Bạn Béo tặng quà 14/2 (1)

Nghĩ vậy nhưng Hạ vẫn lễ phép xin lỗi người ta, lại còn hỏi người ta không sao chứ.

"Tớ không sao, chỉ tiếc là hộp cơm của bạn đổ hết ra rồi." Bạn béo nói lí nhí, mặt cúi gằm xuống không nhìn Hạ và Hoàng Anh.

"Kệ đi, không sao, không sao. Tại tớ không đứng cẩn thận, với lại không chú ý đi đứng để va vào bạn. Xin lỗi lần nữa nhé" Hạ lòng tiếc hận nhưng vẫn xin lỗi người ta. Căn bản là mình sai mà, oan ức thế nào được.

Bạn béo thấy Ngọc Hạ giọng ỉu xìu nhận lỗi thì có vẻ như áy náy lắm, mặc dù đứa sai là Hạ thật. Bạn ấy ngẩng đầu lên, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng khi chạm đến tầm mắt của Ngọc Hạ thì lại giật mình cúi đầu xuống, sau đó bỏ đi thật nhanh.

Ngọc Hạ nhìn bóng lưng lớn của bạn thì có hơi ngờ nghệch. Sao tự dưng lại bỏ đi rồi???

"Này, lau dọn đi còn về lớp." Giọng Hoàng Anh vang lên từ đằng sau, cô bé vỗ vào người Hạ một cái, làm cho con bé giật bắn cả mình.

"Úi giời ơi, mày dọa bay hồn tao... Lấy đâu đây?" Cái Hạ vừa vuốt ngực thở gấp, vừa nhìn vào cây chổi lau nhà cũng hót rác trong tay bạn.

"6C đấy, lau đi. Nhanh lên còn trả lớp người ta." Hoàng Anh thấy bạn còn đứng đần ra đấy nhìn chổi với hót rác thì giục bạn, Hạ gật gật đầu, lấy chổi ra quét chỗ cơm canh bị đổ, sau đó hót sạch thứ dơ trên sàn rồi đi đổ. Vậy là đến khi về được lớp thì hai đứa đã quá giờ nghỉ trưa năm phút liền.

Hai đứa nhà xa, phụ huynh lại đi làm cả ngày không đón được lại thêm cả cũng không phải học sinh nội trú của nhà trường nên không được ngủ trong kí túc xá. Nên 2 đứa được dành riêng cho một phòng chờ giáo viên trên tầng 3 để nghỉ, thi thoảng sẽ có một hai cô giáo vào nghỉ cùng.

"Ê, tao thấy cái bạn nãy tao va vào hơi hơi quen." Ngọc Hạ vừa trải nệm, vừa nói chuyện.

Hoàng Anh nghe xong, nhìn bạn cũng chẳng nhìn hỏi: " Vậy mày nhớ ra chưa?"

"Chưa."

"...."

Hoàng Anh lấy chăn ra khỏi tủ, xoay người ném vào Hạ làm con bé lăn ra nệm.

"Thôi ngủ đi chiều còn học." Chứ còn đợi cái nước Ngọc Hạ nhớ ra tên người ta có mà tới sáng mai cũng chả nói được.
.
.
.
.
Có lẽ là do đã quá hiểu bạn nên khi nhìn Ngọc Hạ ngồi bần thần trên giường, đầu tóc bù xù, cả người ngơ ngác như trên mây thì Hoàng Anh có thể dám chắc rằng, Ngọc Hạ chả nhớ ra nổi.

"Gấp nệm vào, thơ thẩn cái gì?" Cô bé ra đánh vào người bạn một cái, túm lấy cái chăn trên người bạn kéo ra, gấp gọn rồi gấp vào trong tủ.

Ngọc Hạ cứ như con rối, đờ đẫn nhìn bạn gấp chăn khoảng 1 phút sau đó mới chớp chớp mắt. Con bé gãi đầu nhìn bốn xung quanh như thể để định hình được thế giới rồi mới đứng dậy rời khỏi giường.

Hoàng Anh nhìn bạn đầy ngán ngẩm.

Ngủ dậy mà cứ như con ngáo, vừa như ngáo vừa như con đần.

Thế là công việc gấp nệm cũng là một tay cô bé làm xong, gấp gọn lại để ở góc giường.

"Tao nhớ ra rồi." Trong không gian im ắng, bỗng có một đứa nói chuyện đột ngột thì bạn sẽ như thế nào?

Có phải là giật mình, hồn muốn lìa khỏi xác hay không?

"Trời ơi mẹ ơi... mày làm tao giật cả nảy!" Hoàng Anh quay phắt người qua, đôi mắt trừng to đầy hoảng hốt nhìn cái con bé đang đờ đẫn ngồi trên đất.

Ngọc Hạ lúc này có vẻ là tỉnh táo hoàn toàn. Cô bé cười hì hì đứng dậy, rót một cốc nước uống rồi mới nói.

"Cái bạn trưa nay tao va vào là ông anh học cùng lớp đội tuyển tao. Bảo sao quen thế."

Hoàng Anh nghe xong mà đơ mất một lúc. Sau mới phản ứng ra là nói đến bạn nào.

"Là cái bạn béo béo sáng trưa mày va vào người ta hả?"

"Ừ"

Hai đứa đi ra khỏi phòng chờ giáo viên, vừa đi vừa nói.

"Người ta học giỏi học tốt, nghe đâu còn là con nhà giàu, có tiềm năng đi du học trong tương lai."

"Nhà mày khác gì đâu, thừa sức đi Mĩ đi Úc." Hoàng Anh chả mấy quan tâm về gia cảnh bạn béo lắm, dù gì cô bé cũng chẳng quen.

Nhưng mà Hạ không nghĩ vậy, con bé hào hứng kể: " Mày biết không, anh đấy nhá chỉ kém tao có một điểm thôi, không cũng được giải nhất Tỉnh rồi."

"Độ cạnh tranh các trường cũng cao lắm, 0,2 cũng là cả vấn đề chứ đừng nói gì 1 điểm." Hoàng Anh liếc mắt nhìn lại bạn, việc gì chứ việc tính điểm thì cô bé sẵn sàng chấp Ngọc Hạ một cái đầu.

Trong lớp Hoành Anh cũng thuộc diện học sinh giỏi top đầu, lực học cũng chẳng thua kém gì Ngọc Hạ, chẳng qua là con bé tính tiểu thư quen rồi, lười phải đi học mấy cái môn bổ trợ như kia. Chỉ cẩn học đủ kiến thức cấp 2 là đủ.
.
.
.

"Cả lớp... Đứng!" Tiếng lớp trưởng mạnh mẽ hô lên, cả lớp lục tục đứng dậy chào cô giáo vào lớp.

Với một loạt chuyện giật gân của trưa hôm nay, chả phải nhìn cũng biết mặt cô như nào.

Giọng cô không cảm xúc, mặt lạnh lùng cho toàn lớp ngồi xuống.

Từ lúc trống vào đến giờ, cả lớp im lặng một hồi lâu. Mọi sự chú ý đều dồn vào mấy bàn cuối tổ 3, nơi mà cái Mai Lan đang ngồi.

"Ẩu đả, cãi nhau, con gái con đứa còn ra cái thể thống gì? Đã học hành không ra đâu vào với đâu, lại còn bày đặt yêu đương sớm??"

Giọng cô ấy à, nói sao nhỉ? Là cái giọng mà vừa khinh thường, vừa ghét bỏ ấy. Cũng phải thôi, vốn cô chủ nhiệm lớp Ngọc Hạ là giáo viên giỏi của tỉnh, hẳn là vô cùng xem trọng nề nếp học sinh, xem trọng thành tích lớp.

Chuyến này thì toang rồi. Lớp 7D thì chả nói làm gì nhưng mà lớp 7A thì khác, cùng là khối 7 nhưng 7A là đi đầu, dẫn đầu về mọi mặt. Giáo viên chủ nhiệm 7A chắc chắn sẽ dẫn đầu trong khối 7 để làm gương, còn giờ thì đúng là chỉ còn công cốc.

Đánh nhau, ẩu đả bị ban giám hiệu bắt được. Trích dẫn camera lại còn ăn nói chuyện xúc phạm danh dự nhau. Phạt học sinh là không thể tránh, còn hệ lụy đến giáo viên chủ nhiệm phải viết kiểm điểm cùng tường trình.

Chậc, chậc... chuyến này đi toi cái danh hiệu giáo viên xuất sắc nhất của cô, bảo sao không ghét cho được.

"Bố mẹ thì lai lưng ra kiếm tiền cho con vào môi trường tốt nhất. Con thì ở trên lớp chửi bậy, đánh nhau lại còn yêu đương sớm. Vậy cho tôi hỏi, các cô đi học để được cái nước gì hả Vũ Mai Lan?"

"Bài tập thì lười làm, sách vở thì hôm quên nọ, hôm thiếu kia, bài vở thì không chép. Cả ngày trong lớp bàn mấy cái chuyện không đâu rồi suốt ngày chải chuốt. Đây là cái chợ nhà cô hay cái tiệm salon nhà cô hả?"

"Đi học thì không tới nơi tới chốn, lười biếng lại còn dốt nát, cô chỉ có nước chuyển sang mấy lớp tầm trung thôi, làm gì có theo được mấy lớp chọn như này.."

Cô nói một hồi, xa xả xa xả như nước lũ. Nhìn về phía Mai Lan, nó cúi gằm đầu xuống bàn, chẳng nói chẳng rằng gì cả.

Nói ra thì Hạ cũng thấy cô hơi độc mồm độc miệng, dù biết Mai Lan kia chẳng phải là đứa tốt đẹp gì cho cam, nhưng nói như cô thì có hơi quá đáng.

Nghĩ rồi con bé nhìn sang chỗ Hoàng Anh ngồi bên cạnh, thấy cô bé chẳng những không quan tâm cô giáo nói gì lại còn có tâm tình đọc sách, Ngọc Hạ cũng đến khâm phục bạn luôn.

Nói như sóng vỗ bên tai, sấm rền bên gối mà bạn cứ như gió thoảng tiếng chim ấy nhỉ, còn đọc sách được luôn mới tài.

Như phát giác được tầm mắt bạn, tiểu thư Hoàng Anh ngẩng đầu cho bạn một cái liếc mắt.

"Thôi thôi, đọc tiếp đi đừng nhìn tao." Ngọc Hạ che miệng nói nhỏ, sau đó cũng lấy sách vở ra đọc theo.

Nhìn con nhỏ là thấy nó không muốn nói chuyện với mình rồi, ngu gì mà khơi chuyện, nó còn ngồi bàn đầu đấy.
.
.
.

Đối với việc cô chủ nhiệm mặt nặng mày nhẹ với lớp đầu chiều hôm nay khiến cho tinh thần lớp sa sút hẳn, cả tiết học mà trầm còn hơn tranh tĩnh vật nữa, mãi mới lết được hết tiết cuối để đi về.

Ngọc Hạ vừa kéo lê cái cặp, vừa ngửa đầu lên trời than đầy đủ với cô bạn tiểu thư của mình. Lết từng bước từng bước, vừa đi vừa rên, được bước nào than bước đấy làm cho con đường đến thư viện như đường lấy kinh của Đường Tăng trong Tây du kí.

"Mày có thôi đi không!?" Tiểu thư đã căng, xin đừng than vãn nữa.

Thấy bạn tính giơ cái cặp lên phang mình thì Ngọc Hạ cũng rén lắm. Con bé ngậm mồm lại, còn nở một nụ cười thật tươi nhìn bạn cơ.

"Ê mai valentine rôi đấy mày.." Ngọc Hạ thỏ thẻ nói chuyện với bạn.

Hoàng Anh không quan tâm lắm, nhàn nhạt hỏi lại:" Thì?"

Ngọc Hạ thấy bạn không có tí hứng thú nào thì cũng có hơi ỉu xìu nhưng con bé vẫn cố hỏi tiếp.

"Mày có tặng tao kẹo bánh gì không? Tao hứa sẽ tặng lại..."

CỐC..

"Khục..."

Rõ tồ, đến cửa thư viện rồi còn quay qua ngoắc nghéo với bạn, cứ làm như mắt có sau gáy hay gì mà quay qua đùa cợt để rồi đầu đập vào cửa kính một cái rõ đau.

Ngọc Hạ đập đầu vào cửa kính làm cái cửa rung ầm ầm, còn con bé thì ôm đầu ngồi thụp xuống, mặt nhăn nhó chẳng khác gì con khỉ con.

"Cũng vừa lắm, bày đặt quà cáp múa may." Hoàng Anh cười cười nhìn một cục ngồi dưới đất, chẳng đề ý sau cánh cửa kính là một gương mặt mũm mĩm đang bụp miệng nín cười.

"Mày còn đứng đấy, có biết đỡ bạn dậy không??" Ngọc Hạ nhăn nhó ngước mặt lên phụng phịu với Hoàng Anh.

"Ngu thì chịu, kêu la cái gì đây?" Nói rồi cũng dìu Hạ vào trong thư viện, chọn chỗ ngồi bên cửa sổ khuất nắng rồi lấy sách ra làm bài tập.

Ngọc Hạ thấy bạn không để ý đến mình nữa thì cũng thôi nhăn nhó, vừa xoa xoa đầu, vừa nhìn xung quanh.

Thứ viện to lớn, toàn sách là sách song song đó là mùi ẩm mốc đặc trưng của giấy và cảm giác ấm áp của từng tia nắng đầu xuân.

Ngó nghiêng một hồi bỗng thấy bóng dáng người quen. A bạn...à không anh béo hồi sáng đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top