Phần 2
Năm
Năm tôi lên cấp 2, tuy là thấp hơn Đàm Mặc nửa cái đầu, nhưng mà bởi vì chăm chỉ chơi bóng rổ nên có làn da rám nắng, cơ thể cũng khỏe mạnh, trông tuyệt hơn là khuôn mặt mập mạp trắng trẻo như nữ sinh của Đàm mập.
Thế nên tôi nhận được rất nhiều thư tình.
Mỗi ngày tôi đều thích được cùng Đàm mập đọc thư tình trong căn phòng nho nhỏ của tôi. Tôi cảm thấy nhận được thư tình chính là một việc cực kì đáng tự hào.
Năm tôi 14 tuổi, Đàm mập tỏ tình với tôi. Tại rừng cây trong trường, lúc ấy tôi vừa chơi bóng xong, siêu mệt, còn siêu đói. Đàm Mặc cầm bánh kem tự làm đứng trước mặt tôi. Mắt tôi chỉ nhìn thấy chiếc hộp trong suốt đựng bánh kem ngon lành kia, nuốt nước miếng ừng ực. Dù Đàm Mặc có bảo gì, tôi đều sẽ đồng ý. Đàm Mặc nói cậu ấy thích tôi xong, tôi không do dự đáp lại cậu ấy: " Tớ thích nhất cậu", chữ "bánh ngọt" vẫn chưa kịp nói ra, Đàm Mặc đã hôn tôi rồi.
*bạn Tống Trì thực ra định nói: tớ thích bánh ngọt của cậu nhất (Trong tiếng trung là: 我最喜欢你的蛋糕。) Nhưng mà bạn Đàm Mặc mới chỉ nghe thấy: 我最喜欢你。( tớ thích cậu nhất) Nên hiểu nhầm là người ta đồng ý đó nha =)). Nhanh nhẹn như này là tốt.Cậu ấy chắc chắn đã ăn cực kì nhiều kẹo Marshmallow, vì miệng cậu ấy toàn là vị ngọt. Tôi đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu ấy quét một vòng, như vậy là có thể nếm được hoàn toàn vị ngọt của kẹo rồi.
Sáu
Tôi với Đàm Mặc cứ như vậy thành một đôi.
Mỗi ngày đều được ăn đồ ngọt. Bánh ngọt mà Đàm Mặc làm còn ngon hơn cả bánh của mẹ Đàm. Tôi cực kì thích Đàm Mặc.
Lên cấp ba, chúng tôi ở cùng một kí túc xá. Lúc này bắt đầu có người thích Đàm mập. Nhưng mà hình như không có ai gửi thư tình cho cậu ấy, mà sau khi tôi với Đàm Mặc ở cạnh nhau cũng chẳng có ai gửi thư tình cho tôi nữa. Có lẽ mọi người đều biết chúng tôi là một cặp.
Cũng tại Đàm Mặc suốt ngày cầm tay tôi, còn thường xuyên hôn lén tôi. Mặc dù tôi cũng thích cái miệng ngọt của cậu ấy, nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật , sao có thể làm ra loại chuyện như vậy, nên thỉnh thoảng cũng đẩy cậu ấy ra. Sau khi bị đẩy ra, cậu ấy thế mà dám dùng đôi mặt to ngập nước tủi thân nhìn tôi. Hajz, tôi lại không nhẫn tâm đẩy nữa.
Đàm mặc nói mai sau sẽ cưới tôi. Tôi mới không cần ấy, ai muốn cậu ấy cưới tôi, phải là tôi cưới cậu ấy mới đúng.
Sau này, Đàm Mặc bị mang đi rồi, tôi đau lòng muốn chết. Vậy là sẽ chẳng được ăn bánh ngọt ngon ngon nữa, còn cả vị kẹo ngọt trong miệng của cậu ấy cũng không được nếm thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top