Thương lắm mình ơi (4)
Những ngày tháng ở chiến trường như tôi luyện thêm cho Kim Mẫn Trí sự kiên nhẫn. Cô cố ngăn nỗi nhớ dày vò ngày qua ngày dành cho Ngọc Hân. Giờ đây cô còn nỗi lo lớn hơn đó là quân địch, mỗi lần sau chiến trường trở về là một lần cô đặt cược vào sự may mắn của số phận.
Vốn cô xuất thân từ gia đình quyền thế nên trước giờ không hề làm việc chân tay, vào quân ngũ 6 tháng da Mẫn Trí đã trở nên sậm màu hơn, chịu đựng khó khăn gian khổ để trở thành một người lính thực thụ.
Gia đình họ Kim dùng tiền bạc cố gắng để sắp xếp cho Mẫn Trí vào đơn vị "an toàn" nhất, cô đóng quân ở đơn vị Bảo Lộc, được sắp xếp làm quân chi viện ở phía sau hậu phương hỗ trợ quân sư đoàn.
Cô vẫn giữ kín bí mật rất tốt, không ai phát hiện ra cô là con gái. Mỗi ngày cùng đồng đội vào sinh ra tử đã mài dũa cho cô kiên cường hơn. Cũng nhờ tham gia quân ngũ cô mới trân trọng sinh mệnh của mỗi người, những khi có một người nằm xuống cũng là lúc một ngôi sao trên bầu trời vụt tắt. Nhưng cô và đồng đội không có quyền buồn lâu bởi còn nhiều việc phải lo phía trước. Đối diện với sự hi sinh ngã xuống vì tổ quốc, mọi người đều rất kính trọng.
Nay là họ, mà mai cũng có thể là cô.
Người ta đi lính thường hay xin "bùa may mắn". Mẫn Trí được người nhà đưa cho rất nhiều. Song cái cô lặng lẽ đem theo là chiếc cúc áo của Phạm Ngọc Hân.
Cô nhớ nàng, những ngày tháng qua cô đã rất cố gắng để ngăn nỗi nhớ lại...
Hôm nay tiểu đội của Mẫn Trí có một người anh đã hi sinh. Cô buồn rầu tìm một góc sau hiên ngồi xuống, khẽ lấy cúc áo ra mà xoa xoa.
Anh ấy chỉ mớ 28 tuổi, anh ấy còn rất trẻ. Anh còn vợ còn con ở nhà...
Cô đi lính hơn sáu tháng rồi, không biết vợ cô ở nhà thế nào?
Tình hình chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt, quân ta bị thiệt mạng rất nhiều.
Kim Mẫn Trí nhớ về từng người đã ngã xuống, nhớ về gia đình, nhớ về Phạm Ngọc Hân. Nếu cô còn sống trở về nhất định cô sẽ nói lời yêu nàng, mặc kệ cái giới tính chết tiệt này. Cô chỉ biết là cô yêu nàng thôi. Ngay giờ khắc nhìn thấy đồng đội hi sinh cô đau lòng, rồi lại tự nhủ bản thân phải chiến đấu hoàn thành thật tốt, phải an toàn trở về bên cạnh vợ.
Cô hi vọng nàng và cô đều sẽ gạt lại hết tất cả mà cùng nhau bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc!
Mẫn Trí ngồi lặng yên vừa mân mê cúc áo bà ba màu trắng ngọc, vừa lặng lẽ rơi xuống từng giọt nước mắt.
Cuộc đời rối ren của cô, tình hình chiến sự hiện tại. Tất cả đều như một mối tơ vò.
Lúc này đồng chí Đặng Hồng Hải đi đến vỗ vai cô.
"Em vẫn còn buồn sao?"
Thấy Hải đến, cô vội quẹt nước mắt đi rồi lảng tránh câu hỏi này.
Đặng Hồng Hải tự nhiên mà ngồi bên cạnh cô, trong tiểu đội anh ấy thường xuyên quan tâm chăm sóc cô nên cả hai có thể gọi là thân thiết. Anh liếc thấy cái cúc áo bèn tò mò hỏi:
"Cúc áo này của mẹ em sao? Hay là chị em của em?"
Mẫn Trí mỉm cười, im lặng vài giây rồi trả lời nhàn nhạt:
"Của vợ em!"
Hồng Hải không thể ngăn nỗi sự bất ngờ, sau đó rất nhanh anh đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
"Chúng ta phải cố gắng hơn, sắp tới là chiến dịch XXX, dự là đánh trận này sẽ khốc liệt nhất, quân ta cũng sẽ thiệt hại nhiều nhưng có thể nhờ trận chiến này mà đẩy lùi quân địch. Lúc đó xong thì có thể đoàn tụ với gia đình rồi."
"Vâng" Mẫn Trí đáp lời "Hi vọng lúc đó anh em ta sẽ cùng nhau ăn mừng chiến thắng!"
Thật ra trong lòng ai cũng biết, điều hi vọng duy nhất là họ còn sống thôi.
Đặng Hồng Hải đột nhiên nhìn Mẫn Trí chăm chú, anh nói:
"Anh hi vọng em sẽ bình an vô sự, nếu chúng ta đều chiến thắng mà không ai bị thương thì tốt quá. Anh sẽ kể cho em nghe chuyện này!"
Cả hai cùng ngồi bên cạnh nhau như hai người đồng chí, trong lòng ai cũng có những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
...
8 tháng ở trong đơn vị, Mẫn Trí viết rất nhiều bức thư cho Ngọc Hân, viết rồi lại bỏ, bỏ rồi viết lại... Tất nhiên tất cả đều là di thư...
Tổng cộng thì cô đã cưới nàng được hơn hai năm rồi. Một năm đầu hạnh phúc ngắn ngủi nhưng phải che giấu, 5 tháng thờ ơ với nhau, 8 tháng đi lính...
Cô chưa kịp nói là cô thương nàng.
Kim Mẫn Trí sợ là cô sẽ bỏ mạng lại tại nơi này...
Một tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi là chiến dịch bắt đầu.
Mẫn Trí ngồi đốt lửa, tay mân mê cái cúc áo bà ba trắng ngọc. Cô nhớ vợ vô bờ, điều bất lực nhất trên đời là khi ta nhớ rất nhớ đối phương nhưng không thể nào gặp nhau được.
Giây phút này chỉ mình ta cô đơn giữa mây trời. Nhìn ngọn lửa đang cháy, lúc rực lửa, lúc thoi thóp, nó giống như tâm trạng của cô lúc bấy giờ.
Giữa không gian yên tĩnh, núi rời hoang sơ nơi Bảo Lộc. Bỗng có tiếng nói vang lên:
"Kim Mẫn Trí, có cô gái nào tìm em kìa!"
Trí như sực tỉnh, nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Cô lập tức đi đến nhìn người đồng chí trước mặt.
"Ai vậy anh Hải?"
"Nói là vợ em, tên Hân. Đang đứng ở ngoài đơn vị chờ em... Anh không nghĩ em cũng có quen với trung tướng đó. Em cẩn thận một chút, đơn vị mình không cho phép người thân vào thăm thế đâu!"
Mẫn Trí hồi hộp, nghe người anh nói xong thì trái tim run rẩy như muốn gào thét mà nảy ra khỏi lồng ngực. Dù rất nhớ vợ nhưng cô hi vọng đó không phải là Ngọc Hân. Cô gái ngốc nghếch này nghĩ gì mà từ Định Tường đi đến Bảo Lộc chỉ để gặp cô vậy? Nơi đây còn đang chiến tranh từng ngày, có biết là nguy hiểm thế nào không?
Giống như rất lâu về trước, vợ nhỏ của cô vào một đêm vắng đến gõ cửa ở đồn điền cao su, cũng là gương mặt sợ sệt này... Cũng là người khiến cô yêu chết đi sống lại.
Vừa nhìn thấy nàng, chưa kịp nói lời nào thì cô đã đi đến ôm thật chặt lấy nàng. Mẫn Trí hạnh phúc vô bờ, song lại nhỏ giọng trách móc.
"Em khờ quá. Tại sao lại đi đến chỗ này vậy?"
Lúc này cô vợ nhỏ đã khóc nấc lên từng tiếng. Nàng ôm chặt lấy cổ Mẫn Trí, thủ thỉ:
"Mình... mình ơi..."
Không gian như ngưng đọng lại tại giây phút này. Chỉ còn lại nước mắt và nỗi nhớ của cả hai...
Nhưng không thể ở đây lâu. Mẫn Trí nắm tay nàng đi, cô xin phép người anh trong đơn vị, nhưng anh ta chỉ cho phép Ngọc Hân ở lại một đêm. Cô từ từ đưa nàng vào cái lều nhỏ. Lúc này mới có thể thoải mái mà nói chuyện với nhau.
Đôi bàn tay to lớn rạm nắng của cô vẫn nắm lấy đôi tay trắng trẻo mềm mại của nàng không buông. Cô hỏi nàng:
"Em lên đây với ai? Em có biết nguy hiểm thế nào không? Khi nào em về? Tại sao lại chui lên cái chỗ này vậy chứ?"
"Mình đừng giận!" Hân nắm chặt lấy tay chồng "Em đi với bác hai, mình biết là bác có quen với trung tướng mà, bác có việc nên em đi nhờ... Sáng mai em sẽ về Định Tường!"
Mẫn Trí thở phào ra một hơi dài, sau đó ôm lấy nàng thật chặt. Tựa như cái ôm lúc nãy là quá ngắn ngủi, chưa đủ để thỏa nỗi nhớ trong lòng cô.
Hơn ai hết, Phạm Ngọc Hân mong ngóng chồng trở về từng ngày. Nàng tha thứ cho cô, nàng đã chấp nhận được rồi.
Trai hay gái không quan trọng, quan trọng đó là Kim Mẫn Trí, quan trọng đây là người nàng thương!
Trong 8 tháng qua điều nàng mong cầu mỗi ngày là Mẫn Trí có thể bình an vô sự trở về. Nàng sẽ nói cô biết nàng thật dạ yêu thương cô, nàng muốn cùng cô sống tới bạc đầu. Có ra sao thì cô vẫn là chồng nàng.
Nàng yêu cô lắm... Nhưng ngày qua ngày lại không nghe ngóng tin tức gì từ cô. Nàng về nhà họ Phạm gặp bác hai, biết bác có mối quan hệ với nhiều người trong quân ngũ nên theo nài nỉ mỗi ngày, để gặp lại chồng mình.
Nàng sắp nhớ cô tới phát điên rồi. Nàng chỉ ở nhà rồi ngày qua ngày lại chờ, có thể nghe tin tức xấu về cô bất cứ lúc nào... Cái cảm giác tồi tệ bất lực đó tưởng như sẽ giết nàng chết mất...
Bây giờ được gặp lại Mẫn Trí, được cô ôm vào lòng thế này, nàng sợ tất cả chỉ là mơ, sợ cô sẽ đi mất.
Hân cứ thút thít mải trên vai Trí, nàng không muốn phí thời gian mà nước mắt cứ rơi xuống ngày càng nhiều. Mẫn Trí xót vợ, cô hôn lên mi mắt nàng, vuốt ve tóc nàng nhè nhẹ. Tất cả đều tràn đầy dịu dàng và ngọt ngào.
"Em khóc gì khóc hoài vậy? Có dư nước mắt lắm phải không?"
Vì là buổi tối nên không thể thấy rõ gương mặt nhau, chỉ có ánh trăng khuyết lập lờ, vài ngọn lửa nhỏ xung quanh. Tất cả chỉ đem lại chút ánh sáng mờ nhạt.
"Em nhớ mình lắm! Ngày nào em cũng nhớ, cũng trông mình về với em!"
Mẫn Trí từ từ lấy tay lau nước mắt cho nàng. Cô yêu nàng nhiều lắm, làm sao cô có thể không yêu nàng được đây!
Làn da mềm mại trắng nõn, dù đang là buổi đêm nhưng cô cảm nhận được đôi mắt nàng đang nhìn cô chứa biết bao nhiêu sự nhớ nhung mong chờ. Hai bàn tay Trí ôm lấy khuôn mặt vợ, cô hôn thật khẽ lên trán nàng, hôn lên trán là nụ hôn của sự trân trọng, sau đó môi cô dời xuống đôi mắt, đôi mắt nàng nhìn cô với tất cả hoài mong và tình yêu thầm kín, hôn lên gò má đang ửng đỏ.
Ngọc Hân thuận tay ôm lấy cổ Mẫn Trí, cô được đà, bờ môi đang ngự trị trên mặt nàng từ từ tìm xuống đôi môi bạn tình. Hai môi cô mút lấy môi trên của nàng, chầm chậm bắt đầu nụ hôn ngọt ngào.
Xa nhau bao lâu, hôn bao nhiêu cũng không thể nào thỏa được nỗi nhớ quá lớn.
Hai cơ thể áp sát lấy nhau, như lửa với rơm được dịp bùng cháy. Chiếc lưỡi cô tham lam mà chiếm ngự từng nơi trong khoang miệng nàng, day dưa cắn mút trêu đùa. Chỉ đơn giản là hôn môi thôi cũng có biết bao nhiêu là rung động trong lòng cả hai.
Rất lâu tới khi dứt ra, Hân vẫn còn nấc lên. Nàng vừa hôn đáp lại Trí mà vừa thổn thức. Nàng đau lòng quá.
Đau lòng cho mối tình của cả hai...
"Hôm nay em đến đây là muốn nói với mình... Mình là ai em cũng thương, dù mình là trai hay gái, ăn xin hay người làm, già hay trẻ, xấu hay đẹp... Em chỉ biết là em thương mình thôi. Em thương mình, thương Kim Mẫn Trí, thương mình là vì mình chứ không phải vì điều gì khác!"
Mẫn Trí cười nhưng nước mắt đã rơi lã chã trên gương mặt.
Cô chỉ là một nữ nhân...
Cô đã khao khát một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người...
Cô đã hi vọng ai đó có thể hiểu được cô, hiểu từ trong tâm hồn cô. Không phải vì trai hay gái, không phải vì những điều tầm thường bên ngoài. Cô chỉ cần ai đó hiểu được tiếng lòng của cô...
Chẳng phải đã có nàng rồi sao?
Vợ cô, người luôn yêu thương cô. Cô cưới nàng về là dối gạt nàng, nàng vẫn tha thứ và chấp nhận thương cô. Bởi nàng là thương "Kim Mẫn Trí" chứ không phải vì điều gì khác.
Cô luôn né tránh nàng, làm nàng đau lòng. Thương nhưng cũng không dám nói một tiếng "thương". Cả cuộc đời cô là trốn chạy.
Mẫn Trí nắm lấy tay nàng. Thủ thỉ:
"Cảm ơn... mình! Cảm ơn mình vì đã thương tôi! Cảm ơn mình vì là vợ của tôi!"
"Mình có còn muốn thôi em không?"
Mẫn Trí lắc lắc đầu, đưa bàn tay của nàng đặt lên môi mình mà hôn lấy.
"Đợi tôi trở về, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau. Tôi sẽ trở về với em!"
Cả đêm hôm đó, hai vợ chồng cùng ôm nhau trò chuyện trong một cái lều nhỏ. Nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình. Giây phút được Ngọc Hân tha thứ và chấp nhận, Mẫn Trí như trút được tất cả gánh nặng trong lòng...
Nhưng cô vẫn chưa dám nói lời thương nàng. Bởi cô sợ cô sẽ không thể trở về nữa...
Người thức đêm thì thường thấy một đêm trôi qua rất nhanh, huống hồ chi là hai người đang yêu nhau nồng nhiệt, nhớ nhung nhau rất lâu mới có thể gặp được nhau...
Đêm nay cả hai cũng không ngủ, đều trân trọng khoảnh khắc còn kề cạnh nhau. Lạ thay trước khi đi cả hai đều lạnh nhạt với đối phương mà bây giờ chỉ hận không thể ở cạnh nhau lâu thêm nữa.
Trời tờ mờ sáng Ngọc Hân đã phải ra về... Mẫn Trí lưu luyến tiễn nàng. Cô cũng lấy từ trong cái túi nhỏ ra chiếc cúc áo bà ba trắng của nàng. Cô nói:
"Trước khi đi tôi đã lấy nó, tôi chỉ biết ngày ngày nhìn nó để nhớ về em..."
Cô lại bứt cái cúc áo đang mặc trên người ra, đưa nó vào tay nàng.
"Em giữ lấy đi, tôi hứa với em là tôi sẽ trở về an toàn. Chúng ta sẽ bắt đầu lại!"
Phạm Ngọc Hân nghe xong òa lên khóc, nàng siết thật chặt Mẫn Trí vào cái ôm, hận không thể đi theo cùng với người này tới chân trời cuối bể.
"Mình mau về với em nghe mình! Em sẽ chờ mình về! Ngày nào em cũng sẽ chờ!"
Chiếc xe đưa Ngọc Hân đã đến, đang đậu trước cửa đơn vị. Thời gian không còn lâu. Mẫn Trí tách nàng ra khỏi cái ôm... Cô hôn nhè nhẹ lên trán của nàng.
Là nụ hôn của sự trân trọng...
Giá như nàng biết là cô thương nàng nhiều tới cỡ nào!
Hân lên xe mà cắn tay mình để ngăn tiếng nấc. Nàng chỉ biết lưu luyến nhìn thân ảnh của "chồng" mình qua tấm kính trong suốt của xe ô tô. Từ từ đến khi chiếc xe đi xa dần...
Lần đầu tiên Kim Mẫn Trí bày tỏ tình cảm với nàng, nhưng cả hai cũng đã vội chia xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top