Chương 5: Cuộc sống ngoài lớp học

Ngày cuối tuần, khi không có bài vở hay giờ học nào, Trịnh Duệ Thần lại trở về nhà. Đối với cậu, nhà là nơi cậu có thể thả lỏng và không phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện học hành. Gia đình cậu luôn là một chỗ dựa vững vàng, nhưng cũng không thiếu những yêu cầu khắt khe. Là con út của gia đình giàu có nhất nước Z, cậu thừa nhận rằng đôi khi cảm giác áp lực đến từ chính những kỳ vọng cao ngất của cha mẹ.

Về đến nhà, Trịnh Duệ Thần bước vào phòng khách rộng rãi, nơi ba mẹ đang ngồi cùng nhau. Căn biệt thự của họ được bài trí tinh tế, nhưng trong không gian xa hoa đó, tình cảm gia đình vẫn luôn là yếu tố mà Trịnh Duệ Thần cảm nhận được rõ nhất.

Con về rồi à? – Mẹ cậu mỉm cười, ánh mắt hiền từ.

Vâng, mẹ. – Trịnh Duệ Thần đáp, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà.

Ba của cậu, ông Trịnh Minh Tuấn, ngồi bên cạnh, nhìn con trai với ánh mắt nghiêm khắc nhưng không thiếu phần yêu thương.

Thi xong rồi, thế nào? – Ba cậu hỏi, giọng điệu bình tĩnh.

Con làm khá ổn. – Trịnh Duệ Thần đáp, nhưng lại có một chút gì đó lo lắng.

Khá ổn là sao? Con không thể chỉ "khá ổn" được. – Ba cậu nhíu mày, dù biết con trai không phải là học sinh yếu kém, nhưng vẫn mong muốn Trịnh Duệ Thần đạt được những thành tích tốt nhất. – Con phải làm tốt hơn nữa. Biết chưa?

Trịnh Duệ Thần gật đầu, trong lòng cảm thấy một chút mệt mỏi. Cậu biết ba mình luôn kỳ vọng rất nhiều, nhưng đôi khi những kỳ vọng đó lại khiến cậu cảm thấy không thể thở nổi. Cậu không muốn phải sống chỉ để đáp ứng sự mong đợi của người khác, nhưng đây là điều cậu không thể thay đổi.

___

Lục Tử Hoành cũng không thoát khỏi sự quan tâm của gia đình mình. Sau một tuần học căng thẳng, cậu về nhà, nơi có ba ruột đang chờ. Mặc dù đã ly hôn với mẹ cậu, nhưng ba Tử Hoành vẫn luôn rất chiều chuộng và quan tâm đến cậu. Ba Tử Hoành là người giàu thứ hai nước Z, và dù không tái hôn, ông vẫn là người cha đầy trách nhiệm và yêu thương con cái.

Lục Tử Hoành bước vào phòng khách, nơi ba cậu đang ngồi đọc báo. Không khí trong căn biệt thự rộng lớn nhưng yên tĩnh khiến cậu cảm thấy thư giãn. Cậu ngồi xuống cạnh ba, không cần phải nói gì nhiều, vì giữa họ, chỉ một ánh mắt là đủ hiểu.

Học hành thế nào rồi, con trai? – Ba Tử Hoành hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nghiêm túc.

Cũng ổn. – Lục Tử Hoành trả lời, không muốn nói quá nhiều về chuyện học hành. Nhưng ba cậu, dù ít khi thể hiện, lại luôn là người rất chú trọng việc học của con.

Ổn là được rồi, nhưng con phải làm tốt hơn nữa, đừng để lãng phí thời gian. – Ba Tử Hoành nói, nhưng không quên vỗ vai Lục Tử Hoành như một cách khích lệ.

Mặc dù là người có tính cách lạnh lùng và ít bộc lộ cảm xúc, nhưng Lục Tử Hoành vẫn cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ ba mình. Điều này luôn là nguồn động lực cho cậu mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.

____

Vào những ngày cuối tuần, đôi khi Lục Tử Hoành và Trịnh Duệ Thần cũng gặp nhau ngoài giờ học. Dù không phải lúc nào cũng có thể gặp gỡ, nhưng họ vẫn luôn tìm thời gian dành cho nhau, dù chỉ là vài giờ ngắn ngủi.

Một lần, Trịnh Duệ Thần đến thăm Lục Tử Hoành vào cuối tuần, khi cả hai đang ở nhà. Trịnh Duệ Thần biết rằng dù Lục Tử Hoành không nói ra, nhưng cậu luôn cảm thấy thoải mái hơn khi không phải đối diện với gia đình quá nhiều. Cậu mời Lục Tử Hoành ra ngoài đi dạo, để cả hai có thể thoát khỏi không khí ngột ngạt của nhà cửa và bài vở.

Cậu không thích về nhà sao? – Trịnh Duệ Thần hỏi khi cả hai ngồi trên băng ghế công viên, ánh đèn đường chiếu sáng mặt họ.

Lục Tử Hoành im lặng một chút, rồi trả lời:

Tôi thích ở một mình. Nhà tôi… không phải là nơi tôi có thể thoải mái.

Trịnh Duệ Thần nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cậu ta không hỏi thêm gì nữa, vì cậu hiểu rằng Lục Tử Hoành có lý do riêng. Cậu ta luôn biết cách lắng nghe mà không ép buộc người khác chia sẻ quá nhiều.

Được rồi, vậy chúng ta cứ đi dạo thế này. – Trịnh Duệ Thần nói, rồi đứng dậy, kéo Lục Tử Hoành ra khỏi ghế.

Cả hai cùng đi bộ trong công viên, không nói nhiều, nhưng trong không gian im lặng ấy, họ cảm thấy như đã tìm thấy một chút bình yên trong những ngày tháng bận rộn.

___

Cuộc sống gia đình của Trịnh Duệ Thần và Lục Tử Hoành luôn đầy những kỳ vọng và sự quan tâm. Tuy nhiên, dù có sự khác biệt trong cách thể hiện tình cảm, cả hai đều hiểu rằng sự quan tâm này là điều không thể thiếu. Và qua những cuộc gặp gỡ cuối tuần, những cuộc trò chuyện đơn giản, họ bắt đầu nhận ra rằng, dù thế giới bên ngoài có bao nhiêu áp lực, thì chính gia đình và những người bạn thân thiết là nơi giúp họ giữ vững lòng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top