Thương lắm mình ơi (Kết)

"Đêm nằm lại nhớ mình ơi
Mình ơi nhớ thương mình nhiều
Đêm nằm lòng nghe thao thức
Không biết giờ này mình ngủ chưa"

...

Ngọc Hân trở về nhà, mỗi đêm vẫn nằm một mình cô đơn trong căn phòng ở Kim gia... Thao thức chờ Mẫn Trí trở về...

Là nỗi nhớ dày vò nàng cho tới tận đêm khuya...

Là căn phòng của cả hai, nhưng giờ đây chỉ còn lại mình nàng.

Chiến dịch đã bắt đầu, không biết nơi đó chồng nàng thế nào rồi...

Đêm tối Hân không ngủ được, lấy giấy ra viết vài dòng nhật kí...

Mỗi lần nhớ cô nàng sẽ đều viết, nhìn lại những dòng nhật kí cũ, thì ra nàng nhớ cô nhiều đến thế... Thậm chí không có giấy tập nào có thể viết hết ra được...

"Ngày XX, tháng XX, năm XXXX,

Mình ơi...

Mình có an toàn không?

Mình đã ngủ chưa? Hay vẫn thao thức cùng mọi người chiến đấu với giặc...

Em ở nhà nhớ mình, luôn ngóng trông mình về...

Mình hứa là sẽ về với em mà... Phải an toàn trở về, nghe mình!"

Kim Mẫn Trí thương nàng hơn ai hết, Hân tin rằng cô sẽ bình an vô sự trở về. Cả hai sẽ được hạnh phúc.

Nàng hi vọng, vừa lấy cúc áo xanh nhạt ra vừa thầm cầu nguyện, nước mắt lại lăn dài. Đây là niềm mong mỏi hoặc được hoặc mất, đây là dựa vào may rủi... Không biết chắc cụ thể lời hứa của Mẫn Trí rồi có thực hiện được không... Nhưng nàng tin cô, tin cả những lời hứa của cô.

Rằng Mẫn Trí sẽ trở về, để nói tiếng thương nàng lần nữa!

...

Ngày rồi lại qua ngày... Những năm tháng dài đăng đẵng.

Tình cảm một khi tỏ tường rồi thì ta chỉ lại hi vọng được cùng nhau viết tiếp. Trang nhật kí của Ngọc Hân ngày càng dày lên...

"Ngày XX, tháng XX, năm XXXX,

Hôm qua em nghe nói quân ta tiến công diệt và bắt sống cả ngàn quân địch, bắn và phá hủy nhiều xe tăng và máy bay của địch. Em vui lắm vì chiến sự đợt 1 An Nam ta thành công.

Nhưng mà em cũng buồn, vì dù thế nào quân ta vẫn có người ngã xuống...

Là ai hi sinh cũng là mất mát...

Nhưng nếu là mình, có lẽ em sẽ chết mất. Là em ích kỉ khi hi vọng những người ngã xuống ngoài kia không phải là mình, không phải chồng em... Cho em ích kỉ lần này được không? Mình cố gắng an toàn trở về với em được không?"

"Ngày XX, tháng XX, năm XXXX,

Quân ta và địch dằn co dữ dội, em không biết cụ thể tình hình thế nào, chỉ biết là trận chiến đang diễn ra rất ác liệt.

Mình ơi, em sợ quá... Em sợ quân ta thua, sợ mình sẽ ngã xuống.

Em cảm thấy rất bất lực, ngoài âm thầm cầu nguyện thì em không thể làm gì được nữa!

Những ngày tháng qua, không đêm nào là em ngủ an giấc. Em cứ ngủ chập chờn được một chút thì lại tỉnh giấc, tỉnh giấc xong em lại khóc mà không ngủ được.

Em sợ mình đã ngã thân ở ngoài kia mà em lại chẳng hay chẳng biết!

Mình mau trở về với em nghe mình!"

Là ngày dài, tháng nhớ, đêm mong... Một người ở lại quê nhà, trông chờ một người đang ở nơi chiến trường khói lửa...

...
...

Đặng Hồng Hải nắm chặt lấy đôi tay đẫm máu của Kim Mẫn Trí, anh không cho mình xúc động lâu, lặng lẽ cầm tờ giấy bỏ vào túi rồi nhanh chóng đi tìm chỗ nấp, anh nạp đạn rồi xả điên cuồng như trút hết nỗi mất mát đau đớn vào lũ giặc.

Mẫn Trí bị trúng đạn rồi, anh biết cô đang nằm thoi thóp ở phía bên kia.

Mảnh đạn ghim vào gần sát tim, cô trúng đạn tổng cộng 3 viên, mùi máu tanh nồng xộc lên ngang mũi. Giữa mưa bom bão đạn như hiện tại, anh và mọi người không thể làm gì khác. Muốn cứu e là cũng không kịp nữa rồi.

Lặng lẽ nhìn từng đồng đội ngã xuống. Những người lính như anh quặn thắt lòng mình lại.

Không hề như trong những câu chuyện cổ tích để nghe đối phương trăng trối những lời sau cùng, bây giờ cổ họng Mẫn Trí khô khốc, máu rỉ ra nơi vết thương ngày càng nhiều, cơn đau lan truyền khắp thân thể. Cô chỉ kịp đưa cho Hải tờ giấy đã được vò chặt lại rồi mấp máy môi nhè nhẹ, muốn nói "đưa nó cho Ngọc Hân"... Cô muốn nói nhiều hơn nữa nhưng cũng không thể...

Ý chí sống của cô rất kiên cường, cô nhớ về lời hứa với Phạm Ngọc Hân, cô phải sống tiếp. Mẫn Trí cắn răng, muốn gắng gượng để gồng mình lên, tức thì cơn đau lại tràn ra tới đại não. Cô thoi thóp giữa cái sống và cái chết, khoảnh khắc này mới là tra tấn tới cực điểm.

Cô nhớ về người vợ ở quê nhà. Mẫn Trí đau lòng mà rơi xuống từng giọt nước mắt. Cô mệt quá, cô sợ là cô không chịu được nữa...

Không có kì tích nào xảy ra... Kim Mẫn Trí từ từ nhắm mắt lại...

Tại chiến trường, thân xác Mẫn Trí đã ngã xuống. Cô đã hi sinh vì tổ quốc.

Những người đã hi sinh, mai là họ, nay cũng có thể là cô. Những điều này cô đều đã dự liệu được từ trước.

Người vợ ở quê nhà vẫn mong chờ ngày đêm, không hề hay biết...

...

Chiến dịch qua đi. Quân ta thắng nhưng mất mát cũng là vô kể...

Đặng Hồng Hải may mắn là số ít người được sống sót trở về.

Đau đớn hơn cả là không thể tìm thấy thân xác của người lính nơi chiến trường. Có những cái xác bị méo mó đến mức không thể nhận dạng. Có những thân thể bị bom mìn nổ đến là tan tành không còn nguyên vẹn.

Quân đội cố gắng an táng những chiến sĩ đã hi sinh vì tổ quốc theo cách tôn kính nhất.

Sau khi thắng trận, điều đầu tiên Hải làm là đi tìm thi thể Mẫn Trí. Nhưng tìm mãi là không thấy được, có vô vàn đồng đội đã hòa tan thân xác của mình với đất, anh chỉ đoán được khả năng cao là được chôn ở nghĩa trang tỉnh XX thôi.

Cuối cùng khi tìm ra thì anh khóc nấc lên... Anh và cô đã gặp lại nhau rồi! Đau đớn thay anh cũng là người chứng kiến sự ra đi của cô, là người cuối cùng nắm lấy tay cô, là người cô gửi gắm di vật.

Thật ra Đặng Hồng Hải đã biết Kim Mẫn Trí là con gái từ lâu. Dù anh không biết lí do tại sao cô lại giả làm con trai, nhưng anh thật sự đã đem lòng cảm mến cô...

Nỗi lòng còn chưa bày tỏ. Chính anh nhìn người anh thương ngã xuống.

Điều anh muốn nói với cô chỉ đơn giản là thế. Là lời hứa nếu cả hai an toàn trở về... Vậy mà cho đến cuối cùng chỉ có mình anh trở lại...

Người đó trao cho anh di vật cuối cùng, anh hiểu là Mẫn Trí muốn anh đưa lại cho "vợ" mình.

Đặng Hồng Hải tìm đến Kim gia. Có lẽ cả nhà cũng đã nhận được giấy báo tử và đã biết tin rồi.

Anh được Trí Tú mời vào trong nhà. Kim gia giờ đây hoang tàn đìu hiu, không khí tang thương mất mát bao trùm cả căn nhà.

Tiếng bà nội khóc than ngày một lớn. Bà chỉ có một "thằng cháu" duy nhất này mà thôi.

Phạm Ngọc Hân những ngày qua giam mình trong phòng, nàng không muốn tin, nàng chỉ biết trong chờ vào hi vọng nhỏ nhoi... Rõ ràng đã hứa hẹn với nàng như vậy mà...

Dù nhỏ nhoi nàng cũng chưa từng ngưng hi vọng...

Đang trong phòng thì hay tin có đồng chí Đặng Hồng Hải lúc trước tới nhà, nàng vội lao ra muốn hỏi anh kĩ càng về chồng nàng.

Hồng Hải nghiêm trang chào cả nhà theo nghi thức quân đội, sau đó nói:

"Tôi là thành viên cùng chung đơn vị với đồng chí Mẫn Trí. Đồng chí Mẫn Trí có đồ vật muốn tôi giao lại cho người nhà!"

Anh lấy đồ vật trong túi được chính mình gói ghém kĩ càng ra, sau đó hỏi Ngọc Hân.

"Em là vợ của Mẫn Trí đúng không?"

Phạm Ngọc Hân gật đầu, nước mắt lăn dài...

Anh ấy đến là để đưa di vật...

Không phải là thông báo tin tốt cho nàng...

Ngọc Hân nhận lấy di vật mà khuỵu người xuống. Tay nàng run run mở đồ được gói lại trong tờ giấy nhàu nát kia ra, tờ giấy dính màu máu đo đỏ nay đã khô lại... Bên trong gói một cái cúc áo bà ba của nàng.

Ngọc Hân khóc nấc lên thành tiếng.

Nước mắt như hoen cả tầm nhìn của nàng. Rồi nàng kịp chú ý thấy những dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy kia. Nàng lau nước mắt, cố gắng trấn tĩnh mà đọc từng chữ:

"Mình!

Nếu bức thư này tới tay em, thì tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi em thật nhiều!

Xin lỗi, vì tôi không phải một người con trai thật sự... để cho em cuộc sống bình thường như bao người.

Xin lỗi vì tôi đã không có can đảm để nói lời yêu em...

Xin lỗi vì những năm tháng qua đã né tránh em...

Nếu hôm nay tôi không thể trở về được nữa... Thì tôi đã không thể giữ lời hứa đã nói với em... Tôi không thể trở về, không thể cùng em bước tiếp bắt đầu lại từ đầu...

Tôi đã ngu ngốc mà kéo em vào câu chuyện của chính mình. Để em phải khổ...

Dù tôi là phụ nữ, nhưng cả đời này tôi cũng chỉ có một người vợ, là em.

Tôi chưa lúc nào nói với em là tôi thương em. Lần này nếu bình an trở về, tôi nhất định sẽ nói ra, nói cho em nghe mỗi ngày.

Mình ơi, tôi thương mình lắm!"

Ngọc Hân đọc xong, nàng khóc tức tưởi. Bàn tay nàng nắm chặt lấy cái cúc áo, nàng đau lòng quá.

Nàng không thể chờ được ngày cô trở về...

Trí Tú thấy vậy cầm lên đọc bức thư, sau đó chị cũng lặng người đi.

Sự thật Kim Mẫn Trí là con gái, tới khi cô mất cả nhà mới biết.

Nhưng còn nỗi đau nào hơn là nỗi đau mất đi người thân...

Kim Mẫn Trí thật sự đã rời bỏ mọi người rồi...

...

Bà nội Kim sau khi biết được sự thật đứa cháu trai duy nhất là con gái, ngày ngày sống trong dằn vặt đau khổ.

Là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến cháu bà phải sống một đời khổ sở.

Là mong mỏi có cháu trai, bà ép cháu bà cưới vợ, ép phải có con cho bằng được.

Là bà ngu dốt. Là bà ép cháu gái bà tới con đường chết.

Bà lão Kim ngày ngày ăn chay niệm Phật, rồi lại gọi tên Mẫn Trí... Tự trách bản thân mình.

Chị cả Trí Tú quán xuyến hết tất cả mọi công việc trong nhà. Chị đau lòng nhìn về gia đình mình. Về đứa em đã chịu quá nhiều khổ sở.

Phạm Ngọc Hân vẫn là dâu nhà họ Kim, điều đó không bao giờ thay đổi. Như Mẫn Trí đã khẳng định rất nhiều lần: "Đời này tôi chỉ có một người vợ, đó là Phạm Ngọc Hân!"

Nàng là vợ cô, luôn là như vậy...

Kim Mẫn Trí đã sống một cuộc đời đau khổ thế nào, đã không được sống là chính mình. Phải che giấu bản thân, trong lòng đau đáu nặng nề, âm thầm cảm thấy có lỗi, đè nén tiếng yêu lại với Phạm Ngọc Hân. Tới khi chết đi cũng là hi sinh vì tổ quốc. Cả đời cô chưa bao giờ sống vì bản thân mình.

Tình yêu giữa nàng và cô sao mà ngắn ngủi, chưa kịp hạnh phúc bên nhau bao lâu... Rốt cuộc cô luôn suy nghĩ tất cả mọi thứ cho nàng, còn nàng lại trách móc, thời gian trước còn thù hận cô...

Kim Mẫn Trí hà tất gì phải lo cho nàng chỉn chu mọi thứ như vậy?

Ngọc Hân đi đến căn nhà cũ ở đồn điền cao su, nàng từ từ bới đất dưới đầu giường lên. Quả lại ở đây có chôn vàng và giấy tờ đất để sẵn cho nàng. Là lúc cô viết hưu thư thôi nàng đã chuẩn bị để tất cả, suy tính mọi thứ cho nàng về sau.

"Dù mang danh nghĩa một đời chồng, nhưng cái tôi có thể gìn giữ cho em là sự trong trắng, hi vọng có người thay tôi chăm sóc yêu thương em, cuộc sống em hạnh phúc trôi qua bình yên như bao nhiêu người phụ nữ khác. Đó là cách tôi yêu em trọn vẹn nhất."

Là tất cả những gì Kim Mẫn Trí đã suy tính cho nàng...

Ngọc Hân ôm lấy tim mình, tưởng như nó đang vỡ vụn ra trăm ngàn mảnh.

Nàng nhớ giây phút ngắn ngủi của cả hai ở tại căn nhà này.

Nàng nhớ nàng đã phải bắt cô nói thương nàng cho bằng được.

Nàng nhớ đêm đó cô đã chia cái gối duy nhất cho nàng.

Nàng nhớ cách cô đã ôm nàng vào lòng.

Nàng nhớ sự ôn nhu, chiều chuộng mà cô dành riêng cho nàng.

Nàng nhớ cô, nàng nhớ cô quá!

Cầm hai cái cúc áo trên tay, nước mắt Ngọc Hân lăn dài...

Lúc này nàng thật sự muốn hét lên thật lớn, để Mẫn Trí hiểu nàng đã nhớ cô nhiều tới bao nhiêu!

Ngọc Hân ôm những kỉ vật sau cùng, chôn vùi tất cả những đoạn kí ức vụn vỡ sau hai năm nàng làm vợ cô lại trong lòng. Không sao, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, Mẫn Trí luôn là chồng nàng, nàng sẽ luôn gọi cô là "mình".

Nếu có kiếp sau... nếu thật sự có kiếp sau, nàng mong muốn cuộc tình của cả hai sẽ hạnh phúc dài lâu hơn kiếp này. Dù cho Kim Mẫn Trí là trai hay gái, nàng vẫn nguyện ý tiếp tục là "vợ" cô.

Để nàng lại có cơ hội để nói với cô rằng...

"Thương lắm mình ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top