Chương 41: Bé Cưng

Sáng hôm sau, Bảo Anh ra ngoài định đi ăn sáng với Ngọc, nó không muốn có không khí ngột ngạt kia, nó muốn chỉ 2 đứa đi riêng, nên rủ Ngọc đi cùng, qua đó cũng nghe ngóng đâu là thằng Phúc đã về trước rồi, nhắc tới thằng đó là Bảo Anh ớn lạnh, má ơi chắc năm sau đổi lớp quá, chứ gặp nó là muốn tát. Đang đi ra khỏi khách sạn thì đằng sau có tiếng gọi
" bé cưng"
Dường như chỉ có Bảo Anh nghe được, nó vừa nghe là nhận ra ai rồi, nó liền quay phắc ra sau nhìn thì thấy thằng Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt đó, nó đang đứng khoanh tay trước ngực, lưng thì dựa vào bức tường đằng sau, nhìn dáng vẻ của nó bad boy cực, thêm nụ cười dở hơi của nó khi nhìn Bảo Anh thì thề là nếu người khác Bảo Anh không dám đụng đâu, Bảo Anh ghét nhất loại red flag nhá.
" ê Ngọc, hay mày gọi Huy ra quán đó ăn trước đi, tao đi đây cái"
Nói rồi nó vẫy tay Ngọc rồi chạy đi, Ngọc cũng ậm ừ cho qua rồi đi tiếp, Bảo Anh chạy lại kéo thằng Kiệt ra chỗ cầu thang lối sau của khách sạn
" có chuyện gì bảo luôn"
" ơ chuyện gì đâu, gọi mày thôi mà"
" gọi tao?, má mày có bic là..là.. đang ban ngày ban mặt không, mày gọi tao vậy không sợ hiểu lầm à"
Kiệt đang tiến sát lại Bảo Anh, thì bỗng bên tai Bảo Anh có tiếng gì đó
" Kiệt ới"
Clm là tiếng của Mẫn Nhi, con quỷ này sao cứ bám bám Kiệt quài vậy, Bảo Anh liền khó chịu ra mặt khi nghe tiếng gọi đó rồi nắm cánh tay thằng Kiệt dẫn vào sâu bên dưới cầu thang, Bảo Anh chặn Kiệt trong bức tường, tay nó thì che miệng Kiệt lại, mắt thì nhìn lấp ló ra ngoài xem, đúng thật con Nhi đang đứng ở chỗ khi nãy hai đứa đó đứng
" ơ nãy mới thấy Kiệt ra đây mà ta"
Nói xong Mẫn Nhi móc điện thoại ra bấm gọi gì đó, Bảo Anh liền biết noa gọi cho Kiệt nên nhìn xuống túi quần Kiệt, rồi dơ tay móc vào túi lấy điện thoại ra xong tắt nguồn, Kiệt nãy giờ bị ép vào tường còn bị che miệng lại bằng đôi bàn tay nhỏ này, nó bắt đầu cười xấu xa, môi nó đưa lên chạm sát vào lòng bàn tay của Bảo Anh, Bảo Anh cảm nhận được gì đó ở long bàn tay đang nóng lên, Kiệt nhìn thấy nó bỏ tay ra rồi khẩu hình miệng nó hiện lên - mày im nghe chưa - Kiệt hơi lắc đầu nhẹ rồi đáp lại - không thì sao - Bảo Anh thấy Kiệt không có ý nói thêm thì bỏ mặc nó mà nhìn qua xem con kia đi chưa, nhưng khổ nỗi con đó vẫn chưa cút đi, nó đang đi dần vào đây, chết mẹ chưa, trên mặt Bảo Anh lộ rõ vẻ sợ hãi mà sát dính lại Kiệt, một chân nó đặt ở giữa hai chân Kiệt, Kiệt ôm đầu rồi nói nhỏ ơi là nhỏ
" dcm, tao điên với mày mất bé cưng à"
Bỗng Kiệt lật ngược tình thế, nó quay người lại đè Bảo Anh lên tường, rồi nghiêng đầu đặt một nụ hôn xuống môi Bảo Anh, đó cũng là lúc là Mẫn Nhi đi vào chỗ tụi nó, Mẫn Nhi quay qua thấy cảnh tượng này thì liền nói lời xin lỗi rồi rời đi. Kiệt vẫn hôn Bảo Anh, Bảo Anh cũng đáp lại, hai con người họ môi lưỡi qua lại giữa gầm cầu thang không ai đến, Bảo Anh dần say vào nụ hôn mà đến cơ thể không còn một tí sức lực nào thì Kiệt mới lưu luyến rời khỏi môi Bảo Anh, hai đứa nó vẫn sát gần nhau, Bảo Anh có thể nghe tiếng thở khó khăn của Kiệt, nó như đang gồng mình, còn Kiệt thì cũng có thể nghe tiếng thở của Bảo Anh cứ như một con thỏ nhỏ, Kiệt thấp giọng hỏi
" sao lại kéo tao vào đây?"
" tại Mẫn Nhi tìm mày"
" thế không muốn Mẫn Nhi tìm tao hả"
" ừm"
" sợ mất mày"
Câu này Bảo Anh nói ra vô cùng nhỏ nhẹ, Kiệt nghe thấy thì liền mừng rỡ trong lòng,nó ôm Bảo Anh vào lòng, rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu Bảo Anh
" tao lúc nào cũng ở cạnh mày"
" ừm"
Bảo Anh cũng vươn tay ra ôm lấy eo Kiệt
" nhưng tao muốn hơn cả thế"
" mày muốn như nào hả bé cưng"
" tao muốn mày là của riêng tao, của một mình taooo"
" thế thì tao phải làm như nào nhỉ"
Kiệt trả lời châm chọc Bảo Anh, Bảo Anh thi ngại ngùng hết sức hết level, nó cọ cọ mũi vào áo của Kiệt hửi lấy hương thơm riêng biệt của nó rồi thoát ra để nhìn rõ mặt của Kiệt
" hm...mày làm người iu tao đi"
Kiệt không chần chừ mà cuối xuống hôn Bảo Anh, nụ hôn này nó rất dịu dàng, dịu đến nỗi Bảo Anh muốn nó ở mãi thế
" được nhưng đáng ra câu này phải để con trai nói chứ, bé cưng manh động quá"
Bảo Anh chu môi phồng má, đôi mắt ủy khuất
" thế tao nói rồi không đồng ý à"
" có ngu mới không đồng ý, tao yêu mày"
Nói rồi Kiệt vừa xoay di vừa tay ôm eo Bảo Anh, Bảo Anh cũng đáp lại, cả hai đi được ra khỏi khu cầu thang đó thì bắt gặp Mẫn Nhi đang đứng đằng xa kia, Kiệt vẫn ôm chắc Bảo Anh, rồi đi ngang qua Mẫn Nhi
" Tuấn Kiệt, tao có chuyện muốn nói"
Kiệt nghe Nhi lên tiếng thì đứng lại vẫn không quay lưng
" có gì"
" khi nãy trong gầm cầu thang là mày?"
Kiệt lúc này mới quay người lại, Bảo Anh cũng ngứa mắt con này lắm rồi, bỗng tay nó bị Kiệt nắm rồi dơ lên như khẳng định
" ừ"
Rồi nó quay đi, Bảo Anh thì lại càng được mừng nó cũng đi với Kiệt nhưng không quên để lại câu chào
" bai nhá"
Hai đứa đi rồi để lại Mẫn Nhi với khuôn mặt u sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh