Trí khờ


Thể loại: thời xưa, bối cảnh Việt Nam.

Cô Trí, cổ khờ.

Cổ thương cô Hân, tới lúc cô Hân lấy chồng cổ cũng còn thương.

...

[Góc nhìn của Huệ Nhân]

Năm nay tôi 15 tuổi, cái tuổi không gọi là lớn nhưng cũng đã nhận thức được nhiều chuyện rồi.

Dạo gần đây tôi nghe xóm làng dị nghị cô út của tôi ô môi. Cô năm nay 40 tuổi, đã ở vậy suốt bao nhiêu năm thì có đằng trai góa vợ đến hỏi cưới. Cổ vẫn không chịu, cổ không muốn lấy chồng.

Cô Trí - còn gọi là út Trí, hoặc Trí khờ. Ông bà tôi và mọi người thường gọi cô bằng biệt danh như vậy.

Tôi thấy cô xinh đẹp thông minh mà, có khờ miếng nào đâu. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, hôm nay tôi có dịp nghe mẹ kể về những câu chuyện xưa cũ... Câu chuyện về cô Trí và cô Hân.

Xóm làng nghi ngờ cũng không phải không có lí do. Cô Trí thương cô Hân lắm... Hai cổ thương nhau, nhưng cha má hai bên ép họ phải chia tay.

Cái thời này làm gì mà hai người phụ nữ được yêu nhau, cái thời họ xem đồng tính là một căn bệnh đáng ghê tởm. Khi phát hiện ra mối quan hệ của hai cô thì họ lập tức chia cắt, bắt hai cô phải tách nhau ra. Cô Trí bị ông bà tôi đánh dữ lắm, mà cổ vẫn lì, cổ nói cổ không chia tay, cổ vẫn một mực giữ vững tình yêu với cô Hân. Ông bà tôi đánh cổ không được thì nhốt cổ trong phòng không cho ăn uống. Mẹ tôi cảm thấy xót quá nên lén vào đem đồ ăn cho cổ, thấy cổ đang treo dây thừng. Mẹ nói lúc đó mẹ lo sợ run cả người. Mẹ không nghĩ hai người con gái có thể yêu nhau tới như vậy, thậm chí mẹ còn nghĩ có phải cô Trí bị cô Hân chơi ngải rồi không, chứ thương gì mà thương dữ vậy...

Cha mẹ tôi cưới nhau không bao lâu thì cha phải đi xa làm ăn mấy năm, ở nhà mẹ là con dâu chăm sóc cho gia đình chồng. Mẹ tôi cũng rất thương cô Trí, mẹ phải an ủi là vì cô Hân còn sống nên không được nghĩ quẩn. Nói là nói vậy chứ mẹ còn nghi kị về tình cảm này nhiều lắm, chẳng qua mẹ chỉ muốn xoa dịu cô Trí thôi. Cô Trí bị đánh bầm cả người, nhưng dù bị mắng chửi, bị nhốt, thậm chí bị ông bà từ mặt cổ cũng nhất quyết không nhận mình sai.

Ừ thì tôi cũng đâu có thấy cô sai đâu... Nhưng đời mà... Họ sẽ mặc định suy nghĩ của họ là đúng và ai đi ngược lại suy nghĩ đó thì sai. Ông bà tôi chính là như thế...

Đòn roi hành hạ thể xác bên ngoài chắc là không đau bằng bên trong... Cách đó ít lâu sau thì có tin cô Hân lấy chồng.

Tôi nghĩ là cô Hân bị bắt ép, mẹ cũng nghĩ vậy. Cô Hân được gả tận trên tỉnh... Lúc mà hay tin cô Trí như nổi điên đập cửa không ngừng, cô gào lên muốn thoát khỏi phòng. Ông bà tôi sau một lúc cũng cho cổ ra, muốn cổ thấy cô Hân đã làm vợ, đã theo một người đàn ông khác rồi. Muốn cổ thất vọng mà từ bỏ.

Cô Trí còn chặn người ta rước dâu, cổ hỏi kĩ càng cô Hân có thật phải như vậy không. Tới khi cô Hân gật đầu, cô Trí mới buông xuôi.

Từ dạo đó mẹ thấy cô chẳng buồn ăn uống hay thiết tha gì với mọi chuyện trên đời nữa. Thấy cô tuyệt thực ông bà tôi cũng đâm ra hoảng. Cô trầm đi rất lâu, sau đó nói là muốn đi tu.

Gia đình tôi phản ứng dữ dội. Ông bà tất nhiên không chịu, nói gì thì nói, thời xưa mà ông bà chỉ có hai đứa con thôi, làm sao chịu cho đứa Út đi theo cửa Phật...

Nhưng ý cô Trí đã định...

Cô đi đâu đó tầm nửa năm, sau đó cô trở về. Sư thầy nói tâm cô chưa tịnh nên không thể buông bỏ để đi xuất gia được. Lòng cô phải yên, trí cô phải tịnh thì cô mới thanh thản. Cô còn vấn vương tình cảm trần thế quá... Cô còn thương cô Hân quá...

Sau này tôi mới biết đồng tính thì cũng khó lòng đi xuất gia. Chắc là cô không có duyên với cửa Phật.

Ông bà tôi già cả rồi, nếp nhăn cũng hằn lên gương mặt, tóc lấm tấm vài sợi đen trộn lẫn sợi trắng. Tôi suy nghĩ rất lâu, ông bà ngăn cản cũng có cái lí của mình. Cái thời đó làm sao ai mà chấp nhận được... Tôi thấy buồn cho cô Trí thôi chứ không phải trách ông bà, yêu đàn ông thì lo chồng cờ bạc rượu chè, yêu phụ nữ càng không thể. Thời đó đàn bà con gái thì bị xem thường chẳng ra gì, huống hồ chi con gái yêu con gái, ông bà sợ hàng xóm xung quanh cười, sợ mất mặt tổ tiên dòng họ của gia đình...

Cuộc đời vốn luôn là bạc bẽo như thế, chuyện mình làm vốn không sai nhưng mình làm khác với mọi người thì bị họ xem là dị hợm. Giống như không lập gia đình, không lấy chồng sinh con như bao người thì mình có vấn đề. Cái tư tưởng sai lệch này đã ăn mòn tâm trí của biết bao nhiêu người ở thế hệ cũ.

Sau đó cô Trí được dạm hỏi rất nhiều nhưng mối nào cô cũng không chịu. Ông bà tôi buồn nhiều lắm, rốt cuộc cũng đành thôi.

Dần dà, cô cứ lủi thủi một mình. Cô có miếng vườn nhỏ quanh nhà trồng rau, cô cũng dành một khoản vườn để chăm hoa bách hợp trắng. Cô sống một mình nuôi chó, ngày ngày trồng rau đem ra chợ bán, cô bắt đầu tu tại gia, ăn chay niệm Phật.

Tính cách cô hiền lành lắm, đến nỗi như là khù khờ. Cô thiệt thà lại còn tốt bụng hay giúp đỡ mọi người, nên mới có biệt danh "Trí khờ". Mẹ tôi cũng thấy cô khờ, khờ chi mà yêu mãi một người...

Cứ vậy, tôi ra đời... Rồi cứ vậy, năm nay cô tròn 40 tuổi.

Chuyện đó xảy ra cách đây hơn 20 năm rồi. 20 mấy năm dài đăng đẳng, không lẽ cô vẫn còn nhớ hay sao...

Nghe xong chuyện tình này tôi thấy buồn lắm. Lúc ghé ngang nhà cô Trí, tôi mới ngắm nhìn cô thật kĩ.

Cô vẫn rất xinh đẹp, tuổi 40 cũng là một dáng vẻ mặn mà phúc hậu. Từ nhỏ tôi thỉnh thoảng là qua nhà cô chơi, tôi biết cô ở một mình rất buồn và cô đơn, mà tôi cũng thích nói chuyện với cô nữa.

Hôm nay tôi đến ôm ôm dụi dụi vào lòng cô, muốn làm nũng.

"Con làm sao đây?" Cô nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Con nghe người ta coi mắt cô mà, sợ cô lấy chồng bỏ con!"

Cô cười hiền vuốt tóc tôi, cô tôi sau bao năm qua vẫn luôn là một dáng vẻ dịu dàng:

"Cô không lấy chồng, cô ở vậy với con. Sợ con lớn hơn nữa thì mới là lấy chồng bỏ cô!"

Tôi bĩu môi, hờn giận nói:

"Con không lấy chồng!"

Sau đó nhớ tới câu chuyện của cô, đột nhiên tôi nói thêm:

"Con lấy vợ!"

Cô lập tức bất ngờ trợn mắt nhìn tôi, tôi nuốt nước miếng một cái, giả bộ nhăn mặt.

"Lấy vợ tốt hơn lấy chồng mà, con thấy vậy đó. Gặp mấy ông chồng như ông Sáu gần nhà con cứ say xỉn rồi đánh bà Sáu, con sợ muốn chết!"

"Con nghĩ vậy, hay là do con đã thích ai đó rồi?"

"Dạ hông phải, hông phải!" Tôi lắc đầu nguầy nguậy "Nhưng con thấy yêu trai hay gái cũng bình thường mà!"

Cô Trí trầm ngâm một lúc, sau đó cô mới thở dài.

"Cô hi vọng con sẽ yêu một chàng trai tốt... Như vậy con sẽ hạnh phúc hơn!"

Tôi biết... Cô đã yêu một cô gái, và cô khổ nhiều...

Nên cô hi vọng tôi được hạnh phúc.

Tình yêu dị tính vốn đã khó khăn. Nào là lo gánh nặng cơm áo gạo tiền, nào là lo khác biệt tính cách, các vấn đề xã hội, sự bao dung thấu cảm với nhau...

Phụ nữ lấy chồng thì hạnh phúc như giao tất cả cho người đàn ông. Số may ít ỏi thì gặp tấm chồng tốt lo làm ăn yêu vợ thương con, vận xui thì gặp tên lười biếng ăn xài phải cật lực lo lại cho hắn, còn xui xẻo hơn nữa là hỏng một đời cho những tên vũ phu đánh đập vợ con. Mà đời được bao nhiêu người phụ nữ may mắn đâu! Lấy chồng cũng coi như là đặt cược vào một canh bạc.

Tình yêu nam nữ là thế. Nói làm chi hai người con gái gánh bao áp lực trên vai mà yêu nhau. Phải nhìn về áo cơm rồi nhìn về giới tính, đã vậy còn phải đối diện với gia đình, còn nhìn về xã hội... Cái nào cũng đau đáu nặng nề...

Chợt tôi thương cô Trí, tôi thương cô, thương cô quá đỗi!

Tôi thật lòng thật dạ mong cô được hạnh phúc.

Tối hôm đó tôi cứ trằn trọc không ngủ được... Đột nhiên tôi nghĩ về cô Hân...

Tôi chưa một lần nào gặp cô, chỉ là nghe qua lời kể... Nhưng tôi có thể mường tượng...

Nếu cổ yêu cô Trí, cổ đành lòng lấy chồng hay sao?

Chắc là cổ cũng bị ép buộc lắm, cổ cũng khó khăn lắm...

Bây giờ cô Trí xem như đã ổn định an nhàn. Tôi không biết cô Hân thế nào. Chồng cô có phải một người đàn ông tốt hay không? Hay lại là một tên cặn bã vũ phu?

Tôi chỉ nghe mẹ nói cô Hân được gả cho người đàn ông giàu có trên tỉnh, từ khi cổ đi cũng không còn nghe tin tức gì nữa.

Tôi thấy buồn lòng, thấy tiếc nuối cho cuộc tình của hai cô quá! Nếu một trong hai cô là con trai hẳn đã yêu nhau, đã cưới nhau, sinh con đẻ cái, đã hạnh phúc với nhau rồi. Âu cũng do cái giới tính là điều lớn nhất ngăn trở...

Nhưng như vậy thì còn ý nghĩa gì? Vì hai cô là con gái, vì hai cô thật dạ yêu nhau nên cuộc tình này mới đẹp đến thế... Đẹp đẽ đến nao lòng...

Tôi vẫn luôn nhớ tới câu "tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Cô Trí của tôi một nửa cuộc đời đã là dang dở... Dang dở vì chuyện tình này...

Từ khi nghe mẹ kể là chiều nào tôi cũng qua nhà cô Trí chơi, tôi sợ cô buồn, tôi chỉ muốn bên cạnh thủ thỉ nói chuyện để cô vui hơn. Lúc này cô đang ở ngoài vườn hái rau để chuẩn bị nấu cơm chiều, tôi trong nhà chơi với con Mực, con Mực là bạn đồng hành của cô, nhờ có nó cô cũng đỡ buồn... Mỗi ngày của hai cô cháu trôi qua đơn giản như thế...

Giữa không gian yên tĩnh, chợt tôi nghe tiếng xe ô tô dừng lại ở phía sân nhà. Phải nói thời này ai chạy xe bốn bánh là giàu có lắm. Tôi đi ra, nheo mắt nhìn lại.

Một quý cô trung niên đội mũ công nương màu đỏ, son môi đỏ chót, cổ mặc chiếc đầm trắng thật đẹp, khắp người mang đầy trang sức, trên tay thì cầm một cái ví. Dáng vẻ đoan trang như một quý cô đích thực... thật lộng lẫy kiêu sa...

Tôi nghiêng người ngó mặt nhìn thật kĩ cũng không biết đây là ai, trông cổ lạ quá, chắc cổ không phải là người xứ này rồi!

Con Mực thấy người lạ bắt đầu sủa inh ỏi, tôi mới la quát rồi tìm chỗ buộc nó lại. Xong xuôi tôi cất giọng hỏi:

"Cô tìm ai vậy?"

Quả là một quý cô đoan trang, cô nói bằng chất giọng rất đằm thắm nhẹ nhàng:

"Cô tìm nhà cô Út Trí. Phải ở đây không con?"

"Dạ phải!" Tôi tò mò nhìn cổ, chợt như nhớ tới điều gì đó, tôi giật thót người một cái.

Cô vẫn cười hiền nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại cảm nhận cô thật sự là người có thể tin tưởng được, ánh mắt cô khi nhìn tôi rất trong trẻo, trông cô rất hiền.

"Con là con gái của cô Út Trí sao?"

"Dạ con là cháu cổ, con tên là Huệ Nhân. Cổ đang đi hái rau ngoài vườn, để con kêu cổ ra nha!"

Trước khi chạy đi, tôi rụt cổ, hỏi lại:

"Cô tên là gì để con nói lại?"

"Con nói với cô Út là có cô Hân đến tìm!"

Cô Hân, là cô Hân!

Trái tim tôi đột nhiên đập tưng bừng rộn rã, tôi bất ngờ và hồi hộp như thể chính mình là nhân vật chính trong câu chuyện. Cô Hân sau 22 năm tìm lại cô Trí! Thật sự là cô Hân rồi!

...

Tôi biết mình không nên làm phiền không gian riêng tư của hai cô, nên chỉ trốn một góc trong buồng, áp tai thật kĩ nghe hai cô trò chuyện...

Tôi đã hi vọng một chuyện tình nào đó chớm nở, nhưng chuyện tình này đã nở từ rất lâu rồi, cũng như đã sớm úa tàn từ lâu...

Có nụ hoa nào đã nở mà không tàn? Có cuộc tình đẹp nào mà không tan?

Cô Hân đang rất hạnh phúc, cô có gia đình chồng con trên tỉnh, có tiệm vàng làm ăn phát đạt. Cô còn kể là chồng cô yêu thương cô lắm, cuộc sống rất viên mãn đủ đầy.

Hôm nay cô muốn ghé lại quê, ghé lại thăm một người xưa cũ trong hồi ức.

Tôi cảm thấy lòng mình nặng nề, đột nhiên tôi buồn quá đỗi...

Hai cô không hề nhắc lại chuyện cũ, chỉ là hỏi han nhau những câu hỏi xã giao.

Tôi tự hỏi cô Trí không phải rõ ràng còn rất yêu cô Hân hay sao? Tôi tự hỏi chẳng lẽ cô Hân không còn chút gì để nhớ về cuộc tình này? Chẳng lẽ hai người đã quên một thời họ từng yêu?

"Lần này em đến thăm cô Út, không biết khi nào mới gặp lại. Mong cô giữ gìn sức khỏe, mong cô sẽ luôn yên bình..."

"Tôi cũng mong em được hạnh phúc. Chồng em yêu thương em như vậy, con em ngoan ngoãn, mọi thứ suôn sẻ công việc thành công, tôi mừng cho em lắm!"

Tôi mừng cho em.

Tôi nghe mà trái tim cũng dâng lên cảm giác đau nhói. Tôi biết ngày nào mà cô Trí chẳng nhớ thương cô Hân, chẳng cầu mong cô Hân ở xa được hạnh phúc...

Hai cô không trò chuyện lâu, rất nhanh sau đó cô Hân đã rời đi...

Khi tôi ra chào tạm biệt cô, tôi thấy cô đỏ hoe mắt, còn cô Trí vẫn là gương mặt bình thản yên vui... Ánh mắt cô nhìn cô Hân cũng tràn đầy ấm áp yên bình... Chắc là cô thật sự cảm thấy "mừng"! Cô mừng cho cô Hân!

Trước khi rời đi, cô Hân dúi vào tay tôi một cái vòng tay kim loại, cô dặn:

"Con đưa nó cho cô Út, nói là cô Hân trả lại, nghe con!"

Tôi "Dạ" một tiếng rồi gật gật đầu. Ngoan ngoãn nhận lấy.

"Con qua chơi với cô Út thường xuyên, đừng để cổ buồn. Lúc cổ bệnh cũng ráng chăm cổ, hay gọi cha má con qua, nghe con... Bên cạnh cô, nghe con!"

Giọng cô Hân dần trở nên nghẹn ngào, rồi hai hàng lệ cô rơi xuống...

"Dạ, con biết rồi cô!"

"Ừ, cô cảm ơn con!" Cô Hân xoa xoa đầu tôi, sau đó mới lau nước mắt.

Cô lưu luyến nhìn vào ngôi nhà của cô Trí một lúc như thể là lần cuối, mới nói câu tạm biệt: "Cô đi đây!"

Trước khi cô lên xe, tôi đột nhiên hỏi:

"Cô có thương cô Út con không?"

Cô Hân dừng lại vài giây, sau đó cô cũng lên xe. Cô không trả lời câu hỏi đó của tôi.

Nhìn chiếc xe xa dần, nhìn cái vòng kim loại trên tay, lòng tôi nặng trĩu...

Bây giờ cô Trí và cô Hân đã là hai người của hai thế giới khác nhau rồi...

Là hai tầng lớp khác biệt...

Cô Hân cũng đâu thể bỏ tất cả, chồng con, sự nghiệp mà về nơi đây!

Huống hồ chi tôi không chắc cổ vẫn còn thương cô Trí...

Bận lòng suy nghĩ, chợt tôi làm rơi cái vòng tay xuống đất. Sau khi nhặt lên thì tôi mới để ý thấy hai cái tên được chạm khắc "Trí-Hân" bên trong chiếc vòng.

Bỗng lòng tôi bồi hồi đến lạ.

Tôi vào nhà, đem lấy cái vòng đưa lại cho cô Trí. Cô chỉ cười mỉm nhìn nó hồi lâu. Tôi nghĩ cô vẫn bình thản lắm, cô trước giờ vẫn gương mặt hiền lành bình thản mà, nhưng cô cũng khóc rồi.

Tôi đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô Hân cũng dặn là tôi phải bên cô Trí lúc cô buồn rồi mà... Tôi không muốn cô khóc hay phải thấy cô buồn...

Đến một lúc lâu tôi thấy cô Trí lấy ra trong tủ một cái vòng kim loại cũ... Hệt như cái đang ở trên bàn, cô đặt chúng lại cạnh bên nhau.

Tôi chợt nhớ đến câu nói "trả lại" của cô Hân...

Một người đi, một người ở lại.

Vòng tay cũ đã đi rất lâu, bây giờ trở lại, hai chiếc vòng tay đoàn tụ... chỉ là không còn bóng dáng người xưa.

Cô Hân trả chiếc vòng tay cũ lại cho cô Trí... Mà hẳn là cô cũng đã cất giữ nó rất lâu rồi. Như thể "trả lại" tình cảm khi xưa của họ lại nơi này...

"Cô thương cô Hân nhiều lắm, phải không cô?"

Cô Trí cười buồn, đôi mắt cô vẫn nhìn ngắm đôi vòng tay trước mặt, nước mắt cô chầm chậm lăn dài...

"Ừ, cô thương cô Hân nhiều lắm!"

...

Cô Trí, cổ khờ.

Cổ thương cô Hân, tới lúc cô Hân lấy chồng cổ cũng còn thương.

Có lẽ cả đời này, cổ cũng còn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top