Chương 18: Mập Mờ
Quay trở lại đến tiết học đầu năm của 11a3. Năm nay thì thầy chủ nhiệm vẫn là thầy Phương, nên không quá xa lạ.
“ cả lớp trật tự nghe thầy thông báo”
Thầy Phương bước vào lớp, đi theo sau là một bạn nam, Bảo Anh bị cuốn bởi cái mái tóc hơi nâu nâu xoăn xoăn của thằng đó, nhìn như vẻ nó là người lai tây ấy, hai tay nó để vào túi bước theo sau thầy Phương, nhìn từ xa thì đẹp trai nhưng xung quanh người nó cứ toả ra cái kiểu không dễ gần, dễ tính.
“ đây là bạn mới chuyển vào trường chúng ta, từ hôm nay sẽ học ở 11a3, em giới thiệu đi”
“ Trần Lê Gia Phúc, rất vui được làm quen”
Khi thằng này nói thì mắt nó cứ dán vào chỗ của Bảo Anh ấy, Bảo Anh thấy hơi nổi da gà, sởn tóc gáy. Nhìn thẳng đôi mắt của thằng Phúc thì cứ thấy quen quen, nhưng linh tính đang nhả lời vào tai của Bảo Anh rằng thằng này tốt nhất đừng đụng đến.
“ rồi bây giờ thì em sẽ ngồi đâu nhỉ, để thầy xem”
“ bàn cuối dãy 3 trống, e có thể ngồi đó được không ạ”
“ được, e về chỗ đi”
Bảo Anh đang định nhìn qua bàn bên cạnh thì bị Kiệt gọi
“ chiều nay đi xem tao đánh bóng nhá”
“ gì đây đang cầu xin chị hả cưng”
Kiệt nghe Bảo Anh nói xong thì miệng cứng ngắt, đôi mắt nghểnh lên như đang hiện lên ý không hiểu hay bất ngờ gì đó. Bảo Anh thấy mình vừa nói gì đó sai sai nên mới nhớ lại định luật chống nhục “ những lúc như này thì chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin”, nó chỉ cười cười rồi giải thích
“ ê nãy giờ ai hack não tao á, thằng hack nói chứ tao không nói nha”
Kiệt cười xoa đầu Bảo Anh
“ xin mày”
Bảo Anh cảm giác được chiều lời nên cũng không tốn gì nên quay qua cười với Kiệt
“ được thôi, nhưng chiêù nay nhà tao không có xe ở nhà, mà đi xem đánh bóng bằng xe hơi cũng hơi kì, mà đi bộ đến đó thì xa lắm...”
“ tao rước”
“ mày rước bằng gì vậyyy”
“ máy bay”
Bảo Anh cười khảy với Kiệt một cái rồi định nói tiếp thì bên cạnh đã có tờ giấy gì đó được chuyền đến trước mặt nó, Bảo Anh quay qua thì thấy Phúc đang chỉ tay vào tờ giấy ra hiệu cho nó đọc. Nó cũng lấy rồi nhìn vào
- Bạn tên gì thế, chúng ta có thể làm quen không?
Kiệt cũng ngó vào đọc được thì hừ lạnh một tiếng rồi nằm xuống bàn nhìn Bảo Anh viết câu trả lời
- Bảo Anh, có gì cần thì cứ hỏi, được thì tớ giúp còn không thì thôi
Bảo Anh cũng không muốn lấy lòng bạn mới này gì hết nên trả lời xong thì đưa lại rồi lấy vở ra ghi chép gì đó. Kiệt liếc ngang qua tờ giấy đó rồi nó cũng quơ tay lên xin con Ngọc tờ giấy ghi chú, chứ nó làm gì có mấy thứ đó. Ngọc nó mê màu hồng nên cho Kiệt 1 tờ giấy có hình con thỏ nhìn cứ trẩu trẩu thế nhở.
- Cậu ơi tớ có thể làm quen với cậu hok
Kiệt dán tờ giấy lên thanh Kitkat màu hồng vị dâu rồi đẩy qua cho Bảo Anh, còn tỏ ra cái vẻ mặt ngây thơ như con nai vàng. Bảo Anh thấy vậy thì kiểu clm nó chứ nhìn thằng Kiệt lúc này cứ baby như nào ấy nhở, mắt thì long lanh chớp, tóc thì hơi rũ xuống che chán. Bảo Anh cười rồi nhận thanh kikat xong ghi gì đó rồi trả lại cho Kiệt tờ giấy còn Kikat thì cất vào cặp.
- Mẹ tớ nói đi học là phải biết quan tâm bạn bè, thấy cậu bệnh như vậy không ai chơi cùng nên tớ sẽ chơi cùng với cậu”
Kiệt đọc xong thì khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng, có một suy nghĩ thoáng qua nhưng rồi lại đi, cất tờ giấy vào túi quần rồi nằm úp mặt xuống bàn. Bảo Anh có thể cảm nhận rằng thằng này đang cười thầm.
“ xí bày đặt ngại ngùng boy đồ, thấy gúm”
Thằng Phúc ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn có thể biết rằng hai đứa đó đang làm gì, nó nhìn chằm vào mặt bàn rồi như đang suy tính điều gì đó.
Mâý ngày sau, vào giờ ra chơi, Mỹ Ngọc kéo Bảo Anh xuống canteen mua nước, hai đứa khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện
“ ê Banh, mày thấy thằng Phúc chuyển vào lớp mình sao”
“ sao là sao??”
“ thì tao thấy nó bắt chuyện với có mình mày còn mấy đứa khác thì không”
“ ai biết chắc gần bàn nên làm quen xã giao thôi”
“ không đâu, có khi nào nó thich mày từ caid nhìn đầu tiên khoongg”
“ mày điên à, tao thấy thằng đó không dễ gần nên thôi xa ra, mà mày đừng nói là mày thích nó nha”
Con Ngọc đang uống sì ting thì bị Bảo Anh hỏi cho ho sặc sụa
“ hụ hụ, con mắt nào của mày thấy tao thích nó vậy”
“ tao đoán thôi, mày làm quá”
“ thoai tao có anhiu của tao rồi”
Ngọc nói từ “anhiu” rất nhỏ, kiểu như đang không muốn cho người khác biết mà cũng muốn cho người khác biết =)), rồi rốt cuộc là cho hay không.Bảo Anh nghe xong thì hốt hoảng kéo tay Ngọc ra rồi rặn hỏi
“ mày giấu tao mập mờ với thằng nào à, khai mau cho bà!!!!”
Mỹ Ngọc nghe nói như chúng tim đen nên khuơ tay phủ định rồi chạy đi lên lớp trước.
“ tao lên trước á, còn bài phải ghi nên bai nhá”
“ ơ con điên này”
Bảo Anh thấy tò mò, nhất quyết phải tìm ra hung thủ, hung thủ chỉ có 1 nên chắc chắn là nó, nó là hung thủ, mà hung thủ là ai =))
Bảo Anh đang đi ngang sân bóng để lên lớp thì thấy Gia Phúc đang ngồi với đám bạn của nó, ồ coi ra thì mới vào trường mà cũng có bạn nhiều phết nhỉ, trong đó toàn thằng cũng máu mặt nổi là hot boy, badboy trong trường không à. Bảo Anh đã hướng nội nên đi 1 mình ở mấy nơi có trai nhiều như này thì cũng sợ ma, ma nữ, ma quỷ cũng không bằng ma học trò, mấy thằng con trai tuổi này thì thằng nào cũng thích chọc gái, gặp gái đi ngang là hú hó, còn không thì chỉ chỉ phán xét con người ta, riết tưởng trường này trai bị ma chó nhập hết rồi Bảo Anh cực ghét mấy thằng kiểu đó, cứ ra vẻ sỉ gái nhìn mà mắc oẹ, nó định niệm phật sao cho có thể đi như gió rồi băng qua con đường ác mộng này nhanh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top