Hương vị ngọt ngào
Kira nắm lấy cổ tay của anh, kéo qua kéo lại, cố gắng níu kéo tâm trí của tên kia trở về với hắn.
"Kuro à..."
"Hả?"
"Khoé miệng lủng rồi kìa."
Kuro lập tức vươn mu bàn tay mình quệt lên miệng, chẳng có cảm giác ươn ướt gì cả, anh lại nhăn mặt mày khó chịu nhìn Kira.
"Thiệt tình, thèm mỗi đồ ngọt thôi mà cỡ đó hả?" Kira véo mạnh vào má bạn trai mình, như trừng phạt bởi sự lơ đãng của Kuro.
"Ái, đau đau!" Kuro gạt tay hắn, anh xoa xoa vào cái má tội nghiệp của mình, "Mẹ nó, mạnh tay vậy??"
Kira nhìn sang tủ kính đang trưng bày những chiếc bánh ngọt, nào là dĩa bánh kem, bánh donut hoặc là bánh cupcake được trang trí bắt mắt, trong khi đó Kuro dựa vào nhìn qua lại các số bánh mà không nói gì.
Kira: "Thế rốt cuộc ông muốn ăn bánh sao, cái nào?"
Kuro: "Bánh su kem..."
Kira: "Su kem?"
Hắn liếc mắt nhìn, tìm kiếm loại bánh của Kuro, cuối cùng thấy được một đĩa bánh su kem vàng nhỏ bên tủ kính khác.
Hắn kéo tay anh bước tới tủ kính đó, chỉ vào đĩa bánh su kem: "Là cái này à?"
Kuro chậm rãi lắc đầu, bày vẻ mặt buồn thiu nhìn hắn.
"Không phải."
"...?" Kira chớp mắt, "Là sao? Ý ngài đây là như nào ạ?"
Kuro: "Cái bánh su kem tròn tròn, vỏ nó giòn, cắn một cái là một ngụm kem bên trong á."
Kira hoang mang: "Hả hả?"
Kuro: "Ở đây chắc bán hết rồi."
Kira im lặng nhìn anh, cảm giác có gì đó gọi là "hơi trẻ con", hiện tại Kuro đã bộc lộ những hành vi khiến hắn phải chống hông, suy nghĩ một hồi.
Tại siêu thị này, nếu người khác nhìn vào cả hai chắc tưởng hắn vừa bắt nạt anh.
Một cái bánh su kem tròn tròn? Vỏ giòn? Cắn một cái là một ngụm kem bên trong?
Là cái gì nhỉ? Hắn vẫn chưa thể hình dung được lời miêu tả của Kuro, hắn chưa ăn quả thử.
Mà bây giờ phải vỗ về cái con người này đã, chẳng hiểu sao lại lăn đùng ra buồn thỉu buồn thiu không ăn được bánh su kem đó.
Cả hai cùng nhau rời khỏi siêu thị bước đến nhà xe, trên đường đi bộ trong đầu của Kuro vẫn thương nhớ cái bánh đó, trên mặt ghi chữ rõ ràng hết nên Kira mới biết. Bộ ngon lắm sao?
Kira đưa cái nón cho anh, Kuro nhận lấy, Kira nhìn anh chằm chằm.
"Ông muốn ăn cái bánh đó à?"
"Ừa..." Kuro gật đầu.
"Vậy tụi mình ra tiệm bánh kem mua."
"Không có đâu, hồi trước tôi có tìm thử rồi."
"Ồ..."
Trở về nhà chung của cả hai, hơi mát lạnh của gió từ cửa kính mới mở thổi vào, xua tan một phần tâm trạng của Kuro. Anh ta duỗi người vươn vai, ngả lưng ngồi lên ghế, một cơn mệt mỏi xộc tới sau khoảng thời gian đi chơi mới chịu xuất hiện.
Kira đặt bịch nguyên liệu rau củ lên bàn, bắt đầu chế biến cất gọn vào tủ lạnh. Hắn lấy một số trái cây ra gọt và trang trí lên đĩa, mang đến đặt xuống bàn trước mặt Kuro.
Kira bốc một miếng quýt, ngồi xuống bên cạnh Kuro và đưa trước miệng anh ta: "Măm măm~"
Kuro: "...??"
Kira dùng giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, như đang dỗ dành: "Há miệng ra tôi đút cho ăn."
Kuro do dự, mới chịu há miệng ăn miếng quýt: "Làm như em bé không bằng."
"Chứ không phải hả?" Kira nhếch môi.
Kuro đột ngột cắn vào đầu ngón tay của hắn, khiến Kira lập tức thu tay lại.
"Ê, em bé thì không được như vậy."
"Tôi là thằng đàn ông 23 nồi bánh chưng rồi, còn bé bỏng gì nữa." Kuro trừng trừng đe doạ hắn.
"Vậy thì chẳng có thằng đàn ông nào lại để tôi chăm như em bé cả." Kira vỗ vào má anh ta, hắn cón trườn tay xuống bóp một miếng mỡ bên eo của Kuro, "Cho ăn dinh dưỡng đầy đủ chất, mới bếu bở cỡ này."
Biểu cảm của Kuro không biết nói gì nữa.
Ừ thì cũng đúng.
Sau khi về với nhau một nhà, Kira hàng ngày luôn cho anh ăn trái cây, không thì dẫn anh lon ton ra ngoài ăn, hoặc là tự học nấu cho anh ăn.
Kuro không giỏi về mảng nấu ăn, anh chỉ biết nấu những món cơ bản mà không đầy đủ thành một bữa thôi. Còn Kira thì có chút kiên nhẫn nên mới chịu đọc hướng dẫn nấu ăn từng bước thế này, mua nguyên liệu, chế biến,... Có lần anh thấy hắn chế biến luôn cả con cua đồng luôn đấy.
Mà cũng công nhận tay nghề cũng không phải tồi, có thể khiến anh chịu ăn cơm ba bữa một ngày, riết rồi tăng cân từng đợt.
Mốt ra mắt, mẹ nhờ chặt con gà thì chắc anh có thể tự hào mang hắn vào trổ tài.
.
.
.
.
.
.
.
Đến chiều tối, trong khi Kuro đang nằm dài trên ghế xem ti vi, trên mình chỉ vận cái áo với chiếc quần short đen, mặc thế này thì sẽ thoải mái hơn
Đôi mắt anh lờ đờ theo dõi trên màn hình trước mặt, bắt đầu cảm thấy chán và buồn ngủ. Anh vươn tay che miệng ngáp một hơi, đứng dậy rời ghế bước vào phòng bếp.
Nãy giờ chẳng thấy Kira, chắc là trong phòng bếp, làm gì ở trỏng không biết.
Phòng bếp không có cửa, nên vừa bước chân vào là thấy bóng dáng người ấy liền, Kuro nhướn mày.
Kira đang đứng tại đó, trên tay là cái bánh tròn nhúng một nửa vào tô socola bên cạnh, trên bàn còn có những cái bánh khác đã nhúng qua socola, vani được đặt ngay ngắn trên khay.
Vừa nhìn thấy, mắt Kuro lập tức sáng lên, anh đi vào lủi thủi sau lưng Kira.
Trong khi hắn đang tập trung làm, cảm nhận ở sau mình có hơi thở của ai đó, bèn quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt phấn khởi của Kuro.
"Làm giật mình." Hắn bất ngờ nói.
Kuro chỉ tay vào khay bánh, nhìn Kira với ánh mắt long lanh sáng ngời: "Ông làm mấy cái bánh này cho tôi sao?"
"À ừ." Kira mỉm cười với anh, "Thèm rồi hả?"
Kuro trông rất ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy chưa, bảo em bé là giận.
"Đợi chút, sắp xong rồi."
Thế là một người làm, một người thì sàn ràn sàn ràn nhìn người làm, chẳng biết phụ hay phá gì cả. Kuro bắt cái ghế ngồi bên cạnh Kira, anh chống cằm nhìn bàn tay khéo léo của hắn.
"Tôi chỉ bảo mình thèm ăn bánh su kem thôi, mai có thể trở lại AEON mua."
"Thế bây giờ không cần mắc công rồi."
"Kira tuyệt vời, tôi yêu ông."
"Gớm."
Kira dùng thanh muỗng khoét một cái lỗ bên trong cái bánh, một tay hắn cầm gói kem, một tay cầm bánh, bóp một lượng kem đầy bên trong.
Kira: "Đừng có mà tự tiện lén bốc ăn, tôi biết hết ý đồ của ông đấy."
Kuro: "......"
Kuro im lặng nhìn cách Kira cầm gói kem bóp vào bên trong những cái bánh, một suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí anh.
"Đêm nay tôi sẽ giống cái bánh này."
Kira: ಠ_ಠ
"Muốn không? Được thì làm ngay bây giờ luôn."
"Thôi, thôi, ăn bánh trước." Kuro bật cười vui vẻ xua tay.
Những cái bánh su kem cuối cùng đã hoàn thành nhưng chưa mang ra ăn liền, Kira đã phải rất cố gắng mới có thể đẩy mặt Kuro ra khỏi khay bánh để hắn mang vào cất vào tủ lạnh, bánh khi mát lạnh ăn vào cảm giác ngon hơn.
Kuro bày vẻ mặt khó chịu vô cùng nhìn hắn, giận dỗi hiện rõ rành rành, hắn chỉ đành phì cười.
Kira: "Ráng đợi tí đi bạn của tôi ơi."
Kuro: "Ai bạn của ông hả?"
Kira: "Người yêu của tôi."
Kuro: "Ai người yêu của ông— thôi bỏ đi."
Tuy nhiên Kuro lại rất bồn chồn với những cái bánh su kem ngon lành, vừa ngồi xem tivi đúng một tiếng thì liền bật dậy đi boong boong vào phòng bếp rồi. Anh mở tủ, lấy ra dĩa bánh đặt lên bàn, nhìn qua nhìn lại không biết nên ăn cái nào trước.
Kira cũng cùng bước vào, nhìn con chuột nhà mình chuẩn bị đớp đồ ăn, trong lúc cả hai đang ôm nhau xem phim thì tự dưng anh ta bật dậy khiến hắn còn giật mình cơ mà.
Hắn tiến tới sau lưng Kuro, cầm cái bánh socola, đưa trước miệng anh, tên này lựa chọn lâu quá.
"Há miệng."
Kuro há miệng cắn một ngụm, cầm cái bánh, hương vị của vỏ bánh và phần nhân kem mát lạnh hoà vào, làm tim anh tan chảy theo, kích thích vị giác khiến cơ thể mát lạnh trong cuống họng.
Kira nhìn cách Kuro cầm cái bánh chậm rãi nhai thưởng thức từ tốn, thấy bộ dạng này trông ngốc phết.
"Ngon không?"
"Ngon thật sự luôn ấy!" Kuro quay đầu nhìn hắn, biểu cảm tỏ ra hết sức vui vẻ, cái má phồng lên do nhai bánh.
"Biết cảm ơn không đó?" Kira chọt vào má anh ta.
"Cảm mơn, cảm mơn anh Kira."
"Được rồi, mang vài cái ra phòng khách ăn đi." Kira lấy một cái đĩa đưa cho anh.
Kuro lấy ba cái đặt lên cái đĩa, phần còn lại thì cất vào tủ lạnh ăn sau. Cả hai trở về ghế ngồi, tựa đầu gác chân vào nhau tiếp tục theo dõi chương trình ti vi.
Kira chỉ ăn một cái, để dành cho Kuro ăn hết số còn lại. Ăn xong, anh lau tay mình, xoa cái bụng tỏ vẻ mình đã no căng.
Anh lẩm bẩm nói: "Quá đã... Ngon hơn bên ngoài luôn, Kira của tui tài giỏi quá ta."
"Bớt nịnh đi." Hắn cười nói, "Muốn nữa thì tôi làm thêm cho."
"Được luôn sao?" Anh nhướn mày.
"Tất nhiên, nhưng phải tự biết cân bằng đấy."
Kuro nhìn chằm chằm một hắn, cảm thấy bản thân không phủ nhận việc bị gọi là em bé cho lắm, tên này tánh lóng như kem mà lại dịu dàng ấy chứ.
Nghĩ đến khoảnh khắc sáng nay, khi anh nói mình thèm bánh su kem thì hắn lại liền lùi thủi vào bếp làm cho anh, tự nhiên nghĩ lại bây giờ muốn nắm đầu nắm cổ Kira ôm hôn một trận.
Nếu anh muốn ăn thêm, hắn sẽ làm cho anh, nhưng sẽ ngán lắm đây.
Kuro lắc đầu: "Thôi không cần, ăn nhiều lại dễ gây ngán."
"Thì bữa nào ông muốn thì kêu tôi là được."
"..." Anh thở dài, khoé môi tạo thành đường cong, "Ông chiều tôi dữ vậy sao? Không sợ tôi hư à?"
"Ông làm sao mà hư được hửm?" Kira nói, "Ăn xong là liền lăn đùng ra nằm một chỗ chứ có phá phách gì đâu nhể?"
"Ý tôi là— sẽ tăng cân đấy." Kuro chỉnh lại lời mình định nói, "Tôi mà lợi dụng lúc ông chiều tôi, có khi mập ú lên, lăn qua lăn lại cho ông coi."
"Phụt..." Hắn véo eo anh, "Tưởng tượng phong phú vậy?"
Kuro cảm thấy không nhột, tăng cân thật rồi.
"Mà kệ đi, tôi vẫn cứ chiều ông đấy."
Kuro nhíu mày: "Vì sao?"
"Vì sao á..." Kira trầm ngâm, "Chắc là... Vì ông có tôi rồi, nên việc tôi chiều ông là chuyện đương nhiên tôi sẽ làm."
Kuro im lặng.
"Nhưng mà nếu ông sợ mập, thì tôi có thể liệt kê danh sách giảm cân, bồi bổ chất dinh dưỡng cho ông, chịu không?"
Hắn nhìn anh, một cái nhìn bình thường, ừ, bình thường.
"...."
Kuro không chịu đựng nổi nữa, anh quay mặt đi, xoa vào tai mình, cầm cái đĩa và thù lù đứng dậy.
"Tôi— đi dọn đĩa."
"Ừ...?"
Kira: Sao đột nhiên im thinh vậy nhỉ?
...
Thèm bánh su kem, mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top