Chương 3




Qua nhắn nhiều quá, tận tối muộn mới đọc xong hết bài làm nó mệt lừ cả ngừoi, thành ra sáng đi học muộn. Mới tuần đầu tiên mà đi học muộn, nhục quá, đã thế lớp còn ở tận tầng năm, nó chạy lên đến nơi thở hồng hộc như sắp ngất. Thấy nó lết đến gần bàn, Dương Minh nhìn nó, biết Dương Minh định hỏi gì, nó kể như trách.
" Tại qua gửi bài cho ai đấy cả đêm nên tui ngủ có xíu à "
Nghe nó nói vậy, Dương Minh cũng chẳng nói gì, im lặng ngồi hết tiết. Qua còn nhắn với nhau nhiều ơi là nhiều thế mà nay lại như qua chẳng có gì. Người đâu mà vô tâm thế, rõ ràng "ai đấy" ý chỉ hắn mà hắn chả dỗ nó gì cả làm nó thấy hụt hẫng quá. Giờ ra chơi, Kiều Hoa tranh thủ gục xuống bàn, ngủ được thêm ít nào thì ngủ, nó cảm giác như Dương Minh ra khỏi chỗ, điều mà hắn chả bao giờ làm vào giờ ra chơi nhưng nó cũng chẳng quan tâm, nó lo cho thân nó chưa xong sức đâu mà lo cho hắn. Một lúc sau, trống vào tiết, nó ngẩng mặt lên thấy một cốc cà phê lớn trước mặt, loại mà trước quán nó làm thêm bán, nó từng đọc qua menu rồi, có mỗi cốc cà phê này mà bằng bữa sáng cả tuần của nó. Đối với nó, loại này là thứ xa xỉ mà giờ thứ "dành cho người có tiền" ấy lại ngay trên mặt bàn nó. Ai lại để lên bàn nó được, thế là nó quay sang Dương Minh tính hỏi chuyện thì thấy Dương Minh cũng đang nhìn nó, nó hỏi nước ai để đây, hẳn chỉ vào hắn, nó hỏi Dương Minh rằng hắn mua cho nó à, hắn gật đầu. Nó nhìn cốc nước song lại nhìn Dương Minh, nó ngại, không biết có nên nhận không, một phần vì nó ít khi nhận đồ từ người khác, thứ hai là cốc nước có vẻ đắt. Đoán ra được nó nghĩ gì Dương Minh mở lời.
" Công cho chuyện hôm qua, vì giúp Minh mà Hoa không ngủ đủ giấc còn gì "
Lần đầu tiên, Dương Minh nói với nó nhiều như thế, đã vậy còn đầy đủ chủ ngữ vị ngữ làm nó bất ngờ, nó mặt dày xin Dương Minh nói lại đi, nó nghe không rõ với khuôn mặt hớn hở, hắn thấy vậy lườm nó cái rồi không nhìn nó nữa. Khiếp, đẹp trai mà tính kì, từ lần đầu tiên gặp, Dương Minh lườm nó nhiều đến nỗi nó đếm không nổi nữa. Hôm nay lại có hoá, không rõ cô ngại dạy hay gì mà 2 tiết hoá, tiết đầu học, tiết sau lớp nó đã phải kiểm tra đột xuất luôn. Nó lại không có gì trong đầu ngoài kiến thức vừa mới học. Nó quay sang nhìn Dương Minh, ánh mắt nó hiện rõ sự nhờ vả, Dương Minh chắc cũng nhận ra nhưng hắn chẳng quay lại nhìn nó, chỉ nói cụt ngủn.
" Nếu chép được hết thì chép " như hiểu ra ý của hắn, nó gật đầu lia lịa, tưởng việc gì khó chứ chép bài thì dễ thôi, nó chỉ sợ hắn che bài không cho nó chép. Nghĩ là vậy nhưng lúc làm nó mới thấy khó, tổng đề 50 câu, nó làm được đến câu 30 thì tịt, nó quay sang nhìn bài Dương Minh, hắn đã làm xong hết. Nó tí tửng chép lia lịa, nhưng được một lúc, nó đừ cả người ra, chép không nổi nữa. Chẳng phải vì tay nó bị sao mà lương tâm nó không cho phép nó chép y xì bài ngừoi khác vào bài nó. Thấy nó dừng không chép nữa, Dương Minh huých chân hắn vào chân nó làm nó giật mình nhìn hắn song hắn dùng tay chỉ chỉ vào bài nó ý bảo nó viết tiếp. Nó đắn đo quá, cuối cùng nó vẫn chọn không chép nữa. Vừa thu bài xong, Dương Minh quay sang nhìn nó như lườm, không nói mà gửi tin nhắn cho nó ( Hoa không giữ lời ). Biết phao cứu sinh của mình giận rồi thành ra cả ngày hôm đấy, nó cứ lẽo đẽo theo sau Dương Minh í ới xin lỗi, xí xoá cho nó lần này. Không rõ hắn giận thế nào mà từ lúc tan học hắn cứ đi trước, nó thì theo sau xin lỗi hắn suốt, đi được một lúc nó mới phát hiện ra, hắn và nó đã đứng trước đầu ngõ nhà nó từ lúc nào.
" Vào đi " - hắn thấp giọng nói nó
" Nay Minh không đưa tui về đến cửa à "
" Vì Hoa không giữ lời nên nay chỉ đưa đến đấy thôi "
Khiếp giận mà vẫn đưa nó về nhà, được mấy hôm mà nó nhận ra Dương Minh cũng không xấu tính như nó nghĩ.
" Thôi mà, tại Hoa không muốn chép hết, dù gì cũng là công sức của Minh mà, giờ Hoa chép i sì rồi bằng điểm thì kì lắm " – nó nói như năn nỉ.
" Không thì Minh kèm Hoa học ngược lại Hoa nói chuyện với Hải ít thôi " - hắn thương lượng với nó. Dương Minh mở lời giúp nó học sao nó nỡ từ chối, mà nói đến Hải, mấy nay Hải cũng không nói chuyện với nó nữa, mà thôi kệ, nó với Hải cũng chẳng thân đến mức đấy.
" Thế thôi á, không còn điều kiện gì nữa á "
" Hết rồi, nếu tiến bộ Minh sẽ lấy "phí" cao hơn "
Không rõ cả hai bàn nhau thế nào, mà lúc nói chuyện xong cả hai đã đứng trước của nhà nó, cuối cùng Dương Minh vẫn đưa nó về tận cửa, nó cũng nhận ra Dương Minh hết giận nó rồi. Mai là thứ 7, hắn với nó chốt với nhau một buổi sang nhà hắn một buổi sang nhà nó. Tối hôm đấy vì hồi hộp mà nó mãi mới ngủ được, thế là sáng hôm sau nó dậy muộn.

Cảm thấy như có ngừoi gọi tên đã thế còn lay lay ngừoi mình làm nó bắt buộc phải mở mắt. Hai mắt còn lèm nhèm, mọi thứ xung quanh như loà đi mãi mới bình thường trở lại. Đặp vào mắt nó là Dương Minh, hắn đang đứng nhìn nó nhíu mày, nó hoảng chết đi được, chống tay ngồi dậy mà không để ý trượt tay lăn thẳng xuống đất. Thấy thế Dương Minh cuống quýt chạy lại đỡ nó lên, không còn bộ mặt chau mày như nãy mà nhìn mắt hắn cứ lo lo. Thấy tiếng động, dì Giang chạy lên xem tình hình, hoá ra hắn qua gọi nó dậy nhưng dì đang giở tay nên nhớ hắn lên gọi nó. Nghe mà nó cứ vui vui, vui vì Dương Minh sang gọi nó nhưng mặt nó mới dậy nhìn xấu nên cứ ngại dù nó biết mọi khi nó cũng chẳng xinh xắn gì. Nó biết nó không xinh, da nó không trắng hồng như mấy bạn nữ cùng lớp, da nó ngăm ngăm, có khi Dương Minh còn trắng hơn nó. Tóc nó thì lởm chởm, thậm trí là cháy nắng vì lúc trước ở quê nó hay phải chạy dưới nắng nhiều, khi nào thấy tóc dài nóng quá thì tự cầm kéo cắt phăng đi chứ làm gì có chuyện ra quán cắt tóc bao giờ. Bảo nó không quan tâm cũng không phải, nhìn các bạn nữ khác xinh ơi là xinh nó cũng muốn lắm chứ nhưng nó cũng chẳng biết làm như thế nào khi điều kiện của nó còn đang hạn chế. Nói chung nó nghĩ giờ cứ để vậy đi, mai sau nó giàu, nó sẽ đi trùng tu nhan sắc như mấy chị nó hay thấy trên mạng, từ cóc nó sẽ hoá thành thiên nga. Xong thủ tục buổi sáng, nó với Dương Minh đi sang nhà hắn học bài, khi hắn với nó đến cửa, dì Giang dúi vào tay hai đứa cái bánh bao còn nóng dì mới làm hồi sáng, dì còn không quên đùa đùa nó với Dương Minh làm nó mặt nó đỏ bừng vì ngượng. Ra khỏi nhà, nó với Dương Minh lấy chiếc bánh bao ra vừa đi vừa ăn, hắn thì ăn nhỏ nhẹ còn nó cứ miếng to mà cắn, mọi khi thấy nó ăn thế, dì Giang sẽ mắng nó một trận, thế mà Dương Minh lại lấy khăn của hắn đưa nó bảo lúc nào ăn xong thì dùng mà lau tay, chả chút gì tỏ ra phiền với cách ăn của nó cả. Ra đến ngoài ngõ, nó thấy có xe ô tô màu đen, hãng mà nó hay thấy trên tivi với giá trên trời. Đúng là tiền nào của nấy, công nhận xe đẹp thật, nó phải ồ lên, chạy lại gần xem. Đang định chỉ Dương Minh thì nó thấy hắn đi lại chiếc xe, mở cửa ghế sau rồi vào, ngoắc ngoắc tay gọi nó. Nó thấy mọi ngừoi nhìn nó chằm chằm, hiếm khi nào có con xe xịn tiến vào trong này lắm. Mọi người nhìn nó, xì xào, chỉ chỏ, chắc ngại nên nó cũng chủ động lên xe luôn không lề mề nữa. Trên đường đi, nó cứ ngó ngang ngó dọc, dù đến đây ở được gần tháng rồi nhưng chủ yếu con đường của nó mặc định luôn là từ quán nước nó làm hoặc từ trường về nhà, do lạ nên nó cũng không dám la cà đâu, sợ lạc đường làm dì nó lo thì khổ, đời dì nó đã phải lo quá nhiều thứ rồi. Nhờ dịp này đi với Dương Minh nó nhận ra thành phố nhiều cái đẹp thật đấy, các toà nhà cao, mặt đường láng trải nhựa đi êm ru, nhiều cửa tiệm được xây lạ mắt, những thứ mà dưới quê nó chả bao giờ thấy. Nó nhìn với ánh mắt thích thú, thi thoảng còn chỉ chỉ Dương Minh xem, hắn nhìn nó cười tít mắt mà không hiểu sao lại thấy vui lây.

Khi xe dừng lại cũng là lúc đến nhà hắn, nhà hắn to lắm, to hơn nhiều mấy căn nhà của địa chủ dưới quê nó. Trông như biệt phủ vậy, đúng là ngừoi giàu có khác, sân vườn rộng, có cả bể bơi riêng, nó nhìn mà lác cả mắt. Bỗng có một chị gái đi đến, đập vào vai hắn, trông chị trẻ, nó chẳng nghĩ đấy là mẹ hắn. Như thường lệ, nó cúi đầu lễ phép chào.
" Em chào chị ạ, em là Hoa, bạn cùng lớp của Minh đến học chung ạ "
Nghe nó nói vậy hắn và mẹ quay sang nhìn nó, cả hai đều cười, nó ngẩn cả ngừoi ra vì chả hiểu sao mọi người lại phản ứng thế. Lúc sau nó mới biết đấy là mẹ hắn, khiếp, nó ngại thôi rồi mà chảng biết giấu mặt vào đâu. Nhưng mẹ hắn thì vui ra mặt, hỏi chuyện nó không ngớt làm Dương Minh phải cứu nguy cho nó bằng cách kéo nó lên phòng hắn. Phòng hắn to, to chắc gấp hai lần phòng nó, sạch sẽ, gọn gàng nhìn đến là thích. Xuyên suốt giờ học, nó với Dương Minh đều cực nghiêm túc, hắn mang trong mình đúng chất " thầy giáo ", giảng xuôi tai lắm, nó nghe lần là hiểu. Nhờ hắn mà nó làm bài nhẹ nhàng hơn hẳn nhưng vẫn chỉ nằm ở điểm 8. Nó nằm trườn ra bàn, than thở:
" Mọi người trong lớp giỏi quá, tui sợ tui đứng bét lớp mất, cố mãi mới vào được đây, học tụt lại bị đuổi thì tiếc lắm. Bị đuổi thì chắc Hoa chỉ có đường về quê chăn bò thôi, không được gặp Minh nữa đâu. " – nó nói xong thì gục mặt xuống bàn, ở dưới quê nó không phải đứa học kém, có khi còn khá giỏi í chứ. Thế mà lên đây thấy ai cũng giỏi làm nó áp lực khủng khiếp. Dương Minh nghe nhưng hắn chẳng nói gì, có lẽ hắn cũng không biết nói thế nào. Hắn lấy tay mình vỗ lên đầu nó như một hình thức an ủi vô hình nhưng lại khiến nó thấy dễ chịu đến lạ. Ổn định lại tinh thần, nó nhìn Dương Minh thì thấy hắn cũng buồn thiu làm nó hơi hoảng. Nó áp tay mình lên má hắn, đẩy hắn ngẩng mặt lên nhìn nó, hắn cứ phụng phịu, khiếp tưởng lạnh lùng thế nào mà hoá ra Dương Minh cũng có những lúc đáng yêu thế. Biết câu nói vu vơ của bản thân được hắn để ý, nó vừa mừng vừa buồn cười vì hắn cứ nghĩ nó nói thật. Đành ra nó phải dỗ mãi hắn mới chịu nguôi, hắn lấy tay mình áp chồng lên tay Kiều Hoa làm nó ngại, mặt đỏ bừng, còn hằn thì cú dụi dụi má và tay nó.
" Hoa hứa nhé "
" Hảo hán nói là làm " – câu trả lời của nó không thể nào " huynh đệ " hơn làm hắn cười không dừng được còn nó thì xấu hổ chẳng biết rúc mặt vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top