Chương 1




" Chuyển đồ sang đi đúng rồi như thế "
" Kiều Hoa đâu đưa đồ vào đi " - tiếng dì Giang choang choang giữa con ngõ nhỏ dường như phần nào át đi tiếng ve kêu râm ran trong trời hè nắng. Nghe tiếng dì gọi, Kiều Hoa chạy ra ngay.
" Đây đây mang này vào hả dì "- nó hỏi dì
" Đúng rồi đưa lên phòng đi nhanh rồi xuống ăn cơm"
Năm nay nó 16 tuổi vừa đỗ trường cấp 3 chuyên mà nó hằng ao ước, nó ở với dì, dì nuôi nó từ khi nó còn nhỏ chứ để xác định rõ từ bao giờ thì nó cũng không nhớ nữa. Dì kể bố mẹ nó đi xuất khẩu lao động, đi từ hồi nó còn bé xíu, để nó lại cho dì chăm. Bởi vậy dì như ngừoi mẹ thứ hai của nó vậy, nó sống dưới sự chăm sóc của dì, nó và dì sống cũng không khá giả gì, dì Giang bạc mệnh cưới phải lão chồng nghiện cờ bạc, chơi bạc thua hết tiền thì lôi dì ra đánh đập, đòi tiền dì. Dì Giang số khổ tại dì tin yêu lão quá rồi cưới, cha mẹ dì từ mặt, sống với nhau lâu dần những cái xấu mới lộ ra. Thời gian đầu thì thuốc lá, rượu chè bết bát, dần dần chẳng biết ai rủ mà lão đâm ra nghiện trò đỏ đen, thiếu tiền thì ăn trộm ăn cắp tiền của dì, của làng xóm xung quanh. Nhưng vài đồng bạc lão ăn cắp thì làm sao trả nổi số nợ lão vay để cược, thế là đến một hôm bọn cho vay hăng máu quá, đập lão tử lúc nào không biết. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà giờ dì Giang được sống cuộc sống tự do hơn dù vẫn chưa thể hoàn toàn ổn định lại sau cuộc hôn nhân khốn khổ đấy.

Lại về phần Kiều Hoa, nó ở với dì, thấy dì khổ vậy nó cũng thương dì lắm, cả hai dì cháu cứ nương nhau mà sống. May sao năm nay nó đỗ trường cấp 3 chuyên trên thành phố, dì nó gom góp tiền đưa nhau lên đấy ở, vốn là nhà thành phố, dù chật chội nhưng giá vẫn cao ngất ngưởng, dì Giang cố lắm mới thuê được căn nhà trong ngõ nhỏ gần trường c3 của nó. Ngày hôm nay nó chuyển về nhà mới, hì hục cả sáng hai dì cháu mới xếp hết được đồ. Nhờ có một người bạn trên đây, dì nó kiếm được một công việc văn phòng, bởi cả sáng đã nghỉ làm để sắp đồ nên dì đi làm bù vào buổi chiều. Trước khi đi dì đưa nó 500 ngàn cho nó mua sách vở chuẩn bị đi học. Nó nghe lời dì cầm tiền ra hiệu sách. Đang mon men qua từng kệ thì nó thấy một quyển sách nó thích nhưng lại ở trên kệ cao và cũng chỉ còn một quyển duy nhất. Nó cố với mãi nhưng cũng chẳng thể tới, bỗng lúc đấy có một bạn nam, bạn cao lắm, hơn nó cả cái đầu, hắn chỉ với một tay lên là lấy được. Kiều Hoa nghĩ hắn lấy cho mình nên mừng lắm, nó nghĩ người đâu vừa đẹp vừa ga lăng.
" Cảm ơ " - Kiều Hoa chưa nói hết câu thì nó ngớ người vì bạn nam ấy cầm luôn quyển sách đi mất. Nghe thấy tiếng nói hắn quay lại nhìn Hoa với ánh mắt khó hiểu, nhận ra hắn tính cầm luôn quyển sách mình chọn Kiều Hoa nhỏ giọng tiến gần xin lại.
" Bạn ơi quyển này tui chọn trước rồi í với cả còn có quyển à, bạn cho tui xin được không? "
Thấy khuôn mặt ngừoi kia có vẻ không thoải mái cho lắm nó tiếp tục phân bua " Đi mà, tui thích quyển này lắm tìm mãi mới có chỗ này còn bán, cho tui xin lại nha, à hay tui mua lại của bạn nhé được không" Khuôn mặt hắn vẫn tỏ thái độ chả lịch sự tí nào nhưng vẫn đứng nghe Kiều Hoa xin xỏ.
" 10 triệu " Hắn thấp giọng trả lời. Đụng trúng thằng ngớ ngẩn rồi, giá quyển sách chưa đến 100 ngàn mà hắn đòi 10 triệu, kiểu này là không muốn nó xin quyển sách rồi. Nhận ra được điều đấy Hoa cũng chỉ biết ngậm ngùi im lặng, chả xin xỏ nữa. Thấy thế hắn cũng đi luôn chẳng đoái hoài đến Hoa. Chọn thêm một lúc, nó xách đồ đi thanh toán rồi ra về, trong đầu nó cứ tiếc mãi vì không mua được quyển sách, rồi cảm thấy khó chịu vì người kia lấy quyển sách đi dù nó đã xin rát họng, nó ức lắm nhưng mà lỗi cũng chẳng phải tại người ta.

Sáng hôm sau, vẫn là ngày hè nên nó vẫn chưa phải đi học, nhưng vì cũng muốn phần nào hỗ trợ dì nên nó làm thêm ở một quán nước, nhiệm vụ của nó là bưng đồ từ quầy pha chế sang cho khách, nay là ngày đầu nó đi làm. Nó bê nước từ bàn này sang bàn khác, rồi đến một bàn, có một người đẹp trai đến lạ, người đó mặc áo phông quần sooc, vừa nhìn nó đã biết là hàng đắt. Eo người đâu mà đẹp trai hết nấc, lại còn biết ăn mặc nữa chứ - nó nghĩ thầm. Bưng đến gần nó mới nhận ra đấy là hắn - kẻ hôm qua lấy mất quyển sách yêu thích của nó. Mặt dày thì ai mà đọ được với nó, dù biết qua xin gãy lưỡi đối phương không cho nhưng nhỡ nay xin hắn cho thì sao. Nghĩ là làm, nó tiến gần định xin tiếp thì nhận ra hắn không đi một mình mà còn đi với một người nữa, trông có vẻ lớn tuổi đang nói chuyện với một ngừoi khác. Nhận ra sự xuất hiện của ngừoi khác nó cũng đành rút lại " kế hoạch " của mình, nhưng nghĩ đến lại tức chứ, thế là lúc để ly nước xuống trước mặt hắn, nó để có chút mạnh, tiếng tạo ra làm hắn và những ngừoi ngồi xung quanh phải quay ra nhìn. Nó ngại chứ, chỉ muốn có cái lỗ nào đấy để chui vào, thấy nó khó xử mà nó nhỏ quá chắc bác thương, bác lớn tuổi kia giúp nó phân bua " Không sao đâu cháu, mà trông cháu nhỏ vậy mà đi làm rồi á ?" . Nghe được câu hỏi nó ngẩng mặt, lễ phép trả lời " Dạ không cháu cũng vừa vào cấp 3 ạ ". Dưới quê nó, bọn cấp một đã có đứa phải đi bán hàng rồi nên làm thêm ở độ tuổi này đối với nó cũng không quá lạ lẫm, thậm trí còn có chút quen thuộc í chứ.
" Ô vậy là bằng tuổi Dương Minh nhà bác à, Minh chào bạn đi con, vậy cấp 3 cháu học trường nào thế? "
" Dạ Chuyên Sidis tổ toán tin ạ "
" Minh nhà bác cũng đỗ vào đấy, có khi mai sau hai đứa chung lớp, Minh nhà bác hơi ít nói một chút, có gì mai sau nhờ con nhé "
Tự nhiên chỉ bê đồ ra thôi mà lại nhận lời nhờ vả, ấy vậy mà nó vẫn rất lịch sự vâng ạ một cái rồi cầm khay đi. Có lẽ nó chả hề nhận ra, nãy giờ Dương Minh nhìn nó mãi.

Tối hôm đấy, nó trần trọc mãi không ngủ được, đang ăn ngon ngủ yên khổ nó gặp bạn đẹp trai quá, lại còn được bác nhắc quan tâm hắn nữa nên nó cứ suy nghĩ về Dương Minh mãi. Khiếp người đâu mà đẹp quá, đẹp hết phần thiên hạ làm nó nhớ nhung mãi thôi. Vắt tay lên chán nó lẩm bẩm " Đẹp mà tính kì, nghĩ đến là thấy ghét ", như nghe được nó than thở, dì Giang cất giọng hỏi đùa đùa "Anh nào? Anh nào mà làm Hoa của dì phiền muộn thế". Nó với dì thân thiết lắm tại dì chăm nó từ bé mà nên có chuyện gì nó cũng kể dì nghe, thấy dì hỏi, nó kể cho dì nghe hết từ đầu đến cuối. Nghe câu chuyện của nó, dì phá lên cười làm nó ngại chín mặt, rồi dì bảo. "Dương Minh làm Hoa nhung nhớ thế à, hay Dương Minh để ý Hoa từ trước rồi nên cố tình làm thế để tạo ấn tượng với Hoa, chứ người đẹp vậy sao lại xấu tính được Hoa nhở ". Dì Giang nói xong cười rõ to, lộ rõ ý đang đùa Hoa, ấy vậy mà Hoa tin lời dì thật.

Thế là sáng hôm sau nó lại đến quán làm việc tiếp, nhưng bên cạnh đấy là cảm xúc hứng khởi muốn gặp Dương Minh, nó cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình là gì nữa. Vậy Dương Minh thích nó à? Thích nó thật không? Đẹp vậy mà thích nó á? Mà nó có thích Dương Minh không nhở hay chỉ rung động cảm nắng tí thôi? Những câu hỏi đấy cứ quanh quẩn trong đầu nó, cuốn nó đến hết ca làm rồi nhận ra rằng nay hắn không đến. Nó buồn chứ, buồn rười rượi luôn í, thế mà nó kể anh chị làm chung ca của nó nghe, mọi ngươi lại bảo nó ngớ ngẩn, mua phải đá đểu chơi à, Dương Minh nó chả thích Hoa đâu, bữa trước nó tình cờ vô quán ngồi chứ sao mà biết Hoa làm ở đây mà cố tình đến. Thấy anh chị nói cũng có lí, hoá ra tại nó ẩm ương, tự mình đa tình rồi tưởng tượng các thứ nhưng cũng nhờ vậy, nó cũng nhận ra bản thân chả thích Dương Minh là mấy tại khi anh chị nói thế nó chả thấy buồn gì cả chỉ ngại vì bản thân tưởng tượng quá thôi. Trời má ngại chết mất thôi, từ nay hứa chả hi vọng nữa đâu – nó nghĩ thầm.

Ngày cứ thế trôi, lâu không nghĩ tới dường như nó đã quên béng mất khuôn mặt Dương Minh trông như nào. Rồi cũng đến ngày chào mừng học sinh khối 10, nó háo hức đến trường với mong muốn học ở môi trường mới, có những người bạn mới. Ngày chào mừng được tổ chức ở hội trường rất to, nơi mà trước kia ở dưới quê nó làm gì được nhìn thấy bao giờ. Nó ngồi vào chỗ, ngó ngang ngó dọc mãi tại hội trường đẹp quá, may mà đỗ bằng điểm cao nên nó được miễn học phí không thì nó có mơ cũng chả dám mơ được bước chân vào đây. Vì chỗ ngồi được sắp xếp theo lớp nên nó tính kết bạn với bạn ngồi cạnh luôn, có gì lên lớp đỡ bỡ ngỡ. Nhưng khổ nỗi lớp chuyên Toán Tin, số lượng con gái chỉ đếm trên đầu ngón tay, cả hai bạn ngồi cạnh nó đều là nam, mà cả hai đẹp quá, như tạc tượng ý, được ngồi giữa hai người đẹp như này làm nó sướng hết nấc, chắc nay bước chân ra khỏi nhà bằng chân phải nên số đỏ thật. Nhìn kĩ người bạn bên trái con chút quen, Dương Minh đây mà, nãy ngồi vội qúa nên nó không để ý bản thân ngồi cạnh ai mà cũng do hắn, ngồi cứ cắm mặt vào điện thoại. Thấy Dương Minh nó lại nghĩ đến mấy ngày trước tơ tưởng hắn thích mình nên cứ ngại ngại chả dám bắt chuyện, thế là nó quyết định làm bạn với bạn ngồi bên phải trước, lớp thiếu gì người, chả việc gì phải cố làm quen với Dương Minh. Nghĩ là làm, Kiều Hoa mở lời chào người bạn ngồi bên phải, hỡi ôi người đấy quay sang nhìn nó, nó có cơ hội nhìn thẳng mặt bạn í, sao đẹp thế hả, nhìn đến là mê. Mà khổ nổi ông bạn này cũng chả thân thiện là mấy, chỉ nhìn Hoa một cái xong quay ngoắt đi. Khiếp báu quá cơ mà kiêu thế - Hoa nghĩ thầm rồi lại quay sang nhìn phía bên trái - hướng Dương Minh ngồi. Quay sang mới thấy Dương Minh cũng đang nhìn Hoa, mắt chạm mắt làm Kiều Hoa rung rinh qúa, đúng là ngừoi đẹp ngũ quan xuất sắc thật. Tự nhiên ánh mắt Dương Minh thay đổi, ánh mắt như ghét Kiều Hoa lắm ý, lườm rõ luôn làm nó giật mình. Hắn lườm nó rồi lại quay lại nhìn vào màn hình điện thoại tiếp như nãy giờ không có chuyện gì. Nó chả hiểu sao bị lườm, nãy nó lỡ đắc tội gì à mà bị liếc ghê thế. Cả hai người ngồi cạnh chả ai thân thiện cả làm nó khó xử quá, thành ra cả buổi nó ngồi im nghe hiệu trưởng và các bác nói.

Sau buổi diễn thuyết mọi nguời sẽ đi nhận lớp, nó cũng thế, năm nay nó học 10A1, lớp tổng 38 đứa, có mỗi 5 đứa là nữ, may sao 4 bạn nữ còn lại đều hiền lành, dịu dàng trái lại cái tính sốc nổi, đàn ông của nó, nhìn các bạn nữ tính mà nó cũng có chút tự ti nhưng thôi kệ, nó phải mạnh mẽ thế thì mới là nó chứ. Khi xếp chỗ 5 đứa con gái ngồi chung với nhau tại 4 đứa, đứa nào cũng ngại ngồi với con trai, chỉ riêng Kiều Hoa là muốn ngồi cạnh mấy bạn thân thiện chứ ngồi với trai gái đối với nó cũng chả quan trọng, chủ yếu nó muốn hoạt động cơ mồm thôi may sao nói chuyện với 4 đứa kia hợp cạ quá làm nó chả muốn tách ra. Nhưng làm gì có giáo viên chủ nhiệm nào cho ngồi như thế, sơ đồ lớp được thành lập. Nhìn sơ đồ mà Kiều Hoa chán nản, nó ngồi cùng bàn với Dương Minh, nhớ đến cái nguýt mắt ban nãy mà nó rùng cả mình, vậy là nó sẽ phải sống khó khăn cho đến khi được đổi chỗ tiếp. Tạm biệt nhóm bạn 5 đứa, nó đi về bàn của mình, Dương Minh đã ngồi ở đấy lúc nào không rõ, thấy Kiều Hoa, hắn lại tặng nó cái lườm nữa nhưng nó cũng chả vừa liếc cho hắn một cái rồi quay ngoắt đi luôn chả thèm để ý nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top