Chương 40: Chỉ Tao Với

Rồi hai đứa cùng lên phòng của Phúc, bước vào phòng, Bảo Anh đứng trước cửa phòng khoanh tay
         “ mày vào tìm đi, tao đợi”
         “ à ok, chờ tao tí”
Bảo Anh lấy điện thoại ra lướt face, thấy trên dòng story bạn bè, có cái tên nó ghét, bấm dô đó là story của Mẫn Nhi, tren đó là tấm hình có vẻ chụp từ trên xuống dưới, đó là hai đôi chân đang bước đi trên bãi biển, oh nhìn là biết chân kia của ai rồi
        “ dcm mày, tự nhiên bố thấy ghét mày thêm đó mĩ nhân à”
Bỗng trong phòng vang lên tiếng la của thằng Phúc, Bảo Anh cũng hoang mang nên chạy vào xem thì bỗng cửa phòng đằng sau bị đóng sập lại, Phúc đứng cạnh chiếc cửa lộ ra khuôn mặt khác thường ngày, trong bóng tối nụ cười trên mặt nó dần như một con cáo già, Bảo Anh bất giác lùi lại phía sau
       “ mày làm cái chó gì vậy?”
Phúc từ từ tiến lên chỗ Bảo Anh
         “ có gì đâu, chỉ là tao đói”
       “ chó đẻ, đói kệ mẹ mày, né ra tao về”
        “ không, còn chưa tìm ví xong mà đi đâu vậy Bảo Anh”
Bảo Anh lúc này cũng đã biết con người thật của Phúc, và nó muốn làm gì rồi nên Bảo Anh định chạy thoát, nhưng nào ngờ vừa lách qua Phúc để chạy thì lại bị cánh tay to săn chắc của nó giữ lại, nó ôm eo Bảo Anh lại rồi vác lên người, Bảo Anh giãy giụa hết sức, hình như Phúc vác Bảo Anh vào giường, Bảo Anh nhanh chóng lấy điện thoại trên tay bấm gọi ai đó với giọng nhỏ
       “ phòng Phúc..”
Vừa nói xong thì điện thoại đã rớt xuống đất vì Bảo Anh đã bị Phúc đè cho nằm trên giường, Bảo Anh dơ chân lên đạp nó
         “ mày né xa tao ra thằng khốn”
       “ thôi mà Bảo Anh, tao chờ ngày này lâu lắm rồi đó”
Nói rồi nó dần nằm đè lên Bảo Anh, Bảo Anh dơ tay tát mặt nó một cái
       “ thằng chó, biết là ngay từ đầu mày tiếp cận tao đéo gì tốt đẹp rồi”
         “ haha cuối cùng thì mày cũng dính vào cái bẫy này thôi”
Bảo Anh vừa hung hăng giãy giụa đấm đá tay chân hết cỡ với Phúc, nhưng chân nó bị hai chân Phúc kẹp chặt lại, hai tay thi bị năm chặt để trên đỉnh đầu, nó đang cuối xuống hôn vầng cổ trắng của Bảo Anh rồi nó kéo chiêcs đầm trễ vai kia xuống, để lộ ra bộ ngực đang nằm trong chiếc áo ngực cúp quyến rũ, đang định làm gì đó tiếp thì từ trên đầu của Phúc đã ăn ngay cái đấm, khiến Phúc bay thẳng ra phía bên của giường, nó ôm đầu nhìn lên, Kiệt đang dơ tay kéo Bảo Anh dậy rồi cởi chiếc áo đen khoác bên ngoài của nó che chắn cho Bảo Anh, xong nó tiến đến đánh cho Phúc ngất lịm, Bảo Anh sợ nó chết quá ôm tay Kiệt lại
            “ thôi về đi Kiệt, lỡ nó có gì thì mày chịu đó, đi đi tao không muốn ở đây”
Kiệt nghe Bảo Anh nói thì dừng lại rồi ôm Bảo Anh vào lòng xong trở về phòng nó. Đưa Bảo Anh về ngồi trên ghế sopha thì Kiệt chạy đi lấy ra ly nước cam rồi ngồi xuống cạnh Bảo Anh
              “ uống nước đi”
                “ ừm”
               “ nó đã làm gì mày chưa”
               “ cũng hên là mày đến đúng lúc,không thì chắc tao chết”
             “ thằng chó đó tao muốn đánh chết nó rồi,tại mày cản nên tao mới tha”
Bỗng nhiên Bảo Anh bắt đầu nhói tim, không hiểu sao nhìn người trước mặt nó, hôm nay nó lại có cảm giác vô cùng an toàn, cảm giác say đắm, hình như Bảo Anh đã thích Kiệt mất rồi, nó đã quen với việc được Kiệt nuông chiều, dần dần nó cứ tưởng đó là tình bạn đối xử bình thường,nhưng không, hôm nay nó lại cảm thấy khác, bất chợt nước mắt ở đâu lại rơi xuống, nó khóc, khóc vì gì đó cũng không biết nữa huhu. Kiệt thấy Bảo Anh khóc thì ôm vào lòng rồi dịu dàng, trong lòng nó nhìn cô gái này khóc thì như vỡ tan, đau lòng lắm đó Bảo Anh à
                  “ sao khóc thế, mai tao xử nó luôn, đừng khóc nữa”
                  “ hok, huhuhu tại mày, tại mày đi với con trà xanh đáng ghét kia nên tao mới vậy, tại mày tại mày huhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Kiệt nghe Bảo Anh trách thì cười nhạt rồi vuốt tóc Bảo Anh
             “ rồi tại tao, nín đi tao lấy bánh cho ăn nhá”
             “ huhuhu”
           “ khong khóc nữa,khóc sưng mắt xấu đi đấy”
Xong Kiệt buông tay khỏi người Bảo Anh rồi đi vào lấy bánh cho Bảo Anh, Kiệt để trên bàn một vài hộp bánh ngọt, thêm một thanh kitkat rồi chậm rãi mở ra cho Bảo Anh, đưa thanh Kitkat đến miệng cho Bảo Anh, Bảo Anh cắn một cái rồi nhai, trên hàng lông mi dài của nó vẫn còn ươn ướt của nước mắt, nhìn rất là đáng thương. Sau khi bình tĩnh lại, thì Bảo Anh dựa người vào ghế cầm hộp bánh đưa từng miếng bánh lên miệng rồi nhìn ngơ gì đó, hình như nó đang suy nghĩ gì đó, Kiệt liền ghé sát tai Bảo Anh nói với cái giọng trầm cuốn cực, cứ như thao túng Bảo Anh qua từng câu chữ
           “ ngon không”
Bảo Anh gật đầu
         “ thế tao hỏi này nhá”
Bảo Anh lại gật đầu
        “ khi nãy, mày gọi Mẫn Nhi là gì thế”
Kiệt nói câu này thì mang ý cười rất rõ luôn, Bảo Anh hơi quay đầu qua phía Kiệt rồi chớp chớp mắt vài cái xong nhìn lên trần, ô chết chưa, hình như nãy nó gọi mĩ nhân là “ trà xanh đáng ghét” oh shit, lúc này phải giả vờ mới có thể cứu Bảo Anh, nó nhớ nhớ lại xong lắc lắc đầu, Kiệt thấy Bảo Anh chưa chịu nhận thì lại ghé sát tai dụ dỗ
            “ thế để tao nhắc nhá, mày gọi nó là con trà xanh đáng ghét đấy, mày biết trà xanh ở câu này là nghĩa như nào không”
           “ chỉ tao với”
Bảo Anh cảm giác được hơi thở của Kiet ngày càng gần càng rõ, nó cảm thấy hơi ừ tim khó đập rồi đó, nó đẩy Kiệt ra xa
            “ à.. ừ.. tao về nghỉ trước đây”
Bảo Anh chạy đi, nhưng đằng sau lại có tiếng gọi
             “ ơ, không ăn bánh nữa à, bỏ phí lắm đấy”
Bảo Anh ôm đầu quay lại cuối gầm mặt xuống rồi ôm lấy đống bánh mang về phòng. Tự nhiên cái thằng Kiệt cười rồi la lên
              “ đi từ từ thôi không thì ngã mất bé cưng”
Hả cái wtf gì vậy, Bảo Anh vừa nghe gì thế, nó chạy một mạch không quay đầu lại, đến phòng nó dựa lưng lên cửa
           “ wtf khi nãy thằng Kiệt gọi mình là bé, bé cưng”
           “ clm gì z”
         “ điên rồi”
           “ má nó chứ”
Bảo Anh chạy lên giường úp mặt xuống nệm rồi lăn qua lăn lại, hình như nó bị tương tư rồi, á á á á á rồi ngủ khò.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh