Chương 27: Đừng Doạ Tao Sợ Mà Kiệt

Nghe Bảo Anh nói thế thì Kiệt mới nhớ nó đang không mặc áo, bởi vì thường ngày nó hau cởi trần sau khi tắm nhưng hôm nay quên rằng nhà có cô gái nhỏ này. Bảo Anh thấy Kiệt im im không có ý định đi lấy áo mặc vào thì vừa ngai vừa tức mà còn vừa đau nữa chứ. Nó lấy tay che mặt lại như không muốn nhìn gì thêm nữa. Kiệt thấy vậy thì cũng không để Bảo Anh che mặt xấu hổ nữa, nó đặt chân Bảo Anh xuống ghế nhẹ nhàng rồi đi ra, lúc đi ngang Bảo Anh, nó sát tai vào rồi nói nhỏ
        “ xem chút nữa đi để tao còn mang giấu”
        “ hứ ai thèm, biến đi!!!”
Kiệt cười ranh ác rồi đi lên lấy áo mặc vào, vừa bước xuống nhà thì thấy Bảo Anh đang hơi khum người lên xoa xoa cái chân rồi lại nằm xuống ghế
         “ má ơi chỗ nào cũng được, sao phải đau nhất là trái đào của tao vậy hả cái cầu thang, bố ghét mày”
Kiệt im lặng vừa đi vừa cười đến chỗ Bảo Anh, nó gần xuống Bảo Anh rồi nhấc hai chân nhỏ dài kia lên đùi nó. Nó đụng vào dưới bàn, * cạch* một cái đã xuất hiện một ngăn kéo bên trong đầy đủ đồ dùng y tế. Kiệt lấy dầu gì đó, nhìn cứ lạ hình như không phải hàng Việt Nam chất lượng cao mà là hàng nước ngoài. Nó bôi vào chân của Bảo Anh rồi xoa xoa, Bảo Anh cảm nhận chân mình đang nóng dần lên, có vẻ cũng đỡ đau hơn. Đang cảm nhận mùi hương của lọ dầu đó thì bỗng Bảo Anh nghe thấy giọng trầm ấm vang lên
        “ Còn đau chỗ nào không, để tao bôi dầu vào”
Cái lùm má, Bảo Anh té lăn từ trên đó xuống mà nghĩ sao không đau cả người, chỉ là chỗ đau nhất thì không thể cho nó bôi dầu vào được, cái gì mà éo le vậy trời, Bảo Anh xua tay ra ý hết rồi.
         “ hết hết, cảm ơn, mày có thể đi rồi”
Kiệt vẫn ngồi thù lù ở đó rồi xoa chân cho Bảo Anh, Bảo Anh nghĩ thằng này chắc đang bị nhập nên mới vậy, kệ cũng xoa tốt cho mình nên Bảo Anh cũng không đuổi nữa. Đang định lấy điện thoại xem tiktok thì bụng nó cứ kêu ào ào lên....
         “ mày đói à, để tao lấy đồ ăn lên”
Bảo Anh gật gù tỏ vẻ như rằng tao sắp chết đói rồi,mau mau đi mà. Kiệt xuống bếp một hồi rồi đi lên cầm theo tô súp gà nãy cô giúp việc mới nấu xong. Bảo Anh thấy có đồ ăn thì liền ngồi dậy ngắm ngó.
        “ đù nhìn hấp dẫn vậy”
        “ừm ăn đi”
       “ ơ có 1 tô hả, mày không ăn à???”
Kiệt không trả lời, nhìn qua ti vi để xem phim như kiểu chờ gì đó. Bảo Anh thâý vậy đéo hiểu nó bị gì,nhưng cũng không thể nó đói được, chắc nhà hết nguyên liệu nên cô giúp việc chỉ nấu được nhieu đây thôi nhỉ...
        “ ăn không, tao cho ké”
Kiệt chậm rãi quay qua nhìn Bảo Anh rồi nhìn xuống tô súp gà nó cầm trên tay,  nhẹ hạ mắt như ý muốn nhưng bố không nói. Bảo Anh xì một cái
        “ muốn thì nói muốn, mắc mớ gì cứ im lặng, không nói thì bố ăn 1 mình, hứ”
       “ muốn”
Bảo Anh nghe cái giọng mà hững hờ trầm thấp này thì lại bị dụ dỗ, nó không nói gì nữa mà quay qua đưa muỗng súp lên miệng cho Kiệt, Kiệt há miệng nhận lấy muỗng súp nóng hổi. Nó nhăn mặt la lên
        “ mày muốn giết tao à”
Bảo Anh cười hả hê
         “ dừa lòng chị lắm”
Kiệt liền chạy vào nhà bếp nhả ra, thú thật thì cũng không nóng lắm nhưng nó cũng đủ làm lưỡi Kiệt đỏ rát rồi. Bảo Anh thấy Kiệt chạy đi với vẻ gấp gáp đau đớn thì hơi thấy có lỗi
Một lát sau vẫn chưa thấy Kiệt đi ra, Bảo Anh bắt đầu lo lắng, nó liền bỏ tô súp vừa ăn vài muỗng xuống rồi đi lết vào nhà bếp
         “ clm gì mà rộng vậy, đi hoài đéo tới”
Bảo Anh nghĩ chắc phải kêu cô Hồng làm thêm chiếc xe điện di chuyển trong nhà quá. Cà lết một hồi, nó cũng đến được phòng bếp, nhìn qua lại khắp nơi thì thấy Kiệt đang ngồi trên cái ghế dựa, nó mở tủ lạnh ra phả hơi vào người nó, Bảo Anh lo sợ lết lại chỗ Kiệt, đứng trước mặt Kiệt, thấy nó đang lè lưỡi đưa vào tủ lạnh. Bảo Anh nhìn qua cái lưỡi hồng kia, nó đang đỏ chói như thể vừa bị bỏng, thì ừ... đúng rồi, Bảo Anh mới hại nó mà... Bảo Anh sợ quá, lấy tay lung lay vai của Kiệt
         “ ê Kiệt, tao xin lỗi, tao không cố ý đâu, lưỡi mày đỏ quá có khi nào bỏng lưỡi không, hay đi bệnh viện đi Kiệt”
Kiệt quay qua thấy cô gái nhỏ khuôn mặt đang sợ sệt, thêm mái tóc cột hờ hửng lõng lẽo đã tuột ra vài cộng về phía trước, nó định ghẹo Bảo Anh thêm lát nữa nên nói doạ
         “ hình như tao không còn cảm giác với lưỡi nữa rồi”
Bảo Anh nghe thế thì liền sợ hơn, nó bắt đầu rưng rưng nước trên đôi mắt long lanh to tròn kia, mi dưới của nó đã ướt nhẹp, chúng dính vào da nó. Môi của nó thì đang cắn như kiểu không biết nên làm gì và đang hối lỗi vô cùng.
        “ Kiệt đừng doạ tao mà, tao sợ, đi gọi xe đi bệnh viện đi”
Bảo Anh kéo Kiệt dậy rồi nắm tay dắt đi. Kiệt thấy cô gái nhỏ trước mặt đang thúc thíc thì nó mới thôi không doạ nữa. Đi đến phòng khách thì Kiệt bỗng dừng lại rồi bước qua ghế xong ngồi xuống uống nước trong ly nãy mang ra cho Bảo Anh. Bảo Anh tưởng nó giận không chịu đi thì liền đến ngồi sát nó rồi đưa tay ôm mặt nó kéo qua nhìn mình.
        “ lè lưỡi ra tao xem”
Kiệt bất chợt bị ôm trọn khuôn mặt kéo qua bên nó thì hơi bất ngờ nhưng vẫn làm theo lệnh của Bảo Anh. Bảo Anh nhìn chiếc lưỡi đã đỡ đỏ hơn mà dần hồng lại
        “ sao mày cứng đầu vậy,không đi bệnh viện rồi lỡ có gì thì sao”
Bảo Anh nói với giọng như sắp tuôn trào đến nơi, Kiệt nghe xong thì thấy trong tim hơi nhói, nó an ủi
       “ không sao, lấy đá chùm tí là hết”
Bảo Anh nghe xong thì liền nhảy lò cò chạy vào bếp mở tủ lạnh lấy mấy viên đá bỏ vào cái chén rồi mang ra ngoài. Nó ngồi kế Kiệt xong vẫn kêu Kiệt lè lưỡi ra, Bảo Anh cầm một cục đá đưa lên lưỡi nó, xoa qua xoa lại cho đến khi đá tan hết. Kiệt thấy vui cmn quá trời, được chăm sóc như này thì còn gì bằng nữa chứ, nó ngồi cứ nhìn Bảo Anh đang lấy đá đắp lưỡi cho nó. Sau khi đắp xong hết thì chiếc lưỡi của Kiệt cũng đã hồng về bình thường, tay của Bảo Anh thì lạnh ngắt. Kiệt cầm tay của nó bỏ vào túi áo sweater của nó, tay kia thì múc súp đúc cho Bảo Anh, Bảo Anh cũng mệt nên há miệng nhận lấy.
        “ mày không đau chân nữa à”
       “ còn”
       “ vậy sao lúc nãy vào được bếp vậy”
       “ sợ mày chết trong đó”
Kiệt không thấy khó chịu mà còn cười, bởi nó biết Bảo Anh đang lo cho nó. Ăn xong thì Kiệt thả tay Bảo Anh ra rồi cho nó nằm xuống, lấy chân nó đặt lên đùi mình để xoa bóp tiếp. Bảo Anh thật ra cũng không cần xoa nữa, nó đỡ hơn rồi nhưng Kiệt vẫn không chịu buông
         “ cái thằng lì này, mày bị bệnh à”
       “ ừm”
Bảo Anh kiểu bất lực cmn rồi, một lát sau,mẹ Kiệt cũng về, vừa bước vào nhà thì thấy hai đứa nhỏ đã ngủ trên so pha, đứa thì nằm còn đứa kia ngồi. Ôi má ơi cute vậy hai đứa. Hồng cười cười chụp hình lại rồi gửi cho ai đó. Xong bước nhẹ nhàng đi vào để không đánh thức tụi nhỏ, vừa đi vài bước thì Kiệt đã tỉnh dậy. Nó xoa xoa đầu rồi nhìn đồng hồ xong quay qua nhìn mẹ nó đang đứng im
          “ mẹ về trễ thế, sao không đi tiếp mà đứng đó vậy”
Cô Hồng dơ tay che miệng ra hiệu cho thằng con trời đánh này nói nhỏ thôi rồi chỉ qua con bé đang nằm ngủ kia. Kiệt cũng hiểu nên gật đầu rồi bế Bảo Anh lên phòng. Cô Hồng cười khúc khích đi vào phòng, thay đồ tắm rửa xong thì Hồng lên giường nhắn tin với ai đó.
- Nhìn hai đứa nó cứ hợp hợp ấy mày nhở
- Đúng vậy, tao với mày chắc sắp đổi xưng hô rồi hihi
.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh