Chương 4



Nay là chủ nhật, mới sáng sớm, Hoa nghe tiếng chó sủa liên tục làm nó không thể nào ngủ tiếp được. Hiếm khi nào nó nghe thấy tiếng chó sủa trong khu này vì ở đây người nuôi chó thực sự không nhiều mà có nuôi cũng chỉ nuôi mấy con hiền hiền, ít khi chúng sủa to thế này bao giờ. Với bản tính tò mò sẵn có, nó chạy xuống lầu, ngó nghiêng thì phát hiện có một con chó nhỏ trong nhà mình. Dì Giang bảo thấy con chó đấy ở quán thịt chó đầu ngõ, thương nên dì trả 50 ngàn để mua lại. Con chó rất ngoan dù sủa hơi nhiều chút, gọi chó thôi thì nghe chán quá, nó thấy mấy ngừoi trên này hay đặt tên cho thú cưng của họ, nó cũng muốn đặt cho " người bạn mới " của nó một cái tên. Nó liệt kê ra hàng loạt cái tên mà nó nghĩ được:
- Tèo
- Bi
- Vện
- Bông
Sao nghe chán thật, chẳng sang như mấy bà hàng xóm. Nó ngồi vắt óc mãi mà không nghxi ra cái tên nào hay hơn, bỗng từ bên ngoài vọng vào tiếng có đứa trẻ con gọi mẹ - " Bu ơi ". Tự nhiên có ý nghĩ thoáng qua đầu nó, hay đặt là Pu nhở, không sang lắm nhưng nghe cũng tạm. Thế là chú chó vàng ở nhà nó đã có một cái tên, Pu.
" Pu ngoan, Pu nghe lời chị, chị thương Pu nhé " – nó vừa tắm cho Pu, vừa thủ thỉ.

Hôm sau lên lớp, mới ngồi vào chỗ, nó đã liến thoắng kể về Pu cho Dương Minh nghe, kể từ cách chăm sóc đến những gì nó cho Pu ăn. Nó cứ nói mà không để ý mặt hắn có chút lạ. Cuối buổi hôm đấy, hắn cứ nhất quyết muốn đi về cùng Hoa xem con chó tên Pu mà nó kể. Hắn lấy lí do bản thân thích chó tính nuôi một con nên sang học hỏi kinh nghiệm. Cũng chỉ đến xem Pu của nó, coi như có ngừoi đến thăm Pu đi nên nó đồng ý. Trên đường về, thay vì về thẳng nhà như mọi khi, nó dắt Dương Minh đi theo bản đồ trên điện thoại tìm đến chỗ bán đồ dành riêng cho thú cưng. Đến cửa hàng, nó ngắm nghía một lúc rồi chọn ra một bịch thức ăn cho chó, sau khi hoàn thành thủ tục trả tiền và kiểm hàng, Dương Minh xung phong bê hộ nó bịch hạt nặng đấy về. Ra đến bên ngoài hắn nhìn nó hơi chau mày – " Hoa không ăn sáng để dành tiền mua à ". Nghe được câu hỏi của hắn Hoa hồn nhiên đáp vừa đếm lại số tiền còn thừa – " Thì chả thế, bình thường tui cũng có ăn đâu, để dành đấy để mai sau có mấy dịp vầy thì lấy ra dùng chứ "
" Nhưng nhịn ăn không tốt " - Hắn nhắc nó đồng thời cố tình đi chậm lại, đứng cạnh nó, đẩy nó vào bên lề đường còn bản thân thì đứng bên ngoài. Hắn khuyên là thế nhưng nhận lại từ nó chỉ là cái bĩu môi vì dì Giang cũng nhắc nó thế nhưng nó có nghe đâu. Về đến nhà, nó đã thấy Pu đứng ở cửa như đang đợi nó về, nó mở cửa thật nhanh rồi bế Pu lên, nựng nựng con chó.
" Ui Pu ngoan quá, Pu chờ chị về à, thương Pu quá " – nó nói cho con chó nghe ấy thế mà đằng sau nó, Dương Minh cũng đang đỏ mặt. Nó nhận bịch đồ ăn từ tay Dương Minh rồi chìa cho Pu xem, chắc nhận ra là dành cho mình, con chó vẫy đuôi trông có vẻ háo hức lắm. Nó bảo Dương Minh ở đấy chơi với Pu còn nó chạy ào vào trong nhà tìm cái kéo với tô để cắt bịch hạt cho Pu ăn.
" Pu ơi, chị thấy kéo rồi này, chị cắt cho Pu liền nhá " – nó bước ra với cái kéo trên tay, nhưng rồi nhận ra cả hắn và Pu đều ngẩng mặt lên nhìn nó. Nhận ra bản thân sắp bị lộ, hắn cúi ngay mặt xuống, vỗ vỗ con chó như chưa có gì xảy ra. Hoa nghi ngờ tiến gần lại, hỏi hắn:
- Minh cũng tên Pu à
Câu hỏi của nó làm hắn hơi ngẩn ra nhưng rồi hắn gật đầu xác nhận, Pu là tên ngày xưa bố của hắn hay gọi, giờ bố hắn mất rồi, tên Pu ấy cũng ít khi được nhắc đến nữa nhưng sâu trong lòng hắn, hắn thích cái tên Pu bố đặt, thích được gọi bằng cái tên đấy. Tâm sự xong hắn ngẩng lên nhìn Hoa, thấy nó thút thít như sắp khóc, Dương Minh hoảng hỏi nó làm sao khiến nó bật khóc luôn. Nó không nghĩ Dương Minh đáng thương đến thế, trước đây nó thấy bản thân mình không được ở cùng bố mẹ đã là tệ lắm rồi, hoá ra Dương Minh còn khổ hơn nó. Nó ôm chầm lấy Dương Minh, vỗ về hắn, cái ôm bất ngờ từ nó làm hẵn sững ngừoi. Thật ra đối với hắn, bố đã không còn là đề tài khiến hắn buồn mỗi khi nhắc lại nữa dù vẫn có nhưng cũng chỉ xíu thôi vì chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi và hắn biết bố luôn bên cạnh, đồng hành, ủng hộ hắn, lời an ủi và cái ôm của nó khiến hắn như xoa dịu đi phần nào cảm giác xót xa trong tâm trí. Cả chiều và tối hôm đấy, nó và hắn đều tâm sự và chia sẻ về cuộc sống của bản thân, đến bạn thân dưới quê nó cũng chưa từng kể nhiều đến vậy, nó kể về tuổi thơ của nó, về việc nó gửi liên tục những lá thư cho bố mẹ nhưng chưa bao giờ nhận lại hồi âm đến cả việc trước kia nó phải sống chung với người chú như thế nào. Dương Minh cũng thế, hắn kể nó nghe về quá khứ, những lúc bố hắn vẫn còn ở đây và cả chuyện cha dượng của hắn. Nó nghe mà thương, nó từng nghĩ nó là người khổ nhất thế gian nhưng hoá ra nó còn may mắn lắm khi bố mẹ dù không lần nào gặp những vẫn còn ở đây đã thế nó được ở chung với dì. Có lẽ, đây là lần đầu, cả hai chia sẻ nhiều đến vậy, những lời tâm sự ấy như thể đang gắn liền hai mảnh đời có chung nỗi đau lại với nhau, cũng như chia sẻ để chữa lành vết thương trong chính bản thân mình.

Sau hôm đấy, dường như cả hai đứa đã thân với nhau hơn. Dương Minh mỗi buổi tan học đều cùng nó đi bộ về, đến nhà nó thì có xe đến đưa hắn về sau. Nhoắng cái đã tuần trôi qua, lại đến thứ bảy, nay là buổi học ở nhà nó. Cả đêm thứ sáu Hoa không tài nào ngủ được, nó dành cả tối hôm đấy để dọn phòng, dù biết Dương Minh từng thấy qua phòng mình rồi nhưng con gái mà, nó chẳng muốn người nó thích nhìn thấy vẻ bừa bộn của nó lần nữa. Nó biết bản thân không phải một đứa ngăn nắp, đồ nó cũng nhiều, có dọn cũng không đỡ hơn làm nó oải quá, nằm vật ra giường suy nghĩ cách nhưng không may ngủ liền một giấc đến sáng. Vẫn là cái lay lay ngừoi, nghe tiếng như có người gọi tên nó, hí đôi mắt mình ra nó thấy hắn. Dương Minh đứng nhìn nó như lần trước nhưng khác chỗ nay trông hắn hứng khởi hơn rất nhiều. Nó bật dậy như con tôm rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh chẳng quay lại nhìn hắn. Tại nó ngại, nay trông nó chắc còn tã tượi hơn hôm trước vì qua tận đêm nó mới ngủ cơ mà. Nhìn mặt mình trông gương mà nó cứ tự ti mãi, giá mà nó xinh hơn chút, giá mà tóc nó đen tuyền như mấy bạn cùng lớp, giá mà ngày trước nó chạy dưới nắng ít hơn, nghìn câu giá mà trôi quanh đầu nó tận cho đến khi dì Giang gõ cửa nó vọng vào bảo nó nhanh lên, những suy nghĩ ấy mới tan dần. Nó hoàn thành những việc cá nhân nhanh nhất có thể rồi chạy xuống tầng trệt. Dương Minh đang ở trong bếp với dì nó, đã đẹp trai lại còn đảm đang, eo hắn cứ làm nó đổ đứ đừ.
" Nay không học nhá, Minh đưa Hoa đi quanh thành phố xem mấy chỗ hay hay " - thấy nó Dương Minh nói với vẻ thích thú lắm. Nó còn đang ngần ngại vì nếu nó đi thì ai nặn bánh với dì bây giờ, như đoán được suy nghĩ của nó dì Giang nói luôn:
- Cứ đi chơi đi, đi cho biết đó biết đây, mai sau đưa dì đi chơi nữa
Bỗng tiếng chuông vang lên, nó chạy ra mở cửa thì thấy một ngừoi đàn ông tầm độ tuổi 27 – 28, thấy khách đến, tưởng ngừoi lấy bánh, dì Giang chạy ra mời chú vào nhà ngồi. Lúc chú nhìn thấy dì Giang, chân chú dừng lại, thấy biểu hiện lạ, dì Giang nhìn kĩ chú thì giật mình. Cả hai cứ nhìn nhau làm hai đứa trẻ khó hiểu. Sau cùng chú vẫn được mời vào nhà, sau một lúc nói chuyện, mới biết đấy là chú hắn, thấy lâu quá nên chú hắn vào xem thế nào. Bất ngờ thay chú hắn với dì Giang là người quen đã thế trước đây từng yêu nhau, tiếc là khi đấy chú hắn bất ngờ chuyển vào thành phố mà không nói một lời với dì nên dì giận, hứa cưới dì rồi mà lại bỏ dì đi. Chung quy cũng là chuyện cũ, chuyện từ hồi cả hai còn đang học cấp ba nên chẳng ai còn để bụng nữa, họ vẫn nói chuyện với nhau như hai ngừoi bạn, khi kể đến chuyện tình xưa, cả hai đều phì cười bởi lẽ, đó đều là những kỉ niệm đẹp chắc cả đời họ khó mà quên được. Một lúc sau, đến lúc chú phải đi, chú quay sang vỗ đầu Dương Minh trêu làm nó ngượng chín mặt.
" Vậy Minh nay sang rủ bạn gái đi chơi bị từ chối à " - bạn gái á, nó có nghe nhầm không, có một từ thôi mà cứ làm nó cười tủm tỉm. Dì Giang thấy Minh khó xử thì xen vào.
" Anh cứ khéo đùa, Minh như này thì sao Hoa từ chối được Hoa nhở " – nói rồi dì quay sang nhìn nó. Hai đứa đỏ tía tai, cúi mặt nhằm giấu đi bản thân đang cười. Nó đi với Dương Minh ra ngoài cửa, nó với hắn cứ đứng đợi hai ngừoi lớn kia nói chuyện với nhau mãi, bảo là chào cái rồi đi mà sao lâu thế, mãi tầm 10 – 15 phút sau nó, hắn với chú hắn mới lên xe. Nó nhận ra chú hắn cứ nhìn về ngõ nhà nó, đã thế còn cứ hỏi về dì nó nữa cơ. Chú hắn kể trước chú cũng không muốn thế đâu nhưng chú sợ, sợ dì Giang chờ chú, lúc đấy chú nghĩ lỡ mai này chú không thành công thì phí tuổi xuân của dì quá nên mới không nói để dì sớm quên chú đi. Chú nói nhiều lắm nhưng nói chung tổng kết lại là chú vẫn yêu dì. Nó nghe mà tiếc cho cuộc tình của họ khủng khiếp, thế là chú hỏi chuyện về dì nó trả lời không sót một chữ, chỉ mong hai người có thể "nối duyên " lại với nhau. Cả đoạn đường Dương Minh cứ nhìn nó, nhiều lúc trông hắn như muốn bắt chuyện lắm nhưng rồi lại thôi.

Hôm đấy Dương Minh đưa Hoa đi nhiều chỗ lắm, hắn dẫn nó vào trung tâm thương mại, chơi những trò chơi cả hai đứa thích. Hồi nó ở dưới quê, chưa bao giờ nó thấy " cửa hàng tạp hoá " nào to đến vậy, ở đấy, gian hàng của bà Năm đầu ngõ hai tầng là đã lớn lắm rồi. Nơi đây rộng và đông thật, nó lạc Dương Minh, nó chạy quanh tìm hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu cả. Lỡ Dương Minh không tìm thấy nó, nó có biết đường về đâu, vậy là không được về nhà với dì nữa à, nghĩ đến cảnh một mình côi cút trong chỗ này mà sống mũi nó cứ cay cay. Bất ngờ một bàn tay cầm lấy tay nó, giữ nó lại, nó giật mình quay lại đằng sau, là Dương Minh. Hắn chen trong dòng ngừoi đông nghịt kéo tay nó. Nó thấy hắn lấm tấm mồ hôi khi rõ ràng trong đây điều hoà mát rượi, nó nhìn hắn mà mừng đến bật khóc. Chưa kịp " chào hỏi ", hắn đã dùng tay gõ lên đầu nó, một cái nhẹ thôi nhưng nó nghe cái cộc.
" Tại Hoa cứ chạy lung tung đấy, Minh tìm nãy giờ " - hắn nói như trách con bé nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo nó dịch gần vào mình. Nó nghe xong thì bĩu môi, hỏi ngược lại – À thế cơ à. Hắn nhìn nó cười, nắm lấy tay nó đưa lên trước mặt:
- Đây nhé, Minh nắm vầy là Hoa không lạc nữa đúng không
Được ngừoi mình thích nắm tay, Hoa sướng chết đi được, không trả lời mà cứ tủm tìm cười, tim cứ đập loạn xạ. Buổi trưa đến, hắn với nó tìm chỗ ăn, đi qua một quầy bán hàng rong bên lề đường, nó bị thu hút bởi một cái vòng lắc tay khắc tên, đẹp lắm. Chiếc vòng có hình mặt trời tròn, bên cạnh nó là một chiếc khác hình vầng trăng khuyết. Thấy nó chăm chú, Dương Minh đứng lại, sau khi xác định được đâu là chiếc vòng nó thích, không hỏi gì, hắn mua chiếc vòng đấy luôn, nhờ bác khắc lên họ tên nó.
" Minh làm gì đấy "
" Mua vòng cho Hoa, Hoa bảo Hoa thích chiếc đó mà "
" Thôi đừng không cần đâu, tui chỉ ngắm thôi " – nó hơi ngại, bình thường đồ của ngừoi khác nó chẳng ngại nhận đâu, nhưng đồ Dương Minh tặng làm nó cứ đắn đo.
" Minh không hỏi ý kiến Hoa, Minh chỉ thông báo cho Hoa biết thôi " - Hắn nói xong, nhận vòng rồi đeo vào tay cho nó. Cứ vầy nhận đồ thì kì thật, nay cũng toàn hắn trả. Thế là nó mua chiếc vòng hình trăng khuyết, nhờ bác khắc tên hắn. Đồ đã đến tay, nó đưa vòng cho Dương Minh, hắn cứ lắc đầu nguầy nguậy, bảo không cần đâu.
"Minh không nhận, Hoa cũng không nhận " - nói rồi nó giả vờ chuẩn bị tháo vòng hình mặt trời ra. Thấy thế hắn vội nhận chiếc vòng hình trăng khuyết, đeo vào tay mình. Giờ mới nhận ra, vòng hai đứa trông giống hệt vòng đôi, nó hơi ngại nhưng thôi kệ, mình thích người ta mà.

Tối hôm đấy, nó cứ nằm nghĩ ngợi mãi, liệu Dương Minh có thích nó không nhở, hay nắm tay nó nhưng chỉ ở mức bạn bè thôi. Từ ngày lên thành phố, nó mới biết được mấy câu " quất " với mấy cái " sờ ta tớt " mà mấy đứa con gái cùng lớp hay đăng, nào là:
- Trai văn vở hay thở ra thơ : Dương Minh thì nhiều lúc nói chuyện với nó lạnh lùng, nhiều lúc thì như quý nó lắm nên nó chịu, chẳng biết có phải hắn cũng là loại " thở ra thơ " hay không.
- Anh quan tâm em nhưng anh đối xử như thế với tất cả mọi người : hắn đối xử với nó lúc nóng lúc lạnh, nó thấy hắn ngoài nó ra cũng chẳng nói chuyện với ai nên chắc câu này cũng không đúng với hắn.
Nói chung còn nhiều lắm nhưng nó nhớ không hết. Nhưng thôi, nó chả dám nghĩ đến việc hắn thích nó đâu, hắn trông " thế kia " mà nó thì " thế này ", đứng cạnh hắn làm nhiều lúc nó tự ti khiếp đi được, trông có khác gì người hầu với hoàng tử đâu. Nó sầu là thế nhưng nó chẳng hề biết, cùng lúc đấy, hắn cũng không ngủ được, cứ mân mê cái vòng trên tay suốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top