Chương 1: Bạn cùng bàn

Trường Trung học Quốc tế S, nơi hội tụ con em các gia tộc danh giá bậc nhất nước Z, hôm nay vừa đón một học sinh đặc biệt.

Tin tức về Lục Tử Hoành, du học sinh từ nước A, lan truyền khắp trường ngay từ sáng sớm. Không ai biết rõ thân phận thật sự của cậu, chỉ nghe nói gia thế không tầm thường. Nhưng dù tò mò đến đâu, không ai dám tùy tiện tiếp cận vì khí chất của cậu quá mức lạnh lùng.

Cậu thiếu niên mặc đồng phục chỉn chu, vóc dáng mảnh khảnh nhưng không yếu ớt, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn. Đôi mắt phượng dài hẹp, con ngươi đen láy như chứa băng tuyết ngàn năm, chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến xung quanh chìm vào tĩnh lặng.

Nhưng không ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài xa cách đó, Lục Tử Hoành thật ra rất dịu dàng, chỉ là không dễ bộc lộ ra ngoài.

_________

Lớp 9A1.

Giáo viên chủ nhiệm dẫn cậu vào lớp, mỉm cười nói:

Các em, từ hôm nay, Lục Tử Hoành sẽ là bạn học mới của chúng ta. Mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy hòa nhập với môi trường mới nhé.

Cả lớp đồng loạt nhìn về phía cậu.

Lục Tử Hoành chỉ khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói:

Chào mọi người.

Giọng cậu trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.

Giáo viên chủ nhiệm lật danh sách lớp, rồi chỉ về phía bàn cuối cạnh cửa sổ:

Em ngồi cùng bàn với Trịnh Duệ Thần nhé.

Nghe đến cái tên này, trong lớp lập tức vang lên vài tiếng hít khí.

Lục Tử Hoành theo ánh mắt mọi người nhìn sang, liền bắt gặp một thiếu niên đang gục đầu ngủ ngon lành.

Cậu ta có mái tóc đen hơi rối, lông mi dài rủ xuống, ngũ quan sắc nét như tạc, dù ngủ vẫn toát ra khí thế ngạo nghễ bẩm sinh.

Trịnh Duệ Thần – con út của gia tộc giàu nhất nước Z, nổi danh bá đạo và tùy hứng. Nhưng cậu ta không phải kiểu công tử ăn chơi trác táng mà là một thiên tài thực sự. Thành tích học tập xuất sắc, thể thao toàn diện, ngay cả đánh nhau cũng không ai dám chọc vào.

Người như vậy… lại là bạn cùng bàn của cậu.

Lục Tử Hoành nhíu mày, chậm rãi bước tới. Cậu kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp mở sách ra thì Trịnh Duệ Thần bỗng dưng tỉnh dậy.

Hàng mi dài khẽ run, đôi mắt hẹp dài mở ra, con ngươi đen sâu thẳm ánh lên sự lười biếng nhưng sắc bén.

Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt tinh xảo của Lục Tử Hoành, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng:

Ồ? Người mới à?

Lục Tử Hoành thản nhiên đáp:

Ừ.

Trịnh Duệ Thần chống cằm, ánh mắt lướt qua gương mặt đẹp đến quá mức của cậu, cười như không cười:

Đẹp quá nhỉ?

Cả lớp: “…”

Lục Tử Hoành: “…”

Người này… hình như hơi phiền phức rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top