Chương 5




Lại tuần nữa bắt đầu, nó lại vác thân mình lên lớp, tệ thật, nay nó lại đi học muộn. Xách thân mình lên được tầng năm, nó mệt lả cả người, mon men về chỗ thì phát hiện có người khác đang ngồi chỗ nó. Nó ngớ người, đấy là một bạn nữ, tóc dài ngang lưng, từ đằng sau trông lạ hoắc. Bản thân cũng ngại hỏi, nó lên bàn Hải ngồi rồi quay xuống xem bạn nữ đấy là ai mà lại đang ngồi chỗ nó thế. Đấy là bạn mới, bạn xinh đáo để, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan phải gọi là mười điểm, nó nhìn còn mê. Quay sang Hải để hỏi chuyện thì nó thấy Hải cũng đang quay xuống nhìn, mặt hắn cứ khó đăm đăm làm nó tò mò.
" Hải biết bạn đấy không ? Bạn mới à "
" Ừ. Mới với Hoa thôi. Thuỳ Linh đấy, nổi phết " – nói rồi hắn lén mở điện thoại cho nó xem " pờ rô phai " trên facebook của bạn đấy. Uầy, toàn đăng ảnh xinh thôi, bài nào bạn đang cũng được nhiều người khen thật, trước dưới quê, có chị ở trường nó là nổi nhất xóm rồi mà chưa được nhiều tương tác như Thuỳ Linh.
" Chủ động xuống ngồi với Dương Minh đấy, không phải cô xếp đâu " - lời nói của hắn như có ý tứ, khiến nó quay xuống lần nữa nhìn. Thuỳ Linh đang ngồi với hắn, nhỏ đấy cứ ỏng ẹo, hỏi bài hắn bằng cái giọng ngọt xớt, Dương Minh nhìn thế mà chẳng vừa, trả lời nhỏ nhiều lắm. Chẳng hiểu sao nó cứ khó chịu, nhìn ngứa cả mắt. Nhưng phải công nhận, nếu mà Thuỳ Linh với hắn thành đôi, chắc chắn sẽ trở thành đôi trai tài gái sắc, nổi nhất cái trường này cho xem. Như cảm nhận được ai đấy đang nhìn mình, hắn đang chỉ bài cho nhỏ mà ngước mặt lên nhìn nó. Nó lườm hắn, rồi vùng vằng quay lên. Đang tính quay sang Hải kể thì nó thấy, Hải cũng chả đỡ hơn nó là mấy, cũng khó chịu đôi chim cu kia thôi rồi. Đôi " Minh Linh " đất cứ ríu rít làm cả hai đứa – Hoa và Hải đều không vui tí nào. Hỏi mãi mới biết, Hải trước đấy quen Thuỳ Linh, biết nhỏ sắp chuyển sang trường mình nên ngày nào cũng quan tâm nhỏ. Tưởng đâu có mối tình cấp 3 đẹp đẽ, đùng cái vừa đến nhỏ đã chọn ngồi với hắn lắm Hải buồn chết đi được.
" Khiếp, lớn rồi mà cư xử trẻ con thế " – nó trêu hắn
" Hoa cũng thân với Dương Minh còn gì, đợi đến lúc chúng nó yêu nhau, Hoa có mà ra rìa " - hắn chộp lại. Một câu nói vu vơ của Hải thôi mà làm Hoa buồn thiu. Tại đúng thật, giờ hắn với Thuỳ Linh mà yêu nhau, hắn có khi chẳng nói chuyện với nó nữa.
" Ước gì Thuỳ Linh với Minh không thích nhau thì hay nhở " – nó trườn ra bàn, lí nhí than thở. Nó cố không để ý " đôi bạn " đấy lắm rồi nhưng nhiều lúc nó cứ ngoảnh mặt lại nhìn mà càng nhìn nó càng bực chứ. Thuỳ Linh ngồi gần Dương Minh quá, bình thường nó có ngồi gần hắn vậy đâu. Đã thế nhỏ đấy còn cứ mượn đồ hắn trong khi rõ ràng hộp bút của nhỏ đang ở trên bàn. Cuối buổi hôm đấy, chuông vừa reo, nó về luôn, chẳng đợi hắn nữa.

Vừa về đến nhà, dì nhờ nó đi chợ, dù không muốn nhưng nó vẫn đi, đến gần trường nó thấy Dương Minh đi chung với Thuỳ Linh. Eo ôi, TH N THẾ KHÔNG BIẾT. Nhận ra mắt hắn với nó chạm nhau, nó vờ như không quen mà đi thẳng, không đoái hoài gì đến hắn. Tuy vậy nhưng nó mong hắn níu nó lại đi, nếu hắn mà níu nó lại, nó sẽ bỏ qua hết mọi chuyện từ sáng đến giờ luôn. Tiếc là hắn không làm thế, đã thế trời còn mưa, tâm trạng quá. Không rõ là nước mưa hay nước mắt đang chảy trên má nó. Nó thấy sống mũi cay xè, chắc nó khóc thật. Đi ra chợ, nhưng mưa to, mọi ngừoi dẹp quán cả rồi, nó đành đừng dưới hiên nhà trú mưa tạm. Dương Minh từng che ô cho nó về tận nhà, giờ chắc hắn đang che ô cho Thuỳ Linh rồi. Mưa thế mà chả ngớt gì cả, đã vậy còn càng ngày càng nặng hạt, có cả tiếng sấm nữa. Giờ mà không chạy về luôn, tí nữa có mà mưa to nữa, nghĩ vậy nên nó chạy nhanh về nhưng do không để ý, nó vấp chân, té nhoài người xuống đất. Nó toan đứng lên đi tiếp thì nhận ra chân và khuỷu tay nó đau khiếp đi được. Hoá ra bị xước rồi, nó lồm cồm bò dậy, bỗng có bàn tay đỡ nó lên. May quá, nằm nữa chắc nỗi đau không chỉ nằm ngoài da thịt mà nằm trong lòng nó nữa vì nhục quá mà, ai đời con gái con đứa lại chạy ngã lăn quay ra đường bao giờ. Ai đấy đỡ nó lên được một chút thì nó trượt chân, ngã xuống lần nữa. Lần này nó đã suy nghĩ bản thân có nên đứng lên không vì giờ đứng lên thì nhục gấp đôi, thà là cứ nằm đây. Chưa kịp quyết định, bàn tay kia một lần nữa xốc nách nó lên, phủi phủi đầu gối của nó rồi xin lỗi rối rít. Định hình lại tinh thần, nó chợt nhận ra bản thân nên cảm ơn người ta, nó cúi gập đầu xuống tính cảm ơn mà xui rùi thế nào lại đập trán mình vào đầu bạn đấy. Do " sự tiếp xúc vật lí " có chút nặng nề mà nó choáng hết cả đầu, lớ ngỡ thế nào mà ngửa ra đằng sau, may sao bạn kia kịp vòng tay đỡ nó không thì chắc kiến thức trong đầu nó đáp trên nền nhựa đường rồi. Bạn dìu nó vào chỗ có mái hiên, vừa đi vừa xoa xoa trán nó, hỏi nó đau không. Giờ mới để ý, bạn vừa dìu nó cũng đẹp trai thật, còn đang mặc đồng phục trường chuyên gần trường nó nữa. Thấy nó ngẩn tò te nhìn mình, cậu bạn chắc cũng hơi khó hiểu.
" Mặt tui dính gì à "
" À không " – Ais, dính nhan sắc đấy, đẹp quá làm hồn nó treo ngược trên mây chứ sao.
Nói chuyện được một lúc, nó biết được bạn đấy tên Hoàng Gia Bảo, biết được nó tính đi mua hành thì cầm ô che cho nó, cùng nó tìm chỗ bán hành. Không đẹp bằng Dương Minh nhưng đáng yêu, lẽo đẽo theo nó đi tìm hành trong trời mưa. Chả nhớ cả hai nói chuyện thế nào mà Hoa kể hết cho Bảo nghe chuyện về Thuỳ Linh với Dương Minh, đương nhiên nó sẽ dấu tên rồi, Thuỳ Linh là L còn hắn là M. Bảo nghe xong chuyện của nó mà cứ cười, bảo nó suy diễn, trẻ con.
" Hoa sao í, cứ hiểu lầm người ta, M có thích Hoa đâu, chỉ ở mức bạn bè thôi "
" Nhưng mới hôm trước M còn quan tâm tui lắm cơ, thế mà nay đã thế rồi "
" Thì hôm trước Hoa được M quan tâm rồi thì hôm sau phải phần bạn khác chứ, nói chung Hoa với M có yêu nhau đâu "
Ừ nhở, Bảo nói cũng đúng, Dương Minh có thích nó đâu. Biết mình tự biên tự diễn trong đầu làm nó càng buồn hơn. Nhận ra sự thay đổi của nó, Bảo an ủi nó hết lời, Bảo nói nhiều lắm chung quy là nó không cần buồn vì mối quan hệ không đáng, ngoài kia còn bao nhiêu người, sao nó phải thích người nửa nóng nửa lạnh với nó. Càng nghe, Hoa càng thấy đúng, khá, đỉnh thật.
" Đa tạ đại ca, nhờ Bảo mà tui thấy đỡ hơn rồi, việc gì cứ phải thế cho khổ nhở " – nó cười hề hề nói chuyện với Bảo. Hành đã mua xong, Bảo đưa nó về đến gần ngõ thì thấy, Dương Minh cũng đang đứng ngay đấy, nó ngập ngừng chả biết đi tiếp hay thôi. Nhìn ra sắc mặt nó, Bảo chắc cũng đoán được M nó đề cập đến ban nãy là hắn. Bất ngờ Bảo cúi xuống gần nó, hỏi nhà nó trong ngõ à, Bảo đưa nó vào tận nhà nhé xong nháy mắt một cái. Rõ ràng Bảo đang cố tình tỏ ra thân thiết với nó, như hiểu được ý của " đại ca ", nó cố tình nói to cho Dương Minh nghe thấy.
" Ừ đúng rồi, nhà tui trong đấy đấy " nói rồi nó liếc mắt xem phản ứng của Dương Minh, nó thấy hắn có vẻ giận lắm cứ lườm nó với lại nó cũng ngại để Bảo dẫn tận đến nhà.
" Thôi, vậy phiền Bảo lắm, tui tự vô cũng được. Chào Bảo nhé " – chẳng đợi Bảo nói thêm, nó đi thẳng vào trong ngõ, lướt qua Dương Minh như người vô hình. Đi vào trong, nó cảm giác có người theo sau cứ gõ gõ ngón tay lên vai nó, biết là Dương Minh nhưng nó kệ, cứ đi lên trước. Tần suất ngón tay gõ vào vai nó càng tăng làm nó bực mình quay lại.
" Minh làm gì đấy, phiền quá " – nó nói với giọng khó chịu nhìn lên hắn. Lúc này nói mới nhận ra mắt hắn đỏ như sắp khóc khiến nó hơi lung lay. Dương Minh tưởng khóc mà làm nói chuyển ý á, nó xấu nhưng đâu có ngu, nó vẫn nhìn hắn nhưng chẳng nói gì, dường như nó đang mong Dương Minh tự nhận ra tại sao nó giận. Buồn thay cho nó hắn không biết sao nó giận.
" Hoa sao đấy, Hoa giận Minh à, bạn kia là bạn Hoa à "
" Không phải bạn đâu sắp thích nhau rồi đấy, chuẩn bị trước nên giữ khoảng cách thôi có giận gì đâu " – nó nói đùa, ai bảo hắn thân với Thuỳ Linh thế làm gì. Nghe nó nói xong mà mặt hắn cứ ngơ ra làm nó đến là buồn cười nhưng vẫn cố tỏ ra thật " chảnh ". Giờ mới để ý, hắn vẫn đeo chiếc vòng hình trăng khuyết trên tay.
" Hoa đừng thế được không, Minh sẽ chủ động giữ khoảng cách với Hoa mà, Hoa vẫn nói chuyện với Minh nhé không là bạn thân nữa cũng được " – nhìn mặt hắn lúc này nhìn tội quá chẳng khác gì mặt con Pu lúc cuốn lấy nó. Làm nó chả thể giận thêm được nữa. Cũng nhận ra bản thân mình hơi quá đáng, nó lựa lời ngon ngọt dỗ hắn, giải thích cho hắn nó không thích bạn kia đến lúc này mặt hắn mới giãn ra.
" Nhưng Hoa là Hoa giận minh thật đấy nhé, rõ ràng chỗ đấy là của Hoa thế mà Minh vẫn để Thuỳ Linh ngồi vào " - vừa nói nó vừa bẹo tay hắn. Hắn không né, cứ đứng yên để nó cấu. Rồi hắn kể cho nó nghe thật ra lúc đầu cô xếp Thuỳ Linh ngồi chỗ Hải nhưng nhỏ không chịu, thế là Hải bảo cho Thuỳ Linh xuống ngồi với hắn để Hoa lên ngồi với mình. Khiếp thế mà Hải kể cho nó một đằng khác, chắc khó chịu vì nhỏ không đồng ý ngồi với mình nên thế, tình mình không thành lại muốn tình khác tan à, người đâu sống đúng kì.
" Nhưng Minh vẫn thân với Thuỳ Linh thế còn gì "
" Hoa ghen à " - hắn nói làm nó chả biết trả lời thế nào, đúng là nó ghen thật nhưng mà có là gì của nhau đâu mà ghen với nó có ngu đâu mà nhận. Hắn nói tiếp:
- Tại Hoa nói chuyện với Hải nhiều trước mà, Hoa không giữ lời gì cả.
- Thì Hoa cũng có một phần lỗi.
- Vậy chín chín phần còn lại lỗi Minh à.
Giọng hắn chắc chắn không giận nhưng có vẻ là sắp rồi. Đột nhiên nó nhớ ra nay Dương Minh đưa nhỏ Thuỳ Linh về, nó đổi sắc mặt nhìn hắn chuẩn bị tra khảo tiếp. Có lẽ đoán được ý nó, Dương Minh giải thích không phải hắn đưa nhỏ về mà là nhỏ cứ bám theo hắn bảo cùng đường.
- Thế Minh cứ để vậy à.
- Không, lúc Minh thấy Hoa, Minh có chạy theo Hoa mà nhưng không thấy Hoa đâu cả, cũng cắt đuôi được Thuỳ Linh luôn.
Tai nó như cắt bớt từ ngữ nó chỉ nghe được mỗi là hắn cũng chạy tìm nó. Biết mình hớ nó cười hề hề bắt chước mấy câu văn mẫu huynh đệ nó hay thấy trên phim để giải hoà với hắn.
- Hoa không yêu bạn kia đâu đúng không ?
- Đương nhiên, Hoa sẽ đợi khi lên đại học rồi mới yêu, dăm ba cái tuổi bé tí vầy yêu gì mà yêu, chỉ dừng ở thích thôi.
- Vậy có ngoại lệ không ?
- Cũng tuỳ, Hoa chịu cái đấy tính sau đi.
Nó chả muốn nói đến chủ đề này với Dương Minh tí nào, tại nó thích Dương Minh mà, nói thêm tí nữa thì lộ mất. Trước khi vào nhà nó hỏi Dương Minh:
- Dương Minh có thích Thuỳ Linh không ?
- Không cô nương ạ.
Nói rồi hắn lấy tay gõ lên đầu nó. Lại thêm từ nữa làm nó đỏ mặt " cô nương ", nó rung rinh rồi, nghe hắn gọi nó thế thích quá đi mất.

Đêm đấy nó lại không ngủ được, nó lại nghĩ đến hắn, nó ôm con Pu vào lòng, thủ thỉ với Pu.
- Pu thích chị không, Pu thương chị không, nay chị đi học Pu có nhớ chị không ?
Con chó sủa gâu một tiếng, đuôi nó cứ nghoe nghuẩy. Không rõ nó có hiểu không những rõ ràng đang vui lắm. Thấy vậy, nó cười:
- Chị cũng vậy chị cũng thích Dương Minh lắm.
Lần này, có vẻ Pu hiểu, đang ôm nó mà hoá ra cô chủ thương người khác, nếu biết nói chắc chắn Pu sẽ bảo cô chủ đi ra với tên đấy đi đừng có ôm nó nữa, tủi thân chết đi được nữa nhưng bí quá nó cũng chỉ là con chó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top