Chương 18: Ngân Chi's pov







Tôi về nước đã được hơn 2 tuần, đây là trong kì nghỉ hè nên mọi người hay rủ nhau đi chơi. Cũng khá là vui.

Nhưng tôi vẫn chưa về gặp mẹ, tôi không muốn gặp bà, và tôi nghĩ bà cũng không muốn gặp tôi. Tôi trằn trọc mấy đêm liền không thể ngủ, tôi không biết phải nói gì khi gặp mẹ nên tôi vẫn chưa về nhà từ lúc về nước.

Nhưng bà vẫn là mẹ tôi, bà cũng đã nuôi tôi mười mấy năm trời. Bà kiểm soát cũng vì muốn tốt cho tôi, dù cho tôi không cần cái tốt ấy cho lắm.

Tôi vẫn quyết định về nhà gặp mẹ. Hôm ấy, tôi chỉ bôi kem chống nắng và đánh thêm 1 chút son nhìn cho đỡ uể oải, tôi chọn 1 bộ váy mà tôi nghĩ mẹ tôi sẽ khá hài lòng.

Đêm hôm trước, tôi ngồi trước gương cố nở nụ cười và tập nói chuyện để khi gặp mẹ tôi ssex không ủ rũ. Nhưng đến sáng hôm sau, khi đứng trước nhà, tôi vẫn không kiềm được cảm giác gò bó và khó thở trong mười mấy năm sống ở đây.

Tôi bấm chuông, mẹ tôi ra mở cửa.

Sau 1 năm tôi ở Mỹ, căn nhà vẫn như lúc tôi mới ở đây ngày hôm qua, vẫn sạch sẽ, tươm tất như vậy. Còn mẹ tôi, bà đã già đi vài phần, nhưng trên gương mặt vẫn có những đường nét nghiêm nghị như trước.

-"Mẹ...."-Tôi nuốt khan, nhẹ giọng hỏi.-"Mẹ vẫn sống tốt chứ?"

Mẹ tôi gật đầu. Tôi đưa túi bánh sang cho mẹ:"Nãy trên đường con thấy có quán bánh nhìn cũng ngon, nên mua c-"

Tôi còn chưa nói xong, mẹ tôi đã giật túi bánh vứt vào thùng rác.

Trong khi tôi đang ngơ ngác, mẹ lại giáng cho tôi một cú tái đau đớn.

-"Không phải mày về từ hai tuần trước sao? Mày ở đâu? Hay lại hú hí với thằng nào?"-Mẹ quát thẳng vào tôi.

Tôi cười nhạt, mẹ tôi vẫn vậy, vẫn cứ đánh tôi bằng mấy cái lý do vô lý ấy.

Thấy tôi không nói, mẹ tôi lại quát:"Có phải là thằng Mạnh chung lớp với mày không?"

-"Sao mẹ biết Mạnh?"-Tôi thoáng ngạc nhiên.

-"Năm trước đã cảnh cáo nó rồi, vậy mà không sợ."-Mẹ mặc kệ lời tôi hỏi.

Năm trước? Năm trước tôi đã qua Mỹ. Mẹ ở đây là làm những gì với Mạnh? Sao Mạnh không nói gì với tôi??

Vô số những thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi thoáng run sợ, nghĩ tới điều gì đó.

-"Mẹ, mẹ đọc nhật kí của con??"

-"Thì sao?"-Mẹ tôi hửng dưng như chưa có chuyện gì.

-"Sao mẹ lại làm vậy?"

-"Nếu tao không đọc sao biết được này mới tí tuổi đã yêu đương."-Mẹ tôi vẫn tỏ ra là mình làm đúng."Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày."

-"Tốt cho con? Hay là tốt cho cái danh tiếng cao sang của mẹ?"-Tôi cầm túi xách lên đi thẳng ra cửa.

-"Mày thì giỏi rồi, đi hú hí với thằng nào xong bị nó bỏ bùa, về đây cãi cha cãi mẹ. Rôi có ngày vác bụng bầu về đây cho t nuôi."-Mẹ tôi chửi ngày càng nặng lời.

Tôi cố bước đi nhanh nhất có thể, cố đi xa ra khỏi tiếng chửi của mẹ.

Khi ra khỏi chung cư, tôi gần như không kìm được cảm xúc, nước mắt tôi từ từ rơi xuống.

Tôi chưa muốn về, tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi lúc này, tôi cứ đi mãi không có điểm dừng.

-"Ngân Chi."-Tôi nghe tiếng ai đó hét tên mình.

Tôi nhìn quanh tìm kiếm người đã gọi mình. Và tôi thấy Mạnh. Lúc trước, Mạnh cũng xuất hiện kéo tôi ra khỏi bóng tối ép buộc của mẹ. Và hôm nay, tôi lại đang tự vào cái bóng tối đó, và Mạnh lại xuất hiện.

Tôi đem đến cho Mạnh quá nhiều sự không vui. Mạnh thích tôi, tôi cũng thích Mạnh. Nhưng tôi biết mình hoàn toàn không thích hợp với Mạnh để tiến tới chuyện lâu dài.

Tôi ngẩng lên nhìn Mạnh, cười mỉm với nó.

-"Ngân Chi, m có sao không?"

-"T ổn."

-"Mẹ m với m lại có chuyện gì à?"

Tôi im lặng cúi đầu, không trả lời nó.

1 lúc lâu sau, tôi lại ngước lên nhìn nó.

-"Chúng mình chia tay đi."-Tôi nhẹ nhàng nói.

-"Hả?"-Mạnh sững sờ.

-"T nói là chúng mình chia tay đi."

-"Lý do?"-Giọng của nó bắt đầu mất kiên nhẫn.

-"T không xứng với m."-Tôi cười-"M cao quá."

Mạnh im lặng nhìn tôi.

Sau đó chúng tôi trở về. Tôi đi thẳng lên phòng vì sợ không thể kiềm chế được cái cảm xúc hiện tại của mình.

Vào phòng, cảm xúc của tôi gần như bùng nổ. Tại sao chứ? Tại sao mẹ tôi lại như vậy, tôi chưa đủ cố gắng sao?

Panh đi vào phòng tôi.

-"Có chuyện gì vậy?"-Nó kéo tôi lại giường ngồi xuống.

Tôi lắc đầu.

-"M từ bé đến lớn nói dối đc mấy lần? Còn đòi lừa t?"-Nó nhìn tôi bất lực.

-"T với Mạnh chia tay rồi."-Tôi khẽ nói.

-"Lý do?"-Giọng của Panh không nâng tông hơn, kiểu như nó chả quan tâm đến vậy.

-"Người ta cao quá."-Tôi cúi đầu.

-"Ngân Chi."-Panh quỳ 1 chân, nắm lấy tay tôi.-"M không cao, nhưng m không thấp. M hoàn hảo mà."

Nó dừng 1 chút r nói tiếp:"Mạnh nó chả quan tâm gì đến mấy chuyện kia đâu. Sao m cứ chọn phần thiệt vậy?"

Tôi im lặng. Nước mắt lại dần rơi xuống.

Tôi khóc đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top