MT1: "Nhưng em biết sẽ luôn có anh ở đó mà"
Thể loại: Fanfic, cute ^^
Tác giả/thuộc sở hữu: Tori_JP
Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chỉnh sửa dưới bất kì hình thức nào.
_______________________
"Ya! Jungkookie, leo xuống ngay!" – Jimin trợn mắt nhìn Jungkook đang treo người vắt vẻo trên thanh lan can của căn gác lửng giữa nhà, chân vội chạy về phía cậu, tay chỉ trỏ, miệng hét toáng. Nhưng ngược với sự lo lắng của Jimin, đứa em bất trị kia lại toe toét cười, tay cậu tiếp tục chống lên thanh lan can, nâng dậy cơ thể lơ lửng giữa không trung, đầu hướng xuống đất. Jimin càng không yên, chân đi đi lại lại, hai tay luôn sẵn tư thế có thể đỡ lấy cậu bất cứ lúc nào, miệng vẫn không ngừng la hét.
"Xuống đây ngay cho anh!"
"Ya! Coi chừng ngã... Này..." – Mặc cho Jimin hét đến khản cổ mà Jungkook như chẳng thèm để vào tai nổi một chữ. Cho đến khi nghe tiếng hét thất thanh của Jungkook vang lên, cũng là lúc tim anh như ngừng đập.
Jungkook vì sơ ý trượt tay rơi khỏi lan can, cả người lao thẳng xuống mặt đất. Cậu nhắm mắt, chỉ biết chờ đợi một cơn đau điếng người ập đến, có lẽ cậu sẽ bị gãy tay hay gãy chân gì đó, có khi cả gương mặt này cũng sẽ bị tàn phá cũng nên?
Nhưng thật kì lạ, cảm giác tiếp đất này không hẳn khổ sở như vậy, tuy rằng cũng có chút ê ẩm... Jungkook tự nghĩ có thể nào cậu sắp ngất rồi chăng? Vậy nên mới chẳng thấy đau tí nào cả. Tận khi cậu cố hé mắt nhìn, lại giật mình bởi "Kia chẳng phải Jimin hyung sao?"
Gương mặt Jimin nhăn nhó nằm vật ra sàn, cảm nhận cơn đau nhè nhẹ truyền tới. Anh cựa mình, cảm giác sao mà nặng trịch, mở mắt lại thấy trên người còn mang thêm "quả tạ" kia. Cảm giác như bùng phát, đôi mắt nhỏ tóe lửa nhìn Jungkook, anh đẩy Jungkook sang một bên, lại vừa ngồi dậy miệng vừa mắng.
"YA! Có biết leo trèo như thế nguy hiểm lắm không? Tại sao lại không biết nghe lời hả? Anh đã bảo leo xuống sao không nghe? Nếu không may gãy tay hay gãy chân thì sao hả? Em tưởng cơ thể em thì em muốn làm gì cũng được hả?"
Jimin phút trước miệng còn mắng chửi đông đổng, phút sau đã nắm tay nắm chân Jungkook xoay trước xoay sau, ánh mắt ti hí quan sát kĩ từng chỗ một, miệng xuýt xoa: "Có bị đau chỗ nào không? Xem nào, tay chân có trầy xước gì không? Đau chỗ nào phải nói anh liền biết chưa?"
Xong, Jimin lại nhìn đến mặt Jungkook, chỉ muốn bảo đảm gương mặt đẹp trai của nhóc sẽ chẳng có tí tổn thương nào. Nhưng ôi mẹ ơi, thật sự tức chết mà! Mình thì lo đến mức tim muốn tuột khỏi ngực, vậy mà đứa nhóc kia lại tít mắt cười như vừa mới xem hài kịch. Jimin tức nổ máu, kìm không nổi lại lớn miệng mắng to hơn: "LỠ ANH KHÔNG Ở ĐÓ THÌ CÓ BIẾT EM SẼ BỊ GÌ KHÔNG MÀ CÒN CƯỜI ĐƯỢC HẢ?"
"Nhưng em biết sẽ luôn có anh ở đó mà."
"Sao chứ?"
Jungkook nhìn vào mắt Jimin, ngô nghê cười: "Em biết chắc anh sẽ luôn ở đó và đỡ được em. Vậy nên em chẳng thấy sợ tí nào."
"Hừ" – Jimin trề môi, khoanh tay trước ngực ra vẻ hậm hực, cơ mà nghe mát lòng quá đi.
"Em dám chắc là anh sẽ chẳng bao giờ để em bị thương đâu mà." – Cậu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, mắt vẽ thành hai vầng trăng khuyết, cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh cùng lúm đồng tiền nho nhỏ. Nói xong liền choàng hai tay ôm lấy cổ Jimin, thủ thỉ bên tai anh: "Cảm ơn anh nha."
"Nhưng... nhưng... em không được... chẳng may bị thương thật thì..." – Jimin thật sự còn muốn mắng chửi nhiều một chút, nhưng tình cảnh này lại không làm anh phát hỏa nổi, miệng chỉ biết lúng túng có mấy chữ cũng chẳng xong. Trời ạ, sao mà nhóc này giỏi nịnh thế chứ lị!
Aishh, vẫn tại anh dễ mềm lòng. Ai bảo lại cưng đứa nhỏ này như vậy, muốn mắng cũng chẳng nên thân. Nhưng chỉ nốt lần này nữa thôi, lần sau nhất định sẽ khác.
END ♥
Truyện được đăng tải tại: https://aztruyen.top/tac-gia/SpringDay1306
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top