Chương 8: Xàm Xí Đú

Sau khi ăn xong thì Bảo Anh định đi về trước nhưng tụi anh em lâu ngày không gặp cứ níu kéo Bảo Anh ở lại chơi tí rồi về nên nó cũng ở lại, mà ở lại đây làm gì trời, tụi nó toàn cụng bia rồi hét hét. Ái Nhi thấy vậy liền ra trò
       “ hay bọn mình chơi nói thật hay thử thách đi”
Cả đám hô lên đồng ý. Rồi Nhi nó nêu quy tắc chơi, luật chơi rồi bắt đầu chơi. Tụi nó sẽ lấy chai bia quay vòng như kim đồng hồ, khi cái chai quay chỉ đến ai thì người đó sẽ được người quay hỏi nếu chọn thách thì là uống bia. Đầu tiên là thằng Bảo quay trước, cái chai dừng lại ở con Nhi.
       “ mày chọn thật hay thách”
       “ tao có gì dấu giếm ai bao giờ đâu nên chọn thật”
       “ vậy thì mày từng thích ai trong nhóm này chưa”
Ái Nhi trả lời rõng rạc
       “ Đéo”
       “ Đù coi bộ dữ dằn thiệt”
Vậy rồi cứ qua vòng, cho đến lượt thằng Luân nó quay thì cái chai chỉ Bảo Anh.
      “ tao chọn thách”
Rồi Bảo Anh cầm ly bia đầy lên uống một hơi hết. Tụi kia thâý vậy thì cảm thán
        “chưa gì mà bà chị đây đã chọn thách, đúng là oan trái cho Luân quá đi”
Thằng Luân không đáp mà chỉ nhìn Bảo Anh đang uống ly bia
      “ tao đi vệ sinh một lát”
Bảo Anh thấy ợn trong người nên mới xin đi vệ sinh. Nó vào nhà vệ sinh rửa tay
     “ đéo má bia gì mà cồn nặng dữ vậy trời”
Tửu lượng của Bảo Anh thì cũng không cao lắm nhưng vẫn có thể làm vài lon bia, không hiểu sao hôm nay uống bia nó cứ ợn ợn, chắc là bia trong sinh nhật thằng Luân nên dở ẹt
Nó vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy thằng Luân đứng cách đó không xa. Nó vờ như không thấy rồi đi thẳng phía trước định ra về. Nhưng đang đi qua Luân thì nó bị tay thằng điên này nắm lại
      “ tao có chuyện muốn nói với mày”
      “ có gì nói luôn, tao còn về”
    “ mày có thể tha thứ cho tao của trước kia không, rồi tao với mày sẽ hẹn hò cùng nhau”
      “ đéo”
Luân cười gian rồi nói
        “ lâu ngày không gặp mà mày vẫn cục súc như vậy”
      “ có thứ khác”
       “ đó là tao đéo ngu như trước mà đi thích thằng chó như mày”
Bảo Anh định bỏ đi nhưng clm thiệt chứ, thằng Luân kéo tay nó lại. Bảo Anh đi giày cao gót nên bị kéo mạnh thì nó mất thăng bằng ngã xuống
      “ thứ chó mày né xa tao ra”
Thằng Luân thấy Bảo Anh ngã thì vội ngồi xuống xem sao, nó động tay vào cổ chân của Bảo Anh thì bị hất tay ra.
       “ mày bị trật khớp rồi, để tao bế mày lên xe”
Bảo Anh né tránh hét to
       “ thằng chó chết này, tao nói mày đéo hiểu tiếng người hả, tao kêu mày cút xa khỏi mắt tao”
Luân không nghe, nó kéo Bảo Anh đứng lên rồi định bế vào lòng trong sự nguậy ngụa của người con gái trước mặt. Nhưng chưa kịp bế thì đã có bàn tay khác kéo Bảo Anh ra rồi xô thằng Luân đi.
      “ mày bị điên à, ban ngày ban mặt đi đụng chạm người khác khi không có sự cho phép, mày thấy hay lắm à?”
Bảo Anh được kéo thoát cái vòng tay chết tiệt kia thì mừng rỡ ngẩng mặt lên nhìn xem là ai thì nó bỗng đơ người
Người này là thằng Kiệt, Tuấn Kiệt bạn cùng bàn của Bảo Anh, sao nó lại có mặt ở đây???
Thằng Luân định kéo tay Bảo Anh về nó thì bàn tay của thằng Kiệt bóp mạnh vào cánh tay thằng Luân như muốn gãy ra.
        “ mày mà đụng vào người nó nữa thì tao không chắc cánh tay này còn lành lặn”
Nói rồi Tuấn Kiệt bế Bảo Anh đi ra trong bao sự ngỡ ngàng của tụi bạn kia. Lên xe của thằng Kiệt rồi thì nó lập tức kêu bác lái xe chạy đi. Bây giờ thì Bảo Anh mới kịp định hình
       “ sao mày có ở đó”
       “ đến tiệc sinh nhật thì đi sinh nhật chứ mày nghĩ ở đó làm gì”
Bảo Anh chợt thấy nhói ở chân nên liền cuối xuống định xem sao thì thằng Kiệt đã đỡ lấy hai chân nó rồi từ từ tháo đôi guốc ra xong gác đôi chân đó lên đùi nó, vừa xoa bóp nó vừa giải thích
       “ ba mẹ tao có quen với ba mẹ thằng Luân, tao là vì đi sinh nhật dùm nên mới đến đó, không ngờ lại gặp mày”
       “ ồ, Luân là bạn cũ của tao”
Kiệt gật đầu như vẻ hiểu rồi xoa bóp cổ chân của Bảo Anh tiếp. Bảo Anh chưa từng nhìn thấy nó tức giận như khi nãy với thằng Luân, vì nó mà có cuộc cãi vã đó nên nó có một cảm xúc rất khó tả, đang ngắm nhìn Kiệt thì nó quay qua nhìn Bảo Anh với ánh mắt lo lắng
       “ còn đau không?”
Bảo Anh lắc đầu
       “ mày xoa bóp nãy giờ nên nó hết đau rồi”
Kiệt nhìn nó cười rồi xoa đầu nó
       “ mày đẹp quá, lỡ lúc đó không có tao ở đó thì thằng đó đã làm bậy với mày rồi”
       “ còn lâu mới cho nó đụng”
Kiệt chỉ cười rồi lấy trong túi ra thanh kitkat đưa cho Bảo Anh, chết rồi tim Bảo Anh lại đập nhanh nữa.Nhìn kĩ thì mới thấy, nay Kiệt mặc bộ đồ vest đen, nhìn rất manly thêm cái dáng cao ráo của nó thì không khác gì mấy anh ck tiêủ thuyết chút nào. Bảo Anh nhận lấy thanh kitkat rồi bóc vỏ
       “ mày ăn khoongggg?”
       “ không”
Thấy Kiệt có vẻ không muốn ăn lắm nên Bảo Anh cũng không ép rồi nó định cho vào miệng cắn thì tự dưng thằng Kiệt quay đầu nó qua rồi cuối xuống cắn một miếng kitkat. Nói một miếng nhưng mà sao cái khoảng cách nó gần quá vậy, trong khi thanh kitkat đó còn đang nằm trên miệng của Bảo Anh. Bảo Anh dường như cảm nhận đươic hơi thở của Kiệt, má ơi hai tai Bảo Anh nóng hổi rồi nè trời.Kiệt cắn xong thì thả Bảo Anh ra
       “ cảm ơn”
       “ sao nãy mày nói không ăn mà”
       “ tự dưng thèm nên ăn”
      “ xàm xí đú”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh