Chương 42: Mất Ngủ

Ăn chơi xong xuôi, đến tối, Bảo Anh với Kiệt tách nhóm ra đi dạo phố, hai đứa dường như ngầm thoả thuận với nhau chưa tới lúc công khai nhưng những hành động của Kiệt vẫn rất rõ ràng mà chả ai để í lắm bởi vì trước giờ những điều đó nó xảy ra quá nhiều rồi ahh. Kiệt nắm tay Bảo Anh đi trên con đường không vắng không đông, gió bay vào mang theo hương vị của biển, vừa lạnh vừa mát
" hay mình đi lên phòng nhé, ở đây lạnh quá"
"hả, tao sao cũng được"
Kiệt nghe Bảo Anh trả lời thì dừng chân lại quay sang nhìn Bảo Anh với ánh mát khó hiểu, khó chịu, khó ở, khó chiều và khó thoát khỏi ánh mắt đó. Nó nhăn mày mà ủy khuất
" em vừa xưng hô gì thế?"
" hửm... à"
Rồi Bảo Anh nhóm chân lên sát vào tai của Kiệt mà nhẹ nhàng thả ra từng câu nói của gió
" em bảo là em sao cũng được hết anh ơi"
Kiệt nghe xong thì cười vừa lòng rồi dang tay ra ôm qua vòng eo con kiến của Bảo Anh, Bảo Anh có thể ăn nhiều, uống nhiều, nhưng do cơ thể nó ở dạng không quá hít thụ để mập mạp, nó ăn nhiều nhưng vẫn kiên trì thêm tập luyện nên mỡ cũng không nhiều mấy cộng thêm việc nó có chiều cao tương đối vượt trội hơn các bạn nữ bình thường nên có da có thịt tí mới cân xứng dáng đẹp.
Trước khi về, hai đứa có ghé quán bán bánh flan nổi tiếng, Bảo Anh hứng thú ngắm ngó các loại bánh flan đủ màu, nó dơ tay chỉ hết này đến nọ
" chị ơi lấy em cái này, cái kia, thêm cái ở bên kia nữa"
" tối rồi ăn nhiều thế không tốt đâu bé"
" hửm, em ăn không hết thì đưa qua anh ăn, em không sợ heheh"
Kiệt cũng chỉ cười bất lực rồi tính tiền, nhận lấy túi hàng, Bảo Anh nói thế chứ nó cũng mua chỉ vài cái để ăn tráng miệng chơi thôi chứ mua nhiều ăn nhiều lại thèm nữa =)). Về đến dãy phòng ở khách sạn của tụi nó, Bảo Anh đang định hỏi xem nên qua phòng ai thì Kiệt đã hiểu ra ý của nó
" qua phòng anh"
Bảo Anh hơi ngại, hai má nó tự nhiên đỏ lên, bình thường ngại gì đâu mà sao cái câu nói của Kiệt lúc này cứ mờ ám kiểu gì đó nên hm... hơi hơi đó đó, nó chỉ gật đầu nhẹ rồi cuối xuống che đi khuôn mặt đang đỏ ửng, Kiệt đương nhiên nắm bắt được khoảnh khắc đó chứ.
Trên ghế sô pha, Bảo Anh đang ngồi vừa ăn bánh vừa chăm chú nhìn vào màn hình ti vi trước mắt, bên cạnh thì Kiệt đã nằm gác đầu lên đùi của Bảo Anh, tay thì bấm điện thoại, cái mỏ đang há ra đưa lên ngụ ý Bảo Anh đút bánh cho nó
" sao nay bỗng thấy anh cứ trẻ trâu kiểu gì ý"
" hửm, trẻ trâu?"
" đúng, trẻ trâu đó"
" ý em là trẻ trong trẻ tuổi đẹp trai, trâu trong..."
Kiệt đang ngân nga dài câu nói như ý muốn trêu trọc Bảo Anh, Bảo Anh vừa nghe tới "trâu trong.." là nó biết gì rồi, nó nhanh lấy tay che miệng Kiệt lại
" được rồi, anh là bình thường không có gì trẻ trẻ gì hết"
Kiệt nghe xong thì cười rồi quay người rúc đầu vào bụng Bảo Anh, hai tay đưa lên ôm eo của nó, cứ như một đứa trẻ đang nằm trên đùi mẹ, ôm lấy mẹ như đang buồn ngủ. Bảo Anh bỏ hộp bánh flan đanh ăn xuống, dơ tay lên nghịch tóc của Kiệt
" anh buồn ngủ hửm"
" qua giờ lạ giường, anh không ngủ được gì hết"
" hả, mất ngủ?"
" đúng rồi bé à"
" thế bây giờ làm sao"
" em ở lại ru anh ngủ đi, có hơi của em là anh dễ chịu liền"
" em đẹp chứ đâu dễ dãi đâu anh"
Kiệt nghe Bảo Anh nói xong thì liền ngồi dậy bày ra vẻ mặt nũng nịu, má ơi tóc của Kiệt rũ xuống rồi ánh mắt long lanh thêm cái môi hơi hồng đang chìa ra, Bảo Anh làm sao chịu nổi
" thế thì em về phòng ngủ đi, tối rồi"
Kiệt đổi gương mặt sang lạnh lùng mang nét giận hờn, nó đứng lên kéo Bảo Anh đi ra cửa phòng, Bảo Anh kiểu ủa alo, nó đứng chắn Kiệt lại, rồi khoanh tay trước ngực
" anh đuổi bé?"
" không, giờ tối rồi em ngủ sớm đi không lại không ngủ được như anh"
" ơ, bé ở lại với anh mà anh lại nói với bé như vậy"
" bé giận"
Bảo Anh nói xong thì dậm chân chạy vào giường, leo lên đắp mền quay lưng ngược lại Kiệt, Kiệt trở lại dáng vẻ dính hơi người yêu, nó liền chạy theo Bảo Anh lên giường
" anh không đuổi bé, bé ở lại giúp anh ngủ nhé"
" bổn cô nương có lòng vị tha, thấy nhà ngươi quá đáng thương nên ta mới ở lại, nào lại đây mẹ ôm ru ngủ nè"
Nói rồi Bảo Anh quay qua dang cánh tay ra nhưng Kiệt chưa kịp nhào vào lòng ôm nó thì Bảo Anh đã rút cánh tay lại
" nhưng mà no, anh không được đụng bậy bạ à"
" hửm, ý em là đụng gì thế?"
Kiệt nói xong thì rúc người vào lòng Bảo Anh, đầu nó nằm dưới cằm Bảo Anh, Bảo Anh có thể cảm nhận được mùi hương dầu gội vẫn còn vương trên tóc của Kiệt
" tốt nhất là anh không nên làm trò người lớn, con nít con nôi"
" em mới là con nít, anh lớn rồi bé à"
" oẹ, ngủ đi em xem điện thoại tí"
Bảo Anh dơ tay lên ngang mặt để xem điện thoại, tóc của Kiệt hơi chắn tầm mắt nó nhưng cũng không nhiều, Kiệt xích người xuống hơn để Bảo Anh có thể xem điện thoại rõ, nó nói giọng nhỏ trầm trong lòng của Bảo Anh
" anh có thể chứng minh mình là người lớn đấy, em muốn thử không?"
Bảo Anh nghe xong thì đưa tay xuống đẩy đầu nó ra, tỏ vẻ khó chịu
" anh có thể biến à nha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh