D+1 How i met you
Chào. Cái cuốn nhật ký xinh đẹp được má tặng năm lớp 5 của tôi ơi, phủ bụi lâu quá rồi nhỉ. Đột nhiên dọn phòng nên tìm ra cậu rồi này cậu ơi...
Ôi đệt tôi đang nói cái gì đấy. Đại khái là tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời fangirl đầy chông gai của tôi tại nơi chốn này. Tại vì sao, tại tôi rảnh quá mà hị hị.
Mà gượm đã, tôi chưa giới thiệu. Tôi tên T (viết tắt đi cho bí ẩn nhé), tên ở nhà là Bơ, mà tôi thích được gọi là Gạo hơn, phần vì nghe nó dịu dàng chân chất mộc mạc thế nào ý, phần vì tôi thích bánh mochi, cái thứ bánh làm từ bột gạo nếp ấy. Mà tôi thích là một chuyện, người ta có gọi tôi thế không lại là một chuyện khác. Cho nên là, thôi cứ bỏ qua cái tên đó đi, tôi viết để cho dài thôi.
Okay, chuyện là năm nay tôi lên lớp 12, và lớp tôi có một cậu trai xinh xinh chuyển đến. Thì trai xinh trai đẹp ai mà chả thích, tôi cũng không có ngoại lệ. Nghe đâu nhà cũng giàu có, cộng thêm cái dáng vẻ lạnh lùng soái ca của bản, bọn con gái lớp tôi cứ như một lũ fangirl gặp thần tượng ấy. Ôi khiếp lắm. Tôi biết bản thân chỉ là một củ khoai nhỏ giữa cả chục bông hoa nở rộ đẹp đẽ, nên thôi, tôi tự nguyện biết thân biết phận mà rút lui rồi. Ấy thế mà éo le lắm cơ, cô chủ nhiệm lại xếp cậu ta ngồi ngay bên cạnh tôi, dời con bạn thân tôi xuống bàn dưới. Thế là lũ con gái lại trở nên điên cuồng một lần nữa, chúng nó cứ như muốn bắn tia lửa điện cho nhừ củ khoai là tôi luôn ý. Chuyện bây giờ mới bắt đầu.
Lớp tôi học ca chiều, nên việc đi học cứ như một cơn ác mộng vào những buổi chiều nắng gắt. Thử nghĩ mà coi, 12h trưa mà vác xác ra đường thì có mà thành khoai nướng, cho nên chả có ai mặn mà gì với việc đi học sớm và ngồi trong lớp chờ đợi chuông vào lớp reo cả. Bình thường tụi tôi, nhất là bọn con gái, hay đi học muộn một chút để ở nhà chợp mắt tí. Ấy thế mà hôm nay, ối giời ơi thề là tôi chưa từng thấy bao giờ luôn, lúc tôi bước vào lớp còn tưởng đi nhầm cơ: đầy đủ 21 đứa con gái (trừ tôi) ngồi ngay ngắn tại bàn, mắt hướng về phía cậu học sinh mới sáng trưng như đèn pha. Ôi cái +%+-'!*?*@+$- tôi khinh bỉ. Một lũ bạn chẳng ra gì, lúc tôi bước vào chúng nó còn ưu ái tặng tôi một cái liếc cháy da cháy thịt nữa cơ.
Còn cái cậu trai kia trước sau vẫn bình chân như vại, vẫn lạnh lùng cool ngầu cầm trên tay quyển sách The fault in our start. Ôi cậu đang làm màu đấy à, sách bằng tiếng anh cơ đấy. Tôi khinh bỉ lần hai.
5 tiết học trôi qua, nhanh phết. Và tôi với cậu kia chẳng nói với nhau câu nào. Phần lớn vì tôi sợ nói xong một câu sẽ bị tụi kia xé xác ra mất, nên là, không có ngu nhá.
Mà thôi chuyện cậu trai kia không quan trọng. Quan trọng là hôm nay Bangtan nhà tôi tung comeback trailer. Ý tôi chưa nói nhỉ, tôi thích BTS, tức tôi là ARMY, hoặc Ami cho thân mật. Bangtan cũng là tên tắt tôi hay gọi BTS. Và tôi sẽ sử dụng cái quyền hành của mình ở đây để spam về idol một cách nhiệt tình nhất có thể. Tôi đã nói trước là tôi kể về cuộc sống fangirl của tôi rồi đấy. Tất nhiên là cả về những thứ xàm xí thường ngày nữa.
Quay lại chủ đề chính, Bangtan tung comeback trailer. Nó hay cực, đẹp cực oh my Park Jimin. Nghệ không còn từ nào để tả. Ui má tôi gọi, tôi phải đi đây.
Bangtan là cái nhóm nghệ nhất từ trước tới giờ tôi từng biết. Ý kiến cá nhân thôi nhé. Nhưng mà thề, tôi là cái đứa từ 2009 support đủ nhóm nhạc Hàn, rồi nhảy sang US-UK và J-Pop C-Pop với hy vọng tìm được 1 ca sĩ/ nhóm nhạc mà tôi tâm đắc nhất, tôi sẽ nguyện theo cả đời. Mà Bangtan là cái nhóm tôi phải dừng lại và thốt lên "đệt tuyệt vãi". Từ MV đến nhạc đến theory đến cả tính cách của các thành viên đều hợp ý tôi đ** thể tả (à tôi có cái tật cứ phấn khích là phun bậy). Thế là sống chết đi theo luôn.
Ừ thì nói chung là chỗ này để viết mấy thứ xàm xí ấy mà, đừng bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top