Chương 6





Sáng hôm sau, vừa vào lớp nó đã thấy, dưới chỗ nó ngồi hình như có chuyện gì mà mọi người cứ xúm vào xem làm nó tò mò dã man. Tiến lại gần nó thấy, Thuỳ Linh đang đứng gần chỗ nó, cứ õng ẹo bảo Dương Minh ngồi dịch vào cho nhỏ ngồi, còn hắn làm ngơ, chả có vẻ gì là nghe nhỏ cả.
Minh ngồi dịch vào đi, chỗ Linh mà, hay Minh ngồi ngoài, Linh vào trong ngồi nhé.
Thôi, thôi. Minh không cho thì Linh lên đây ngồi với Hải này - nói rồi Hải ngồi dịch vào trong tay đập đập vào chỗ bên cạnh mình. Gã thiện ý là thế nhưng nhận lại là cái liếc mắt của nhỏ.
Khiếp, không ngồi thì thôi việc gì phải thế, nó thấy mặt Hải xìu cả xuống. Ô mà, Dương Minh không cho nhỏ ngồi là vì giữ chỗ cho nó à. Nghĩ thế, nó chen qua đám bạn đang tụm xung quanh bàn mình, thấy nó, Dương Minh tươi hẳn ra, đứng lên cho nó vào trong ngồi còn bản thân ngồi bên ngoài. Không biết có phải nó nhìn nhầm không mà thấy mặt Thuỳ Linh khó chịu lắm, nhỏ hậm hực đi lên ngồi chỗ Hải. Nay đến lượt nó trực nhật nên chỉ để cặp xuống, nó lại phải chạy đi giặt khăn luôn.
Cậu là Hoa đúng không ?
Đang mải giặt khăn tự nhiên có người hỏi làm nó giật mình, nhìn lên gương thì hoá ra là Thuỳ Linh. Xong nhỏ nói tiếp:
Hoa với Minh thân lắm à, thấy mọi người trong lớp bảo thế.
Mọi người trong lớp bảo thế cơ à, nghe được câu đấy cũng làm nó nở mày phết. Nó chưa kịp trả lời, nhỏ đã độp câu làm nó ngớ cả ra.
Bí mật với Hoa thôi nhé, Linh thích Minh lắm đấy, kiểu nhìn phát thích luôn í. Mà Hoa thân với Minh thế, có gì Hoa bày cho Linh cách tán Minh với.
Nó cũng thích Minh, vậy là Thuỳ Linh là " tình địch " của nó mà thế thì ai lại mở đường cho "địch" bao giờ.
Mọi người đồn thế thôi chứ Hoa cũng không biết nhiều về Dương Minh đến mức gọi là thân đâu. Chắc Linh phải nhờ người khác rồi, xin lỗi Linh nhé.
Hoa không muốn là tại vì Hoa cũng thích Dương Minh đúng không ?
Tay đang vò khăn mà nó ngừng lại, sao Linh đoán được, mới đi học có buổi mà, nó thích hắn lộ thế cơ à. Đương nhiên, sao nó dám nhận, nó chối ngay :
Đâu, Hoa không thích Minh đâu, Hoa không hứa sẽ giúp Linh vì Hoa không biết nhiều về Minh thật, chứ mà biết á, Hoa giúp Linh luôn.
Ừ, Linh hỏi vậy thôi, chứ làm gì có con cóc nào lại dám mơ về hoàng tử nhỉ.
Xong câu, nhỏ đi thẳng ra ngoài, mặc nó vẫn đang ngơ ngác trước câu nói "vu vơ" của nhỏ. Không rõ phải nhỏ cố tình không, chứ nó là nó cảm giác nhỏ đang đá xéo nó rồi đấy. Cóc chắc nói nó, còn hoàng tử thì là Dương Minh nhở, nghĩ đến đấy thôi làm nó vừa bực vừa tủi. Thì cũng đúng, nó nhìn vào gương, bản thân nó không xinh, so làm sao với Thuỳ Linh được. Hắn thì đẹp thật, nhỏ nói cũng phải, nó nên xem lại bản thân mình thế nào chứ thích Dương Minh á, thiếu gì người cũng thích hắn như nó, có khi đẹp hơn nó như Thuỳ Linh chẳng hạn, nó như bụi cỏ ven đường, làm sao mà với được mây. Chưa bao giờ nó tự ti như lúc này, nhìn mặt mình trong gương làm nước mặt nó cứ chảy. Sao nó không được đẹp như các bạn nữ khác hoặc chí ít trông nó ưa nhìn một chút cũng được. Nó ít khi nào chú ý vẻ bề ngoài lắm nhưng nếu giờ da nó trắng hơn, mũi nó cao, tóc nó dài mượt thì nó có phải nghe câu đấy từ Thuỳ Linh không. Nhỏ quá đáng lắm, thích Dương Minh thì cứ thích đi, đâu phải nói thế với nó. Lau vội nước mắt, nó cầm chiếc giẻ lau bảng đã bị bản thân vắt đến gần như không còn chút nước quay lại lớp. Về chỗ ngồi, thấy mũi với mắt nó đỏ đỏ, hắn cuống quít hỏi nó bị làm sao, nó nào dám kể, cứ xua tay bảo có gì bay vào mắt. Câu nói của Thuỳ Linh làm nó suy nghĩ thật đấy, từ lúc đấy, mỗi lần nói chuyện với Dương Minh nó lại thấy tự ti, cảm giác thua kém, không xứng bủa vây quanh nó. Có lẽ nhận ra, cuối buổi hôm đấy, Dương Minh đợi nó trực nhật xong, hỏi dồn nó:
Hoa sao đấy, hôm nay Hoa cứ lạ lạ
Nó thì không muốn để hắn biết nhưng nhận được sự quan tâm của hắn làm nó thấy như " hoàng tử " đang thương hại " con cóc " vậy. Điều đấy càng làm nó thấy tệ hơn.
Minh có thấy Hoa xấu không ?
Nó nói ra câu mà chưa kịp suy nghĩ, đợi đến lúc định hình được bản thân vừa hỏi câu vô nghĩa như thế nào làm nó xấu hổ dã man. Luống cuống bảo hắn quên câu nó vừa hỏi đi, nó hỏi đùa. Thế nhưng hắn lại tỏ ra nghiêm túc lắm, hắn nhìn nó:
Không, vậy cả ngày nay Hoa có biểu hiện vậy là do nghĩ mình xấu à.
Nhưng Hoa thấy Hoa xấu thật, Minh không thấy tệ à, kiểu da Hoa không trắng, tóc thì xơ, xoăn tít không thẳng mư...
Nó chưa nói hết câu, hắn đã gõ cái cốc lên đầu nó làm nó la oai oái. Hắn quay ngoắt mặt sang chỗ khác làm nó càng không hiểu ý hắn là như nào. Kiều Hoa phụng phịu nhưng rồi ngớ người khi nghe hắn nói:
Hoa không xấu, Hoa xinh
Hắn nói bé, nó cứ ngỡ như mình nghe nhầm, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nó thấy tai hắn đỏ lên.
Hả? Minh bảo gì cơ? Nói lại Hoa nghe với. - Nó cười muốn nghe hắn nói lại lần nữa nhưng hắn nhất quyết nói không đã thế còn lườm nó.
Thôi thì không nói lại cũng được, dù gì nó cũng nghe được rồi. Chẳng biết lời nói của hắn có thật hay không mà làm nó vui lên hẳn. Trời bên ngoài mưa nhỏ, nó thừa sức đội mưa chạy về nhà, ấy thế mà Dương Minh nhất quyết không cho, hắn bắt nó đứng yên tại sảnh để hắn chạy đi mua ô về. Nhìn bóng lưng hắn chạy ra khỏi cổng nó cứ thấy sao sao, vậy là hắn thích nó không hay chỉ bạn bè thôi. Nó muốn hỏi quá nhưng ngại thật lỡ hắn bảo không phải thì chẳng biết giấu mặt vào đâu. Trong khi nó đang đăm chiêu suy nghĩ, hắn đã đứng bên cạnh, che ô cho nó từ lúc nào.
Nghĩ gì đấy, không về à.
Nó tỉnh khỏi luồng suy nghĩ, quay sang nhìn hắn, cả người hắn từ trên xuống dưới không chỗ nào không ướt, bình thường hắn hay để tóc sang hai bên, nay tóc ướt nên xõa xuống, trông đến là đẹp trai làm nó mê chết đi được. Thấy Hoa cứ nhìn chăm chăm vào mặt mình, hắn hỏi nó:
Hoa nhìn cái gì?
Nay nó bị làm sao í, nhiều lúc cứ ngây người ra, chưa kịp định thần lại, nó đã thấy Dương Minh cúi xuống, ngang tầm với mặt nó, nhìn lại vào mắt nó hỏi tiếp:
Mặt Minh dính gì à?
Khoảng cách có chút gần làm nó khó xử quá, vội quay mặt đi rồi giục hắn về nhanh không mưa to hơn.
Trên đường đi, nó vừa đi vừa dùng điện thoại, mắt cứ dán vào điện thoại thôi, thi thoảng ngẩng mặt lên xem đường như nào. Chả hiểu vì lí do gì, mỗi khi đi với Dương Minh nó đều cảm thấy an toàn đến lạ. Do không chú ý nhìn đường, nó đi cứ đảo qua đảo lại, Dương Minh vừa phải nhìn đường, vừa phải nhìn nó để kéo nó đi dịch vào. Bất ngờ nó thấy tay Dương Minh nắm lấy cổ tay nó, rời mắt khỏi điện thoại, nó nhìn hắn, như cảm giác được ánh nhìn đầy nghi vấn của nó, hắn quắc mắt lườm nó.
Vừa cầm ô vừa kéo Hoa lại mệt lắm. Hoa đấy cứ như thế đi rồi mai sau ra giữa đường để đi à.
Hắn nói giọng khó chịu thế thôi nhưng vẫn đẩy nó đi vào phía bên trong còn mình đi ở phía bên ngoài. Hoa cất điện thoại đi nhưng giờ mới thấy gượng gạo. Dương Minh nắm cổ tay nó, hai đứa không nói gì với nhau, cứ đi thẳng. Bỗng nó nhớ ra, Dương Minh dầm mưa đi mua ô cho hai đứa, sợ giờ về không nhanh thay đồ thi hắn cảm mất. Nghĩ vậy, nó mở lời:
Hay Hoa đưa Minh về nhà trước nhé, đang ướt vầy, Minh về nhanh kẻo ốm.
Không ngoài dự đoán, hắn đương nhiên không chịu rồi, nó cũng không bỏ cuộc, nằng nặc đòi đưa hắn về nhà trước.
Sao Hoa cứ muốn Minh về trước thế, Hoa không muốn đi với Minh nữa à. - hắn nói như dỗi.
Ủa ba, nó muốn hắn về trước vì sợ hắn cảm thế mà hắn nghe ngược nghe xuôi như nào lại bảo nó không muốn đi với hắn nữa. Hắn cứ kì kèo nhưng Hoa cũng chẳng vừa, hồi ở quê, nó từng làm rất nhiều công việc, kể cả bán hàng cũng làm rồi nhé, khách kì kèo nó có cách chữa ngay. Nó kiên quyết muốn hắn về trước, nó đưa hắn về chứ có phải đuổi hắn về một mình đâu. Cãi nhau một hồi, biết không nói lại được nó, hắn cũng đồng ý về trước. Tiếc rằng tối đấy, hắn sốt thật. Nó nhắn hỏi thăm hắn, hắn vẫn bảo không sao nhưng một dòng tin nhắn của hắn lỗi chính tả tùm lum.
( Voice đi, Minh nhắn vầy Hoa dịch hoa hết cả mắt )
Vừa nhắn xong tin nhắn đấy nó nhận lại được từ Dương Minh đoạn ghi âm dài 3 giây, nó đưa điện thoại gần lên tai, hắn nói nhanh gọn: Ừ vậy ghi âm vầy cho Hoa dễ nghe nhé. Giọng hắn bình thường đã trầm, nay ốm nghe còn ấm hơn, đã thế nó còn để loa điện thoại gần tai. Nghe xong mà trống ngực nó đập bịch bịch, chỉ đơn giản 10 chữ ngắn gọn nhưng lại khiến nó nghe đi nghe lại năm lần bảy lượt. Nói chuyện được một lúc, nó biết nhà hắn giờ không có ai, mẹ và cha dượng thì đi công tác, bác giúp việc cũng về từ chiều. Nghĩ lại lỗi một phần cũng ở nó, vì nó mà hắn phải đi mua ô giữa trời mưa, mà có phải vì nó mà mua ô không nhở vì hắn cũng có thể gọi xe về mà. Thôi nói chung là nó cực kì thấy có lỗi với hắn, nó kể cho dì Giang nghe.
Vậy dì chở Hoa sang đưa thuốc cho Minh nhé.
Dì Giang gợi ý cho nó, ừ nhở sao nó không nghĩ ra, thế là nó gật đầu lia lịa, nhắn hỏi hắn nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu, cảm thấy trong người bây giờ như nào, nó hỏi nhiều đến mức Dương Minh phải tò mò nhắn lại hỏi nó hỏi vậy để làm gì. Nhưng đương nhiên, hắn không nhận được hồi âm từ nó rồi vì lúc đấy dì Giang đã đang trên đường chở nó sang nhà hắn.
Nghe tiếng chuông kêu dưới tầng, bản thân đang ở tầng hai, đã thế còn đang mệt, hắn tính không xuống mở cửa, nếu là bố mẹ hay người giúp việc chắc chắn sẽ có chìa khoá. Thế nhưng đã qua 3 phút, tiếng chuông vẫn reo lên làm hắn khó chịu cực kì, kéo thân mình từ tầng hai xuống, hắn bật cam ở cửa xem đấy là ai. Đang lơ mơ mà hắn giật mình, hắn thấy nó với bịch thuốc trên tay đang đứng trước cửa. Hắn sửa lại bộ dạng của bản thân, bày ra tình trạng bản thân đang rất mệt nhất mở cửa cho nó. Dương Minh mở cửa, trông hắn lạ quá, cái hào quang dưới danh "con nhà giàu" hay "con nhà người ta" biến mất, hắn lúc ốm nhìn đáng yêu hết nấc, như lúc Pu nhà nó buồn ngủ vậy.
Khiếp trông ốm yếu thế, trong người giờ như nào rồi - nó hỏi
Sắp ngất
Hắn bây giờ vẻ ngoài trông có vẻ đáng yêu mà nết nói chuyện vẫn khó ưa như mọi khi. Nhìn Dương Minh làm nó nhớ đến lúc hắn chạy đi mua ô cho nó mà nó cũng nhớ ra cả lúc hắn che ô cho Thuỳ Linh, cay thật, nó đá xéo hắn.
Ô thế Hoa tưởng Minh ngất trong lòng cô nào rồi.
Nếu ngất thì cũng chỉ ngất trong lòng cô thôi cô ạ. - Hắn dựa cửa đáp lại lời nó.
Mặt nó đỏ hết cả lên, nóng bừng. Nó là người đá đểu hắn mà giờ lại là người ngại trước. Nó dúi vào tay hắn gói thuốc, dặn hắn các liều uống như nào.
Hoa đến đây đưa thuốc cho Minh thôi à?
Chứ sao nữa, tự nhiên hắn hỏi thế là sao, nó chả biết được hắn hỏi làm gì nhưng đúng rồi, nó đến chỉ để đưa thuốc thôi. - Ừm - nó trả lời hắn. Dương Minh thắc mắc vì hắn đang không hiểu hành động như này là của bạn bè bình thường thôi à. Hắn với nó giờ cũng có thể gọi là thân đấy nhưng tối rồi còn đến vầy mà chỉ dừng ở mức tình bạn thì cũng lạ. Lúc đấy nó chỉ thắc mắc sao hắn hỏi thế nhưng đến lúc đang trên đường đi về, nó mới sực nghĩ ra có khi nào hắn nghi ngờ nó có tình cảm không? Giờ nghĩ lại, bạn bè ai lại đến nhà nhau vào buổi tối đưa thuốc bao giờ nghe chả khác nào Hoa thích hắn cả. Nghĩ thế, vừa về đến nhà nó đã nhắn hắn giải thích lý do nãy nó sang đưa thuốc cho hắn. Nó thì vừa ngượng vừa lo Dương Minh biết bản thân thích hắn, còn Dương Minh bên kia đọc được tin nhắn của nó thì phì cười. Nó chưa đánh đã khai, điều này càng làm cho hắn nghĩ Hoa có tình cảm với mình. Không hiểu sao, chính hắn cũng thấy vui vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top