Chương 29: Kệ Nó

Sau khi ăn xong thì cũng đã hơn 7g30, Bảo Anh đang địnhg gọi cho chú tài xế của ba thì thấy có người đặt lên bàn ly trà ổi hồng của quán nước nào đó, Bảo Anh nhớ không lầm thì cô Hồng rất thích ổi Hồng, lần trước nó có xem sơ qua Facebook của cô nên thấy cô rất hay đăng những món về ổi hồng, ồ có vẻ trùng hợp, cô tên Hồng thích ổi Hồng, quao đúng là sinh ra dành cho nhao. Bảo Anh ngước lên nhìn Kiệt
        “ cái này của mẹ mày mua đúng không”
Kiệt hơi kinh ngạc vì sao Bảo Anh biết rồi nó cũng gật đầu ngồi xuống đối diện.
        “ ừm mẹ tao hay mua trữ trong tủ lạnh mấy món này”
        “ rồi mày mang ra cho gái uống, đúng khôn nhà dại chợ, không sợ mẹ chửi à”
         “ có uống không thì bảo, hỏi nhiều quá đó”
        “ uống uống chứ, ngu gì không uống hihi”
Kiệt cười khổ rồi lấy điện thoại ra bấm, xong nó nhớ gì đó thì ngẩng lên nhìn Bảo Anh
        “ mày định về bằng gì?”
        “ hm... tao đang định gọi cho chú tài xế của ba xem có nhà hok, mà thấy chú kh nghe máy, hình như đang chở ba tao đi đâu đó”
“ ừm vậy tao đưa mày về”
        “ hả được kh vậy”
Kiệt không trả lời nó đứng dậy quay đi về hướng cầu thang lên phòng, không quên nhắc Bảo Anh chờ nó một lát. Bảo Anh cũng ậm ừ rồi cầm theo ly trà ổi hồng lên, chuẩn bị về. Một lát sau, Kiệt đi xuống, nó đã khoác thêm cái áo áo jacket đen bên ngoài, trên tay thì cầm thêm một cái áo khoác nỉ bông của local brand, cũg là màu đen, ơ sao thằng này thích đen vậy trời. Kiệt lại gần Bảo Anh rồi khoác áo qua vai nó.
       “ đi ra đường trời này mà mặc có cái ngắn ngủn này thì định muốn chết cóng à”
Bảo Anh chề môi, mặc áo khoác vào rồi kéo dây kéo lên, cái áo của Kiệt nó rộng hơn size áo Bảo Anh thường mặc nhiều, nhưng khi Bảo Anh mặc vào thì cũng chỉ dài hơn cái váy của nó một tí, hai tay áo thì cũng che kín cả bàn tay, còn cái nón to đã vc, nó đội nón lên rồi kéo dây nón sát ôm mặt. Kiệt nhìn nó như vậy thì thề là nhìn cute vãi ò, Kiệt cười rồi kéo dây nón siết tí nữa, Bảo Anh bị che hết mắt không thấy đường thì liền dơ tay quơ qua quơ lại
        “ hả ao ra”
Kiệt nghe nó nói xong càng cười thêm rồi mới thả nó ra, Bảo Anh thấy tức quá nên khỏi trùm nón luôn. Xong đang đi ra thì Bảo Anh có nghĩ gì đó nhưng mà nó không để trong lòng mà nói lên với giọng hơi nhỏ
        “ không biết giờ này, mĩ nhân còn ở đây không nhỉ”
Kiệt nghe nó nói xong thì vẫn đi rồi với lấy chìa khoá của chiếc vario bên tường xong đi tiếp
       “ kệ nó”
Bảo Anh ồ lên rồi gật gù xong cũng ra đến phòng khách, thấy mẹ con mĩ nhân vẫn ở đó thì Bảo Anh thầm cảm thán, má nội này ở đây nói gì nhiều vậy, sao giờ chưa chịu về nữa má. Nhưng rồi Bảo Anh dập tắt suy nghĩ, nó bước đến gần bộ bàn ghế sopha rồi cuối đầu chào
        “ cô Hồng với cô ở lại chơi, con xin phép về ạ”
Cô Hồng nghe giọng của Bảo Anh thì đứng lên định tiễn nó. Mẹ của Mẫn Nhi cũng cười cười rồi nói ừm con về cẩn thận. Cô Hồng lại nhiệt tình hỏi
        “ con về bằng gì vậy, trời tối thế này hay để cô kêu Kiệt đưa con về nhé”
Bảo Anh chưa kịp trả lời thì đã nghe cô Hồng gọi Kiệt, trong khi đó thằng Kiệt đang đi ra cửa.
       “ mày đi đâu thế, đưa con bé về đi này”
        “ thì con đưa nó về mà”
Cô Hồng gật đầu rồi thả tay Bảo Anh ra để nó về. Xong Bảo Anh chào mọi người lần nữa rồi đi ra khỏi cửa chạy đến kệ giày, thấy Kiệt đang đứng đeo giày thì nó cũng di đến. Nó đứng dơ 1 chân ra sau rồi hơi khom người để đeo chiếc cao guốt cho chân đó, thì bỗng mất thăng bằng, người nó lảo chảo, nó dơ tay vịn đại cái gì đó thì cái gì đó chính là cánh tay của Kiệt. Kiệt quay xuống nhìn đôi giày cao gót của nó thì nhăn mặt. Nó nhăn mặt rồi để cuối xuống để cho Bảo Anh bám vào vai nó, xong rồi nó tháo guốc ra, vơ lấy đôi dép quai ngang màu đen có một dòng chữ gì đó màu trắng ở trên quai nằm trên kệ dép rồi xỏ vào chân của Bảo Anh xong xách đôi cao guốc đi. Bảo Anh mang dép của nó thì không hẳn không vừa mà chỉ hơi rộng một tí xíu, vẫn ổn. Nó cũng chạy theo Kiệt ra lấy xe. Bảo Anh vừa đi vừa ngắm xuống đôi dép, đưa qua đưa lại xem xét
       “ Dép này của mày à”
       “ ừm mới đi có vài lần”
        “ ò cũng đẹp phết”
       “ để mày đeo mỏ nhọn này đi một hồi sợ lại té lăn ra đất”
       “ mày làm quá, tao vẫn đi nó từ cửa ngoài dô đến nhà mày đó thôi”
Kiệt không trả lời nữa mà lấy nón bảo hiểm đội lên xong nó quay qua đưa đội nón cho Bảo Anh rồi gài quai, lúc đó khoảng cách của tụi nó ừm rất gần, Bảo Anh cảm giác như mình đang được cưng chiều, cái chi tiết đội nón cho bạn gái này cứ giống như trong truyện của các cặp đôi iu nhau, mà khoan, nó với Kiệt đâu phải người iu đâu má, chắc chỉ kiểu như là như là ừm ai biết được, Bảo Anh ngại đỏ cả mặt rồi ngồi lên xe.
Trong lúc đi đường, Bảo Anh có ghé sát lại Kiệt rồi thủ thỉ
        “ ê nãy lúc tao đứng chào mẹ mày, mày biết tao nhìn được gì không”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh