Trước khi ngủ

Sau khi tắm rửa xong xuôi, hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, đêm nay lạnh thật sự, nếu hắn mà bước vào phòng máy lạnh liền thì sẽ bị hoá thành tảng đá mất thôi.

Hắn lấy máy sấy, làm khô tóc mình xong thì tới phòng ngủ. Mở cửa bước vào, đúng như hắn nghĩ, sau khi tiêu hoá hết xong bánh su kem thì Kuro liền lăn ra nằm nghiêng một chỗ trên giường và nghịch điện thoại.

Biệt danh "Kuro heo" không phải tự dưng mà có.

Hắn im lặng đóng cửa đằng sau, lên giường và nằm bên cạnh Kuro. Kira ngửa đầu lên nhìn anh một hồi, thấy anh không chú ý do đang tập trung coi phim, Kira vươn tay qua eo anh ôm lấy.

Những lúc Kira ôm Kuro từ đằng sau, thứ mà tay hắn chạm tới luôn là bụng của anh ta, tất nhiên, mỗi lần sờ mó vào nó rất đã và đàn hồi, cảm giác như đang bóp bột trong tay.

Thật sự, do hắn thích chạm vào bụng của Kuro chứ chẳng có ý định biến thái nào cả.

Nhưng trông Kuro thì hơi phiền, có lẽ không thích việc bị sờ mó như này, nên hắn cũng hạn chế dữ lắm, chỉ khi nào anh đang trong mood thì mới dám hành động.

"..."

Kuro không để ý tiếp tục hướng mắt vào màn hình điện tử, trong khi Kira đang liên tục đớp đậu hũ của anh. Mà cũng quen rồi, có hơi khó chịu nhưng anh không phàn nàn.

Thấy bạn trai mình không có phản ứng gì nhiều, đoán rằng đã thoải mãn với bánh su kem nên mới chịu chấp nhận chịu trận thế này. Kira tiến tới rúc mặt vào gáy anh, dụi đầu vào đó khiến Kuro phải nhún vai giật mình.

"Cái gì vậy ba?" Kuro quay đâu lại nhìn hắn, xoa vào gáy mình.

"Hổng có gì." Kira thành thực lắc đầu khiến anh nghi ngờ.

Thơm mùi oải hương.

Kuro dùng loại này à?

"Bạn à, bạn đang định làm gì tôi vậy?"

Kira ngẩn người, đôi mắt đỏ trợn tròn nhìn anh.

Kuro: "Tay bạn đặt lộn chỗ rồi đó."

Kira: "Tôi định di chuyển tay chạm tới cổ ông thôi."

Kuro: "Lí do lí trấu, thế sao không di chuyển tiếp đi còn dừng giữa chừng làm gì đấy?"

Kira dần buông tay hắn khỏi người anh: "Tôi thề với ông đó là hiểu lầm."

Kuro phụt cười, tay cầm điện thoại ngửa ra, ấn nút tắt nguồn, anh bắt lại tay hắn đặt trở lại lên bụng mình.

"Coi coi trong bụng tôi có gì."

Não bộ Kira lập tức kích hoạt tải dữ liệu, mất nửa ngày mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Kuro, hắn hít đều thở ra.

"Có bánh."

"Đúng rồi! Thế nên đừng có sờ mãi nữa, gây hiểu lầm lắm luôn ấy."

Hắn bĩu môi, không biết đáp trả gì.

Anh nghiêm túc nhìn hắn.

"Ừa, ừa." Kira thu tay, vươn lên tỏ vẻ đầu hàng.

"...không cho sờ bụng thôi mà mặt mũi buồn thiu vậy hả?"

"Đâu có."

"Thật không?"

"Thật."

"Chắc không?"

"Chắc."

"Bao nhiêu?"

"100 phần trăm...trừ 0,000000001."

Kuro: (ರ⁠ ⁠~⁠ ⁠ರ⁠)

Tuy miệng mồm phản đối, nhưng anh không phủ nhận rằng thích cảm giác Kira ôm mình từ đằng sau, mỗi lần như vậy anh có thể nghe được nhịp tim của hắn, và cảm giác khá...kích thích? Rùng mình? Tan chảy? Anh không biết phải diễn tả thế nào.

Ý anh là thích cảm giác hắn ôm anh chứ không phải nhào nặn bụng anh.

"Hay dậy quá ba ơi." Kuro véo vào tai hắn, "Vậy làm sao ông mới chịu hử?"

"Thôi khỏi, không cần." Kira hứ một cái.

Kuro rùng mình.

Hắn thấy điệu bộ rùng mình của Kuro, liền lên tiếng: "Ê— Ý gì hả?"

Kuro quay mặt đi: "Ai biết gì đâu."

"Nhìn mặt tôi mà trả lời." Hắn tóm lấy cằm anh, kéo lại đối diện nhau.

Có lẽ do Kira bóp mặt anh hơi mạnh, khiến áp lực từ hai má ép lại chính giữa, khiến đôi môi anh ta chu ra, đáng lẽ Kira sẽ thấy cảnh này trông khùng khùng.

Cả hai nhìn nhau một hồi, mắt đỏ đối mắt đen, không nhịn nổi nữa, Kira tiến tới liên tục hôn lên môi anh ta.

Kuro không kịp phản ứng, chịu trận hôn từ hắn, chủ yếu là tại môi và xung quanh, Kuro chẳng biết đường mà đỡ lại, anh bắt lấy cổ tay của Kira ép hắn dừng lại.

"Trời mẹ ơi..." Kuro quệt mu bàn tay lên môi mình, khoé mắt giật giật, "Tới giờ khùng rồi hả."

May mà không nhiều, không thôi thì phình môi.

Kira: "...."

Kuro: "Đừng có im ru vậy chứ, tội đồ."

Kira: "Ông mới là tội đồ."

Kuro: "Tôi làm gì mà thành tội đồ?"

Kira: "Ông dụ dỗ tôi."

Kuro: "À, hả— Dụ dỗ gì cơ??"

Kira không chịu thua, tiếp tục nói: "Chứ ông nghĩ tự dưng tôi hôn ông à?"

Kuro đáp trả lại: "Tất nhiên."

Nghĩ đúng rồi đó.

Kira thầm tự nói.

"Ôi—"

Lần này bị trả thù lại, Kuro nắm chặt cổ tay hắn kéo tới, hôn lung tung lên mặt hắn mà không có chủ đích, Kira phải đành bất đắc dĩ mắt nhắm mắt mở chịu đựng.

Hắn không nghĩ lực hôn của mình giống Kuro, có lẽ mặt tan tành rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Kira: "Được rồi, dừng đi mình à."

Kuro thật sự dừng lại.

Kira: "Sao lại nghe lời?"

Kuro: "...miệng mình hơi ngứa đòn đúng không?"

Kira cười: "Nhà mình dễ thương dễ bảo như vậy coi được ghê hông."

Kuro: "Yêu cầu nhà mình ngậm miệng lại."

Kira: "Ngoan ngoãn quá, không quen."

Kuro: "Sao lại không quen?"

Kira: "Đâu phải lúc nào mình đều như vậy đâu."

Kuro: "........."

Kira hôn phớt qua mang tai Kuro.

Kira: "Ngủ đi mình ơi, nãy giờ toàn nói chuyện tào lao."

Kuro thở dài: "Ây dà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top