Chương 33: Mày Chịu Trách Nhiệm Nuôi Tao Đấy

Kiệt quay lại nhìn Bảo Anh rồi cười nhếch, dcm tim Bảo Anh lại đập nhanh rồi, nhìn lúc này nó cứ như mấy thằng bad boy ấy, mới vừa hôn con gái người ta xong rồi còn cười kiểu đó, ai mà chịu nổi... Bảo Anh lấy lại tinh thần cứng rắn rồi bước xuống giường mang hộp y tế để lên bàn học 
          “hm... giờ cũng trễ rồi, ha mày cứ nhắn cho mẹ mày là mày đi chơi nhà bạn trước đi rồi để tao suy nghĩ tiếp”
           “ được nghe mày”
Kiệt lấy điện thoại ra nhắn với mẹ
**Tingg**
Quý Tử: con chơi ở nhà bạn, trễ quá nên sáng mai con về sớm nhá
Mẹ: lại ham game nữa chứ gì, kệ mày, đi luôn cũng được
         “ xong rồi, giờ sao nữa”
          “ hả.. ờ thì. Phòng khách nhà tao thì nằm ở dưới tầng trệt, còn trên lầu thì cũng có nhưng cô giúp việc đang ở phòng đấy rồi, hay giờ mày ngủ phòng tao đi”
Bảo Anh nói xong thì thấy muốn nhét lời đó vào ghê... Kiệt khuôn mặt hiện lên ý cười rất rõ luôn, Bảo Anh lại thấy cảm giác chẳng lànhh.
         “ ờ..um.. mày ở đây đi, tao qua phòng mẹ ngủ”
Bảo Anh nói xong thì quay phắc ra khỏi cửa chạy trốn khỏi cái con cáo này. Kiệt nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đang chạy khỏi tầm mắt nó thì chỉ biết cười nhạt.Bảo Anh xuống phòng khách thì vẫn thấy mẹ ở đó, hôm nay hình như ba không về nên ok kế hoạch này được
          “ mẹ ơi con  ngủ không được, con qua ngủ với mẹ nhá”
          “ cái con bé này lớn già đầu rồi còn ngủ với mẹ, vào phòng ngủ trước đi, mẹ dẹp này cái”
          “ vângggg”
Cũng sắp đến kì thi cuối kì của lớp 11, nên tụi học sinh 11 cắm cúi đầu vào học, nghe nói năm nay đề khó nhai hơn mọi năm, mà tin hóng hớt được thì đôi luc cũng không đúng lắm nhưng cứ học cho chắc vào, nên tứ giác quỷ cũng không gặp nói chuyện nhiều, vài hôm thì hẹn ra quán cà phê rồi cắm đầu vào laptop, bài vở để học, không ai nói với ai câu nào. Đôi lúc Bảo Anh chỉ cần những kì thi cuối kì như này thôi thì khoảng thời gian cấp 2 cứ ùa về với nó. Hồi ấy, nó chơi với nhiều bạn lắm, tụi nó thân mà đến cả trường còn biết, cứ tới kì thi gì là họp lại nhà đứa nào đó để ôn thi, những lúc đó cứ gặp nhau mang danh ôn thi nhưng tụi nó toàn ăn uống rồi chơi giỡn không chứ ôn thì được là bao nhiêu đâu. Thế mà đi thi thì đứa nào cũng làm bài được hơn thường, cứ như vậy mà trôi qua hết 4 năm cấp 2, đến thời gian ôn thi tuyển sinh, Bảo Anh như tụt kí hẳn, nó học ngày học đêm, trưa thì ở lại trường với 2-3 đứa bạn rồi làm đề, có khi sáng còn không ăn, trưa thì chỉ uống ly cà phê để duy trì năng lượng không phải buồn ngủ. Cả năm Bảo Anh không động đến ly cà phê nào thì khi ôn tuyển sinh, nó đã uống liên tục, nhưng đến giờ khi nhắc lại khoảng khắc đó, nó vẫn rất nhớ rõ, cảm giác mà rất muốn quay lại dù cho có khó khăn thế nào. Haz đúng là nhớ quá.
Đến ngày thi, Bảo Anh thi phòng 1, tụi kia thì chia tách nhau ra đứa phòng nằm trên tầng, còn phòng Bảo Anh thì ở tầng trệt, kế cầu thang số 1. Đêm qua Bảo Anh ôn bài sơ qua xong thì cầm điện thoại lên tạo một cái nhóm đặt tên đại là 10 điểm, sau đó thêm Kiệt, Huy, Ngọc, Phong và Đạt vào nhóm.
- Đạt: á đù bị thêm vào nhóm này, sắp có kèo quýnh nhau hả
- Phong: mai thi rồi, ai mà điên để đi quýnh nhau
- Huy: haha, ê bây học câu nào với câu nào vậy
- Ngọc: tao nghe nói câu 2 với câu 7 trong đề cương sẽ ra, còn lại hình như là dạng dễ hết
- Huy: ok e iu, anh sẽ học theo e
- Kiệt: tao học hết
- Huy: quao ngưỡng mộ quá, môn này tao khờ lắm, ước gì có Kiệt thi chung 👉🏻👈🏻
- Bảo Anh: mày khờ quá Huy, khờ mà phát bài ra 9.5 thì tao bem mày à
- Huy: 😱😱😱
- Bảo Anh: mai cùng đi ăn sáng đi anh em
- Đạt: được, hay ăn ở cái quán bà năm ở trên trước hẻm nhà thằng Phong đó
- Phong: ok vậy đi, quán bà đó ngon lắm, nổi tiếng xưa giờ
Cả đám thả cảm xúc like tin nhắn của Phong. Sáng nay, tụi nó đến ăn xong rồi cùng đến trường trên xe của nhà Kiệt. Đến trường, thằng Phong với Đạt thì tách ra đi lên cầu thang số 2, Huy với Ngọc thì ra canteen, trước khi đi tụi nó có đứng lại chúc nhau thi tốt, xong Bảo Anh định quay đi đến phòng thì thấy Kiệt vẫn đứng đây.
         “ mày không lên phòng à”
         “ đi cùng mày”
           “ ồ, hinh như phòng mày đi lên bằng cầu thang số 1 tiện hơn đúng không”
           “ ừm”
Nói rồi hai đứa cùng quay đi, đến phòng của mình, Bảo Anh định đi vào chọn đại chỗ ôn bài thì thấy hơi khát, nó đi ra can teen để mua nước, vừa mua được chai nước ra thì bị thằng nào đó giựt lấy, cái qq tới miệng rồi mà còn không được uống thì ai mà chả tức, dcm dcm dcm. Bảo Anh quay qua trừng mắt với thằng ăn cắp giặc này thì nữa, sao mà cứ gặp quài zậy hả bạn Phúc. Phúc mở nắp chai nước ra uống hết nửa chai rồi đưa lại cho Bảo Anh.
           “ cảm ơn nhá, mới gặm bánh mì nên hơi khô họng”
          “ mày muốn chết hả Phúc, dcm m bà đã cho mày uống khi nào?”
            “ thôi mà uống có tí à, còn lại trả mày, bớt nóng đi, nóng quá là một hồi không làm bài được ấy”
            “ làm được hay không kệ mẹ tao, mày xong rồi thì phắn dùm”
Bảo Anh tức điên, nó lấy chai nước trên tay chọi thẳng đến cái thùng rác đối diện, rồi quay vào mua chai mới. Phúc vẫn đi theo nó, vẫn trơ cái bộ mặt dày đó ra, má ước gì có con dao ở đây là Bảo Anh có thể đâm lủng cái khuôn mặt đẹp trai mà bị khùng đó rồi. Bảo Anh quay về phòng, trên đường đi, Phúc nó cứ đi sát lại Bảo Anh, càng sát thì bố mày càng né, rồi né mệt rồi Bảo Anh quyết để im cho thằng này làm gì làm nhưng phải có giới hạn à
             “ bố không phí sức để chơi ba cái trò nhảm nhí với mày”
Phúc nghe chửi xong thì lòng càng sung sướng, nó cười lên, Bảo Anh thấy nó cứ như bị hâm ấy, người ngoài đi qua cứ nhìn hai đứa nó
           “ mẹ mày thằng điên này, câm miệng coi”
Phúc  đang định cười tiếp thì ánh mắt nó vô tình lướt qua một khuôn mặt của người nào đó ở trên lầu, người đó đang nhìn chằm chằm vào thằng Phúc, Phúc càng phấn khích, nó nhếch mày với thằng đó xong thì bày ra vẻ mặt thách thức, dơ tay qua ôm vai của Bảo Anh, Bảo Anh đang bấm điện thoại, cái bị thằng điên này ôm thì liền quay qua lấy chai nước đập lên đầu nó *bộp* một cái
           “ mày bỏ ngay cái tay đó ra khỏi người tao, lần này mà còn không nghe nữa thì đừng chắc tao mạnh tay”
Phúc thấy không nên ghẹo nữa, nó dơ tay lên xoa xoa đầu rồi cũng bỏ tay ôm vai Bảo Anh ra, xong nó xích sát lại Bảo Anh cuối xuống tai nó khẽ nói
            “ lỡ đầu tao có mệnh hệ gì, thi không lên lớp, thì cả đời này mày chịu trách nhiệm nuôi tao”
Bảo Anh bất giác đang bấm điện thoại, nghe xong thì nó như kiểu ủa alo ủa ủa cái l gì z, quay liếc Phúc rồi bỏ nó lại
          “ né xa tao đi là sẽ không mệnh hệ gì”
Nói xong tiếng trống vang lên, báo hiệu cho môn thi sắp bắt đầu, mỗi đứa về một nơi, Bảo Anh đang đứng xếp hàng đợi đọc số báo danh vào lớp thì ngẩng nhìn lên hành lang tầng 1, gần đó có một ánh mắt đang say đắm nhìn nó, đó là Kiệt, ánh mắt nó cứ hỗn hợp làm sao ấy, Bảo Anh không thể nhận ra nó muốn gì, hai đứa cứ im lặng nhìn nhau, lúc này nhìn Kiệt ở trên đó sao đẹp trai quá vậy, bên cạnh nó đứng còn có mấy con nào đó cứ xà lẹo xà lẹo xích lại, mà Kiệt thì né ra, đúng là đẹp trai qaus cũng khổ. Đang ngắm nhìn trai đẹp thì có tiếng đọc lên số báo danh của Bảo Anh, nó nhanh chóng chạy vào phòng thi đến chỗ ngồi ổn định.  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh