ chạy lại cầm sẵng cái bị ni lông nãy giờ,gói từng cái bánh lại:dạ dạ,cô cứ để tụi con
Chờ Lan Hạ và Linh Lan bọc bánh vào giấy,Phương Nghi cùng Ý Nghi tính tiền.Lúc vừa vặn xong,thì thấy một nhóm bạn học cùng tuổi,đa số là nam,nhóm đó khoảng năm đến sáu người.Cả nhóm ấy ngồi vào bàn.Có một bạn nam nói rất lớn nên vì thế Phương Ninh theo phản xạ mà nhìn qua hướng nhóm bạn ấy.Cô vô thức nhìn vào một bạn nam trong nhóm ấy.Vì xung quanh khá đông người nhưng khi Phương Ninh nhìn qua thì thấy cậu ấy sớm đã nhìn chằm chằm vào cô,cảm thấy kì lạ,nên cô cũng có chút chú ý đến cậu học sinh ấy.Phương Ninh nhìn lại cậu ấy,vì cả hai đều đang mang khẩu trang nên không thấy được gương mặt của đối phương,chỉ thấy được đôi mắt,vô tình cả hai mắt chạm mắt với nhau.Phương Ninh cảm thấy không có điều gì kì lạ lắm nên cũng cùng nhóm bạn của mình vào lại lớp
Cậu con trai nhìn theo hướng đi của cô gái rồi lặng lẽ cụp mắt...
Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây,tớ rất vui,các cậu cứ góp ý,tớ sẽ tiếp thu ạ✨💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top