Chương I

Mùa thu mang theo cơn gió heo hút ảm đạm thả vào đất trời, khoác lên mình vẻ âm u xám xịt không mấy phù hợp với khí thế khởi đầu của một học kì mới. Ngoài khung cửa sổ, những chiếc lá vàng rơi lả tả dưới sân trường, điểm thêm vài nét chấm phá cho sắc thu có phần ủ dột.

Trong lớp học, bục giảng vẫn vắng người, đám học sinh nhân cơ hội đó mà được nước làm tới. Tiếng người nói cười rôm rả vang lên xung quanh Ngao Bính làm anh có chút phân tâm, đôi lúc lại cúi đầu chăm chú vào trang sách đang bày trên bàn, đôi lúc lại ngước lên nhìn về phía những đám mây đen vần vũ.

Ngàn năm đã trôi qua, vạn vật đều thay đổi, duy chỉ có tâm niệm của cố nhân là chưa từng dao động lần nào. Như những gợn mây đang thu dần về phía đường chân trời xa xăm kia, tâm trí của Ngao Bính lại trôi dạt về cùng một điểm xuất phát.

Bất chợt, một bóng hình lướt qua ô cửa sổ đối diện hành lang phòng học, trong một khoảnh khắc khiến Ngao Bính tưởng bản thân mình đã nhìn nhầm.

Mái tóc dài màu nâu đen được buộc đuôi ngựa cẩn thận bằng một dải lụa đỏ hút mắt, càng làm nổi bật thêm những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của người thiếu niên. Nếu không phải nhờ bờ vai rộng kia cùng với chiếc quần âu đen thì có lẽ ai cũng tưởng người trước mặt là một thiếu nữ.

Thầy Hạ với khuôn mặt khó coi nhìn xuống toàn bộ lớp học, chuẩn bị thốt lên bài ca muôn thuở "Tôi đi từ hành lang dãy bên kia còn nghe thấy tiếng các em nói chuyện." của thầy. Nhưng có lẽ vì để giữ hòa khí cho ngày đầu tiên nhập học của học sinh mới mà thầy mới nén lại, hắng giọng mấy hồi để nuốt cục tức trong người:

- Đây là bạn học Lý, vừa mới chuyển trường đến đây. Các em giúp đỡ nhau nhé.

Người được nhắc đến lười biếng ngáp dài, điệu bộ trông không mấy để tâm đưa mắt nhìn xuống:

- Tôi là Lý Na Tra, nhà ở phường Trần Đường. Muốn xưng hô sao thì tùy.

- Em ngồi chỗ kia nhé, ở bên cạnh là lớp trưởng lớp chúng ta, cũng là Hội trưởng hội học sinh. Có gì không biết em cứ hỏi cậu ấy. - Thầy Hạ hướng ánh mắt về phía cậu trò cưng số một trong lòng mình, niềm nở nói.

Ngao Bính đột ngột bị nhắc tên chợt bừng tỉnh, ánh mắt nãy giờ không tự chủ được dán lên người Na Tra vội lảng đi.

- Vâng vâng, em biết rồi.

Na Tra đi thẳng một mạch xuống chỗ ngồi, chẳng thèm mảy may để tâm đến vị học trưởng bên cạnh mười phần hết mười phần đều để tâm đến mình. Cậu ngồi cái phịch xuống ghế, lôi cuốn sách Toán dày cộm ra đặt trên bàn, chợt nghe bên tai truyền đến giọng nói:

- Tôi là Ngao Bính, rất vui được làm quen. - Anh lên tiếng, ánh mắt xanh trong thuộc về đại dương sâu thẳm dường như chất chứa rất nhiều điều muốn nói.

- À, ồ... Đằng này cũng thế. - Cậu có vẻ ngạc nhiên, lúng túng nắm lấy bàn tay chìa ra của Ngao Bính.

Xúc cảm quen thuộc ùa về khiến vùng da tiếp xúc với đối phương của anh như bị tê liệt. Tay cậu vẫn nhỏ như trước, vẫn nằm gọn trong tay anh với những ngón tay thon dài mảnh mai.

- Này, làm gì mà giữ khư khư vậy hả? Bỏ ra coi! - Na Tra "thân thiện" nhắc nhở, dùng chút lực hòng rút tay về.

- A, xin lỗi cậu, Na Tra.

Ngao Bính không nhận ra bản thân đã vô thức siết chặt nắm tay, liền bối rối buông ra dù có chút miễn cưỡng.

Hai tiết của thầy chủ nhiệm trôi qua nhanh chóng, với những công thức Toán học giăng đầy trong cuốn tập ghi chép của Na Tra. Trái ngược với cậu, anh chàng bên cạnh được mệnh danh là học sinh chăm ngoan học giỏi lại chẳng có lấy một chữ nào trong vở.

Na Tra cạn lời, liếc qua anh với ánh mắt dò hỏi:

- Không phải là lớp trưởng kiêm Hội trưởng hội học sinh sao, còn lười hơn cả tôi nữa.

- Haha, vậy sao? Chút nữa cho tôi mượn tập của cậu về chép nhé. - Ngao Bính cười hiền, ánh mắt không tự chủ được ánh lên vài tia ấm áp.

Quái lạ, thực quái lạ!

Na Tra cứ có cảm giác người bạn cùng bạn này thật sự rất kì quái!

Cái ánh mắt thâm tình như nhìn người tình kiếp trước của Ngao Bính khiến cậu có chút gượng gạo.

Là do trước đây cậu chưa từng có bạn bao giờ nên không biết bình thường bạn bè nhìn nhau đều như vậy sao?

- Được-

Đang nói giữa chừng, Na Tra đột ngột bị cắt ngang bởi một giọng nói ở phía đối diện:

- Bạn học Lý, lúc trước cậu học ở trường nào thế?

Cô bạn bàn trên quay xuống bắt chuyện, thu hút sự chú ý của những bạn học xung quanh.

- Tôi... - Na Tra hơi lúng túng, chiếc bút nến trên tay cũng dừng xoay.

- Ồ nhìn gần mới thấy, tóc của cậu dài thật đó, còn trông mượt hơn tóc của tớ nữa! - Một cô bạn khác tham gia vào, trên khuôn mặt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Na Tra ngại ngùng gãi gãi gáy, trên môi khó tránh khỏi nở một nụ cười thật tươi.

Cậu vui vẻ trò chuyện với những người bạn mới, lúc đầu còn có chút e dè, nhưng rồi sau đó cũng dần trở nên thoải mái.

Ngao Bính quan sát hết cả quá trình, chỉ đợi cho đến khi những bạn học kia tản ra, anh mới trầm tư hỏi:

- Biểu hiện của cậu có chút thiếu tự nhiên đấy, làm sao vậy?

- C-con mắt nào của cậu thấy tôi thiếu tự nhiên hả?!

- Phụt... Haha... - Ngao Bính phì cười, tay theo thói quen đưa lên che miệng.

- Hây da, mất mặt chết đi được! Do trước đây tôi không có bạn nên có chút không quen được chưa! - Na Tra dùng nắm tay đập mạnh xuống bàn, tay còn lại đưa lên che đi khuôn mặt có phần ửng đỏ.

Ngao Bính chợt im lặng, những làn sóng xanh biếc trong mắt anh vậy mà lại dao động không ngừng.

- Vậy từ giờ chúng ta là bạn rồi đúng chứ?

Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến bên tai Na Tra, khiến cậu vô thức quay người lại.

Nếu trên đời tồn tại một người có giọng nói có thể khiến tâm hồn của người khác cảm thấy an yên, thì cậu chắc chắn người đó chính là Ngao Bính.

- Ừ, là bạn cùng bàn. - Cậu đáp.

-

Lần đầu tiên Na Tra nhìn thấy một chàng trai có vẻ ngoài xinh đẹp đến thế. Mái tóc dài màu xanh lam óng mượt như dòng suối chảy dưới ánh mặt trời và đôi mắt cũng cùng một gam màu ấy, luôn hướng về cậu với ánh nhìn vô cùng khó tả.

Nói thế nào nhỉ, Na Tra luôn có cảm giác bạn cùng bàn của cậu đã lén ngắm cậu suốt cả buổi học thay vì ghi bài vậy.

- Cảm ơn cậu, Na Tra.

Đây đây, chính là cái ánh mắt này đây, chỉ là cho mượn quyển vở thôi mà, có cần vui vẻ đến vậy không cơ chứ?

- Không có gì. Tôi về trước đây.

Na Tra xách cặp lên vai toan đi trước, tạm thời lờ đi sự hoài nghi của mình.

- Khoan đã, cho tôi xin Wechat của cậu đi. - Ngao Bính níu cậu lại giữa chừng, màn hình điện thoại đã mở sẵn từ trước.

- Hả, để làm gì? - Những dấu chấm hỏi hiện trên đầu Na Tra, biểu lộ sự tò mò thuần túy.

- Tất nhiên là để add cậu vào nhóm lớp rồi, có thông tin gì tôi sẽ nhắn trên đấy. Đây là mã Wechat của tôi, cậu chỉ cần quét là được.

- Ờ...

Na Tra móc điện thoại ra từ trong túi, loay hoay một hồi vẫn chưa tìm thấy nút quét mã nằm ở đâu.

- Ở đây này. - Ngao Bính cười thầm, cảm thấy dáng vẻ của đối phương lúc này trông thật đáng yêu.

"Ting! Na Tra và bạn đã trở thành bạn bè!"

Màn hình thông báo ngay lập tức hiện lên, anh tiện tay nhấn vào, vừa hay nhìn thấy ảnh đại diện của Na Tra là một cậu nhóc tầm ba bốn tuổi buộc hai chỏm tóc bánh bao trên đầu.

- Này là khi cậu còn nhỏ đúng không, trông dễ thương thật đấy.

- Hừm, tất nhiên rồi. Là mẹ tiểu gia buộc cho mà lị! - Na Tra khịt mũi đầy tự hào, khiến người đối diện không nhịn được mà phì cười.

Lúc hai người rời khỏi phòng học thì trời đã ngả vàng, Ngao Bính ngỏ ý muốn đi cùng cậu qua tham quan khu kí túc xá.

- Gì, cậu học 3 năm rồi mà chưa từng qua đây lần nào hả? - Na Tra nhướng mày hỏi.

- Ừ, là lần đầu tiên.

Vị học trưởng này quả thật là nói dối không chớp mắt mà. Không phải mới vài hôm trước còn đi cùng ban giám hiệu nhà trường sang tận nơi kiểm tra vệ sinh nội vụ hay sao...

- Được thôi, dù sao cũng chẳng có gì hay ho. - Na Tra nhún vai, đi thẳng một mạch qua cánh cổng đen cách đó vài thước.

Trường Năng khiếu Hán Xương là một trường cấp ba có tiếng, được mệnh danh là cơ sở đào tạo nhân tài tốt nhất trên toàn tỉnh. Chính vì vậy mà số lượng học sinh ngoại huyện đăng kí vào trường là rất đông, thành thử ra ban giám hiệu nhà trường đã bỏ ra một khoản không hề nhỏ để xây dựng khu kí túc xá riêng biệt dành cho học sinh sống xa nhà.

Khu phức hợp nằm ngay bên trường bên cạnh kí túc xá, còn có nhà thi đấu đa năng, cùng với hai sân bóng đá cùng một sân tập bóng rổ ở ngoài trời.

Na Tra ngây thơ tin vào lời của Ngao Bính, thật sự đã tận tâm giới thiệu cho anh từng ngóc ngách ở đây dù bản thân cậu cũng chỉ mới chuyển tới không lâu.

- Còn đây là nhà ăn, ở ngay sảnh dưới của tòa kí túc xá.

- Bình thường cậu ăn ở đây hả?

- Không, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của tôi.

Giọng nói của Na Tra có phần hơi vang, ma xui quỷ khiến thế nào lại vô tình lọt vào tai của chị phụ bếp. Ngao Bính thân là người của Long tộc có giác quan nhạy bén hơn người, ngay lập tức cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm không mấy thân thiện từ đằng sau.

- Nào nào chúng ta đi thôi, dẫn tôi lên phòng cậu xem nào. - Anh nắm lấy vai Na Tra đẩy về phía trước, nháy mắt với cái người ăn to nói lớn trước mặt mấy hồi.

- Này tôi biết rồi, đừng có đẩy nữa coi! - Na Tra quay người lại càu nhàu, con người thiếu nhạy cảm này chẳng hề nhận ra tín hiệu của Ngao Bính chút nào, thiếu điều còn tưởng nhầm đối phương bị lẹo ở mắt.

Phòng cậu nằm ở tầng hai của tòa nhà, đối diện với hành lang cầu thang cách đó vài bước.

Vốn dĩ Na Tra định mời anh vào phòng, nhưng hình ảnh chiếc giường bừa bộn chăn gối còn để nguyên y xì từ sáng khiến bàn tay đặt trên tay nắm cửa của cậu khựng lại.

Lời nhắc nhở của cha chợt vang lên trong đầu cậu, nghe phong thanh có thể hiểu đại ý là khuyên cậu phải tạo ấn tượng tốt với những người bạn mới quen.

- Cậu cũng nên về nhà đi. Mai gặp lại. - Na Tra nhanh chóng tạm biệt Ngao Bính, đẩy cửa định bụng phi vào một mạch hòng ngăn không cho anh ngó vào trong dù chỉ một giây.

- Nhưng mà trời đang mưa... - Giọng nói anh nhỏ dần, ánh mắt long lanh như cún con nhìn Na Tra.

Một góc áo của cậu bị anh níu lại, làm cậu cảm giác như thể mình đang bạc đãi anh chàng cao lớn trước mắt này.

- A... là do tôi không để ý. Đây, cậu cứ lấy dù của tôi mà về.

-...

Dù đã qua ngàn năm nhưng dây thần kinh nhạy cảm của Na Tra... đúng là từ bột ngẫu nhào ra mà, Ngao Bính nghĩ thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top