Chương 3

Lục Tử Hoành không nghĩ rằng một buổi gặp gỡ bình thường lại có thể thay đổi cảm giác của mình đến thế. Từ khi về nước Z, cậu luôn giấu kín mọi thứ về bản thân, từ gia thế cho đến những bí mật mà chỉ có người trong gia đình mới hiểu. Cậu không muốn bất kỳ ai biết quá nhiều về mình, nhất là không muốn bị cuốn vào những mối quan hệ rắc rối. Nhưng Trịnh Duệ Thần lại là một trường hợp đặc biệt.

Cậu ta không giống những người khác. Không phải kiểu người sẽ tỏ ra lễ phép và giữ khoảng cách, mà ngược lại, cậu ta luôn tìm cách khiến mọi người chú ý, luôn làm những chuyện khiến người khác phải bất ngờ. Càng tiếp xúc, Lục Tử Hoành càng cảm thấy không thể bỏ qua sự lạ lùng ấy. Mặc dù rất cố gắng duy trì khoảng cách, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen láy đầy ý cười của Trịnh Duệ Thần, cậu lại không thể ngừng cảm thấy một thứ gì đó đang dần lấn át trái tim mình.

___

Vài ngày sau, khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Lục Tử Hoành lại bước vào lớp với tâm trạng bất an lạ thường. Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần, và cũng là ngày mà cậu phải đối diện với một loạt ánh mắt tò mò của các học sinh khác. Câu chuyện về cậu và Trịnh Duệ Thần đã lan truyền như một cơn gió, và giờ thì không ai còn xa lạ gì với Lục Tử Hoành nữa.

Ăn trộm là không nên nha 🤫

Khi vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào cậu. Một số học sinh thậm chí còn thì thầm với nhau, cười khúc khích. Nhưng điều kỳ lạ là, Trịnh Duệ Thần vẫn ngồi ở bàn mình, im lặng như mọi khi, không hề tỏ ra căng thẳng hay khó chịu. Cậu ta chỉ thản nhiên nhìn Lục Tử Hoành, rồi vẫy vẫy tay như thể mời cậu lại ngồi cạnh.

Ngồi đi, không cần phải ngại đâu.

Lục Tử Hoành khẽ nhướn mày, nhưng không từ chối. Cậu bước lại gần, ngồi xuống ghế cạnh Trịnh Duệ Thần, đôi mắt không hề rời khỏi màn hình máy tính của mình.

Cậu có thói quen nhìn vào máy tính như thế mỗi sáng à? – Trịnh Duệ Thần cười, giọng nói vẫn thản nhiên, không hề có vẻ gì là gượng gạo.

Lục Tử Hoành chỉ khẽ liếc nhìn rồi trả lời ngắn gọn:

Tôi không thích ồn ào.

Trịnh Duệ Thần bật cười, một tiếng cười trong trẻo vang lên trong không khí im lặng của lớp học. Cả lớp lại không khỏi chú ý, nhưng lần này, tất cả đều im lặng lắng nghe câu chuyện của hai người họ.

Cậu và tôi, có gì khác biệt nhỉ? – Trịnh Duệ Thần hỏi, ánh mắt sắc bén. – Tôi thích sự náo nhiệt, còn cậu lại chọn im lặng. Dù sao thì, tôi cũng không nghĩ cậu sẽ chịu ngồi yên một chỗ cả ngày.

Lục Tử Hoành không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn vào cửa sổ, những cơn gió nhẹ làm vạt áo của cậu bay phất phới. Trong lòng cậu có một chút cảm giác khó tả. Trịnh Duệ Thần là một người hoàn toàn khác biệt, người mà cậu chưa từng gặp, chưa từng hiểu. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không thể không nghĩ đến cậu ta.

___

Sau giờ học, Trịnh Duệ Thần kéo Lục Tử Hoành ra ngoài trường. Cậu ta không hề hỏi, mà chỉ dẫn Lục Tử Hoành đến một quán trà sữa nhỏ gần trường, nơi hai người đã đến vài lần. Cái cách Trịnh Duệ Thần đối xử với cậu giống như đã quá quen thuộc, như thể họ đã thân nhau từ lâu rồi. Mặc dù Lục Tử Hoành không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào quá gần gũi, nhưng cảm giác của cậu về Trịnh Duệ Thần lại có gì đó thay đổi.

Cậu thật sự không biết gì về tôi, đúng không? – Trịnh Duệ Thần hỏi khi cả hai ngồi xuống bàn, đôi mắt nhìn Lục Tử Hoành như muốn tìm ra một chút gì đó từ cậu.

Lục Tử Hoành hơi sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng lờ đi câu hỏi đó. Cậu không muốn nói về bản thân mình, không muốn để người khác biết quá nhiều. Nhưng ánh mắt của Trịnh Duệ Thần lại làm cậu cảm thấy như có một áp lực vô hình đè lên.

Tôi không nghĩ cậu cần phải biết. – Cậu đáp, giọng lạnh nhạt.

Trịnh Duệ Thần không ngừng cười. Cậu ta giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, không dễ dàng bỏ cuộc.

Cậu là kiểu người giữ mọi thứ cho riêng mình, đúng không? Nhưng… sao tôi lại cảm thấy cậu rất dễ bị tổn thương nhỉ? – Cậu ta nói, ánh mắt không còn nghịch ngợm mà thay vào đó là sự nhìn nhận nghiêm túc.

Lục Tử Hoành không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Trịnh Duệ Thần, trong lòng cảm thấy một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể bị người khác nhìn thấu như vậy.

___

Ngày hôm sau, trong lớp học, Trịnh Duệ Thần bất ngờ ngồi nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Tử Hoành, giống như đang chờ đợi một câu trả lời.

Cậu… có thể nói cho tôi biết một chút về bản thân không? – Lần này cậu ta không đùa giỡn nữa.

Lục Tử Hoành nhìn vào đôi mắt sáng rực ấy, lòng bất giác có một cảm giác khác lạ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải đối diện với cảm xúc này.

Cậu từ từ lên tiếng:

Tôi là Lục Tử Hoành. – Câu trả lời đơn giản, nhưng đủ khiến Trịnh Duệ Thần ngạc nhiên.

Trịnh Duệ Thần khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười đó không hề nhẹ nhàng. Có cái gì đó trong ánh mắt của cậu ta khiến Lục Tử Hoành cảm thấy bất an.

Tôi biết rồi. – Trịnh Duệ Thần nói, giọng nghiêm túc.

Lúc đó, Lục Tử Hoành biết, cuộc sống của cậu đã bắt đầu thay đổi.

___

Nửa đêm ăn no đau bụng không ngủ được nên ngồi viết🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top