Chương 30: Xuống Mở Cửa Cho Tao

Kiệt giảm tốc độ lại để có thể nghe Bảo Anh kể rõ hơn
        “ không”
         “ lúc nãy khi tao vừa ra chào hỏi để về, thì nhìn qua bé mĩ nhân, con nhỏ đó nhìn chằm chằm tao, a không hình như nhìn chằm vào cái áo tao đang mặc, nhìn vẻ mặt nó kiểu khó hiểu với lại hơi khó ưa, rồi lúc mà mẹ mày kêu đưa tao về thì con nhỏ đó như ăn phải ớt, nhìn mặt nó cay vcl, hahaha.
      “ có gì vui à???”
       “ mày không thấy vui hả, kệ mày còn tao thấy mắc cười lắm”
Kiệt im lặng rồi bỗng tăng tốc độ, làm Bảo Anh đang cười thì bị giật cả mình, nó sợ bay ra khỏi xe nên vơ tay ôm eo Kiệt, Kiệt vừa làm được gì đó hay ho nên cười ẩn trong khuôn mặt nó. Bảo Anh tức điên lên quất một cái lên vai nó một cái rồi la lên
        “ mày lên cơn điên à, tự nhiên chạy với tốc độ bàn thờ này, muốn lắm rồi hả”
Kiệt vẫn không giảm tốc độ, làm Bảo Anh phải ôm eo nó cả buổi, mà khoan Bảo Anh nhận ra gì đó rồi, hm.... nó đang ôm eo Kiệt.. wtf lại giống mấy chi tiết của các cặp đôi iu nhau rồi. Má ơi cứu con... Bảo Anh vừa ngại vừa sợ vừa khóc tiếng chó trong lòng.
Ngày hôm sau, Bảo Anh định mang áo khoác đã giặt khô với dép cũng đã chà sạch mang qua trả cho Kiệt, nhưng lười đi nên nó ib với Kiệt
- Ê rảnh hok, wua lấy đồ nè, tao trả
- ừm, lát qua
- okiiii
Bảo Anh nhắn xong rồi nghĩ gì đó, cái nó lại vào ib với Kiệt tiếp
- ê sáng giờ tao chưa ăn sáng, sắp chết đói rồi người anh em ơi, hãy cứu taaa
Bảo Anh bóc phét đó, hồi sáng bác giúp việc có nấu nui dưới nhà,nhưng Bảo Anh ngủ tới tận 10g mới dậy, nó xuống kiếm đồ ăn thì đã thấy nồi nui không còn tươi xanh như lúc mới nấu nữa, bác giúp việc có kêu là để nấu mới cho nó ăn, nhưng thấy cũng sắp trưa nên nó kêu đợi ăn trưa luôn cũng được không sao, mà khi lên phòng thì có sao đó, bụng nó kêu cồn cào đói vừa hay có người để cầu cứu nên nó mới nhắn cho Kiệt. Sau khi đọc xong tin nhắn thì Kiệt chỉ xem không rep. Bảo Anh thấy vậy thì liền ỉu xìu
       “ clm nó thằng này dám seen không rep hả, bà nhờ mà không nói nữa, hừ chắc là không muốn giúp rồi... thôi kệ khỏi cần”
Bảo Anh đang ủ rũ ở trên giường bấm điện thoại thì ở bên dưới Kiệt đã tới nhà nó. Kiệt gọi thẳng cho nó luôn. Bảo Anh đang lướt tiktok thì thấy Kiệt gọi
        “ xuống mở cửa cho tao”
       “ mày có thể nhấn chuông rồi cô giúp việc sẽ ra mở cửa”
       “ không, tao bảo mày xuống mở”
Cái thằg điên này, người ta đã đang khó sống mà cứ làm tức điên lên, Bảo Anh hùng hùng hổ hổ tắt điện thoại rồi đi xuống dưới mở cửa cho bố đó. Bảo Anh đang ở nhà nên mặc bộ đồ ngủ màu be cổ vuông có thêm bèo nhúng quanh cổ, hoạ tiết trên bộ đồ là hình của con gấu dâu hồng, nhìn thì có vẻ cute hột me nhưng nhìn kĩ vào kiểu cổ áo thì thấy rất là tiểu thư bánh bèo. Bảo Anh chạy ra mở cửa cho Kiệt xong quay người đi vào nhà luôn, không thèm nhìn không thèm chào hỏi Kiệt lấy một cái. Thằng Kiệt là người rất tâm lý nhưng mỏ hơi hỗn tí, nhìn vậy thì biết Bảo Anh đang giận nó vì seen không rep tin nhắn của nó. Kiệt cũng im rồi đi vào xong đóng cửa lại, bước theo Bảo Anh vào nhà. Nãy giờ Bảo Anh vẫn đi không ngoái lại, vô tới phòng khách thì Bảo Anh vẫn quay lưng với Kiệt rồi đi lên lầu
        “ ngồi đó chờ, tao đi lấy đồ trả mày”
Kiệt nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang khó ở thì chỉ biết cười rồi làm theo mệnh lệnh thôi, nó đặt túi giấy xuống bàn rồi ngồi vào bộ ghế sô pha tròn kiểu nhìn rất lạ mắt của nhà Bảo Anh.
Một lát sau, Bảo Anh bước xuống với vẻ mặt hầm hầm, trên tay cầm túi giấy to rồi đi lại chỗ Kiệt đưa cho nó. Kiệt thấy Bảo Anh đưa túi giấy mà không thèm nhìn thẳng nó thì kiểu ôi hơi đau lòng quá đi mất. Kiệt nhận lấy xong để bên cạnh hông, kéo Bảo Anh ngồi xuống ghế rồi đẩy túi đồ ăn nó mua qua cho Bảo Anh. Bảo Anh đang tức chó thì thấy nó đưa cái túi gì đó, cũng tò mò nên Bảo Anh quay qua liếc Kiệt một cái rồi nhìn vào bên trong túi giấy.
      “ á đù”
Bảo Anh lấy từng món bên trong túi ra, đầu tiên là một hộp bánh bông lan trứng muối, siu nhiều sốt kem ở trên, tiếp đến là một ly trà đào cam xả của quán nó thích, rồi cuối cùng là một hộp mì quảng full topping, siu hấp dẫn. Bảo Anh nhìn những thứ này rồi quay qua chớp chớp mắt với Kiệt
       “ Bảo Anh cảm ơn Tuấn Kiệt nhiều lắm  nha”
Rồi Bảo Anh bắn tim mấy cái cho Kiệt. Kiệt ôm trán rồi đỏ mặt, má ơi hình như trúng tiếng iu roài ... Kiệt bình tĩnh lấy lại trạng thái ngầu lòi rồi quay lên nhìn Bảo Anh
        “ khi nãy có người giận tao vì không rep tin nhắn”
Bảo Anh đang uống 1 ngụm trà đào cam xả,  nghe thấy Kiệt đoán rằng mình giận vì điều gì thì Bảo Anh quay phắc qua nhìn Kiệt, rồi cười tươi
        “ không đâu, chắc nó chỉ hơi đói nên mới vậy thôi, kệ nó đi”
        “ ò, không biết giờ nó còn giận tao không mày nhỉ”
      “ đương nhiên là có.... à không là có cái đ** b*** chứ giận gì mày, mày tốt thế kia mà...”
Kiệt khong nói thêm mà im lặng để cho Bảo Anh ăn. Ăn mì quảng xong xuôi, Bảo Anh vẫn thấy chưa no nên khui hộp bánh bông lan ra rồi nhìn qua Kiệt xong đập đập vào  chỗ trống kế  nó như ra hiệu cho Kiệt qua đây ngồi. Kiệt cũng nghe theo rồi qua đó, xong Bảo Anh múc miếng bánh đầy ắp tinh hoa hội tụ đưa wua cho Kiệt
        “ há mịn ra nèo”
Kiệt nhận lấy miếng bánh
      “ có ngon khum”
       “ ừm tạm”
Rồi hai đứa ngồi xem phim, Bảo Anh phải vừa ăn rồi vừa đúc cho cái thằng kia nữa. Không sao bánh ngon là được, mọi khó ở đều cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh