Thương lắm mình ơi (3)
Au: xin lỗi vì để mọi người đợi lâu :((((
Lưu ý fic không có tính lịch sử, mọi thứ đều là hư cấu.
...
Sau hôm đó, mối quan hệ của Mẫn Trí và Ngọc Hân trở nên xa cách dần.
Phạm Ngọc Hân thật sự hoang mang tột độ, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện "chồng" mình là con gái. Nhất thời nàng không thể chấp nhận được, cũng không biết phản ứng thế nào.
Mẫn Trí thật sự là con gái... Như nàng hay sao?
Đây là sự thật sao?
Kim Mẫn Trí không phải đàn ông, tại sao lại cưới nàng? Làm nàng rung động? Đối tốt với nàng? Để rồi dày vò nàng?
Rõ ràng đây là hành vi lừa dối trắng trợn, thậm chí Kim Mẫn Trí còn tệ hơn những tên con trai khốn nạn ngoài kia. Nàng chỉ là một quân cờ, tất cả đều là giả dối, từ lúc đầu cũng là dối gạt nàng.
Thế mà nàng còn hi vọng sẽ cùng đầu ấp tay gối đến bạc đầu với người này, hi vọng sinh con đẻ cái, cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc. Thế mà nàng từng cảm thấy mình may mắn khi được gả cho Mẫn Trí.
Kim Mẫn Trí là con gái. Tất cả cũng như là trò đùa! Thì ra tình cảm của nàng bị người ta rẻ rúng như thế!
Những tháng năm chung sống, nàng đã yêu con người này mất rồi. Bây giờ nói không thương nữa thì là nói dối, nàng không thể dứt tình. Nhưng nàng hận! Nàng hận Kim Mẫn Trí lắm!
Từ sau hôm đó cả hai né tránh nhau. Không nói chuyện, không ngủ chung, Mẫn Trí tìm cớ đi suốt. Cô cũng là đang cảm thấy dày vò tột độ, mỗi lần nhìn Ngọc Hân là cảm giác tội lỗi lại dâng lên tràn ngập trong lòng...
Đời này, cô nợ nàng.
Yêu nhau, nhưng dày vò nhau...
Cô không phải một đấng nam nhân... Không thể cho nàng cuộc sống bình thường như bao người con gái khác ngoài kia.
Mẫn Trí nghĩ về chuyện sẽ viết hưu thư thôi nàng. Bấy nhiêu đã đủ rồi. Đó là cách duy nhất để cô yêu nàng một cách trọn vẹn.
...
Bà nội Kim thấy tình hình cháu trai và cháu dâu lạnh nhạt xa cách, liền tìm Mẫn Trí nói chuyện. Bà cũng mong thằng cháu tìm vợ khác đi, Ngọc Hân quá tệ, hơn một năm cũng chẳng hay tin bầu bì gì. Thế thì làm sao bà có cháu trai bế bồng đây?
"Dạo này bây với con Hân sao vậy?"
"Không có gì đâu nội!"
"Hay là bây có vợ bé bên ngoài rồi? Nói đi, bà không rầy bây đâu!"
"Con đã nói con sẽ không cưới thêm vợ khác mà, con chỉ có một người vợ này thôi!"
Bà lão thấy thái độ cương quyết của Mẫn Trí thì cũng thôi không gặng hỏi nữa. Nhưng dạo này hai đứa giận nhau trong nhà ai cũng biết, lại còn ngủ riêng, vậy thì làm sao bà có cháu?
"Tối nay bây ở nhà đi, mấy rày bây đi suốt, bà già rồi, không ở nhà được với bà ngày nào hết!"
Mẫn Trí ậm ừ đồng ý với bà, nhưng cô vẫn định ngủ riêng trong thư phòng.
Những tháng ngày này Ngọc Hân thường ngủ một mình, cô đơn gối chiếc. Lúc trước trong căn nhà rộng lớn này với nàng Mẫn Trí là niềm an ủi duy nhất, bây giờ tất cả cũng đã tan tành. Nàng luôn bận lòng về chuyện của nàng và Mẫn Trí... Yêu và hận là cái cảm giác mâu thuẫn, nhưng thật sự đã tồn tại song song trong lòng nàng...
Nhưng có yêu... Mới có hận...
Chung quy nàng vẫn là yêu Kim Mẫn Trí!
Nàng nghĩ rồi lại nghĩ. Đột nhiên có thể hiểu một phần nào đó lí do...
Mẫn Trí không đụng chạm gì tới nàng.
Cô không nói yêu nàng.
Trong nhà họ Kim cũng không có một người con trai nào hết...
Lúc Mẫn Trí đau khổ khi nói chuyện với bà về chuyện con trai, con gái.
Nàng yêu, nàng hận, rồi nàng lại thương, nhưng nàng cũng đau lòng quá.
Suy cho cùng nàng yêu cô, vì cô là bản thân cô, là Kim Mẫn Trí, chứ đâu phải là vì con trai hay con gái?
Tình yêu thật sự là khởi nguồn từ một trái tim, kết nối với một trái tim khác. Những rung cảm là đến từ cảm xúc... Giới tính không quan trọng tới vậy...
Đúng là ban đầu nàng không thể chấp nhận được, nhưng thời gian dần trôi đi nàng đã suy nghĩ được thêm rất nhiều chuyện.
Nàng còn hoang mang vì nhất thời không biết đối diện với tình cảnh này như thế nào... Nó quá kì lạ, quá mới mẻ với nàng.
Nàng đang yêu một cô gái hay sao? Ngọc Hân xác nhận mình yêu Mẫn Trí, thì rõ ràng là nàng đang yêu con gái rồi!
Hôm nay Mẫn Trí ở lại nhà nàng rất vui, thật lòng nàng đã rất nhớ cô. Nàng vờ trốn tránh, không dám nhìn cô, nhưng nàng có thể hiểu rõ con tim của mình. Nó vẫn đang đập rộn rã vì cô. Nó biết hôm nay cô ở lại nhà, bận lòng không thể nào chợp mắt.
Bao lâu rồi? Một tháng, hay hai tháng?
Ngọc Hân tưởng chừng như sẽ nổi điên lên vì những suy nghĩ rối ren trong lòng mình. Nàng thật sự chẳng biết nên làm sao bây giờ.
Đang lúc nàng rối rắm thì đã thấy Mẫn Trí mở cửa. Tim nàng đánh thịch một cái, nàng ngồi bật dậy, thấy bà nội cũng đang đi đằng sau.
"Tối thì đi ngủ đi, bộ cái nhà này thiếu tiền lắm hay sao mà bắt bây làm tới khuya vậy?"
Nói rồi bà nhìn Ngọc Hân, trách vài câu:
"Bây nữa, thấy chồng làm việc quá cũng kêu nó đi ngủ chứ! Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, như vậy chừng nào có cháu cho tao bồng đây?"
Mẫn Trí khó xử nhìn Ngọc Hân, sau đó nói với bà.
"Được rồi nội, nội ngủ đi. Con cũng đi ngủ ngay đây!"
Bà lão dặn dò vài câu sau đó rời đi. Lúc này Mẫn Trí vẫn im lặng ngồi trên ghế không nói lời nào, cũng không có ý ngủ lại nơi này.
Cả hai cùng im lặng khoảng hơn 10 phút, trong lòng ai cũng có suy nghĩ không thể gọi tên, cùng nhau cố gắng đè nén tình cảm trong lòng mình lại.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Mẫn Trí cất lời:
"Đợi chút nữa tôi sẽ sang thư phòng, em ngủ đi!"
Ngọc Hân không đáp trả, chỉ nằm xuống giường kéo mền lên, trái tim nàng như đang bị Mẫn Trí đem treo lơ lửng.
Nàng nhớ Mẫn Trí nhiều lắm.
Nàng yêu cô, tình yêu đó so với sự thù ghét kia lớn hơn rất nhiều.
Cô đang ở gần nàng như vậy...
Mối quan hệ này xuất phát điểm là dối lừa, nhưng nàng chỉ biết rằng nàng đã thật sự thương, đã lún sâu quá rồi.
Phạm Ngọc Hân nhắm mắt lại, lập tức hai hàng nước mắt của nàng lăn dài.
Mẫn Trí vẫn ngồi im đó, khoảng một tiếng sau thấy không khí yên lặng cô liền muốn rời đi. Trước khi đi, bước chân cô đột ngột chần chừ...
Cô đã rất cố gắng kiềm chế tình yêu trong lòng mình lại...
Thấy Ngọc Hân đã nhắm mắt ngủ say, Mẫn Trí đi đến bên giường ngắm nhìn nàng. Vợ cô... xinh đẹp hiền thục, ngoan ngoãn nghe lời. May mắn thế nào mới được cưới nàng đây... Gặp được nàng đã là may mắn lớn nhất cuộc đời của cô rồi.
Mẫn Trí đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mi nàng, nói khẽ:
"Tôi có lỗi với em rất nhiều... Xin lỗi... Xin lỗi mình!"
Lần đầu tiên từ "mình" phát ra nơi đầu lưỡi cô. Đây là danh xưng mà Ngọc Hân hay gọi, mỗi lần nàng gọi "mình" là lòng cô lại tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ. Cô thật sự xem nàng là "vợ", thật sự rất yêu nàng.
Cô muốn ích kỉ yêu nàng, muốn giữ nàng lại cho riêng cô... Nhưng cô không thể!
Khi Mẫn Trí bước ra khỏi cửa, Ngọc Hân dần mở mắt dậy, nàng âm thầm cắn ngón tay mình để ngăn tiếng nấc, số phận như trêu ngươi Mẫn Trí, cũng như đang trêu đùa nàng.
...
Cả hai vẫn giữ thái độ thờ ơ với nhau gần nửa năm. Cũng cùng trong năm đó, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Gia đình họ Kim là gia đình giàu có lâu đời, bị dân Pháp chiếm đất, ép buộc phải theo bè cánh của họ. Tình huống An Nam bây giờ đang là ngàn cân treo sợi tóc, chúng cướp của, giết người, chiếm tài nguyên đất đai, hành hạ dân ta. Nhà nước kêu gọi người dân cùng đứng lên đánh giặc.
Nhà họ Kim đa số là đàn bà con gái, chỉ có Mẫn Trí là "con trai" duy nhất trong mắt mọi người.
Mẫn Trí điền tên trong danh sách tham gia quân ngũ, cả nhà, đặc biệt là bà nội không ai đồng ý.
Ngọc Hân cũng không đành lòng... Nói gì thì nói, đây cũng là "chồng nàng", làm sao nói hết yêu là có thể hết yêu... Huống hồ chi nàng đang dần chấp nhận chuyện kia rồi.
Quân Pháp hùng mạnh hiếu chiến, chúng trang bị vũ khí hiện đại, đi lính khác nào đem tính mạng treo ngoài ô cửa?
Người thân trong nhà ai cũng phản đối, nhà họ Kim có quyền có thế, tuy đã bị quân Pháp khống chế gây ảnh hưởng nhưng sự giàu có vẫn còn. Mọi người tìm mọi cách cho Mẫn Trí trốn đi lính nhưng ý cô đã định.
Lúc này Ngọc Hân mới không thể im lặng được nữa, nàng không nhịn được mà kéo Mẫn Trí ra nói chuyện.
Thật sự... Chẳng biết xưng hô thế nào cho đúng nữa. Nhưng nàng đúng là "vợ" cô mà. Được cưới hỏi đàng hoàng, có giấy tờ, được pháp luật công nhận, vẫn được mọi người gọi là mợ út đó thôi.
"Sao mình lại đăng kí đi lính?"
"Đất nước bị giặc xâm lược, chẳng lẽ tôi phải ở yên sao?" Mẫn Trí vẫn giữ thái độ thản nhiên, cô đã dự tính trong lòng từ trước đó rồi.
"Nhưng mình thừa biết đi vào đó là chỗ chết mà! Họ có súng, có vũ khí tân tiến hiện đại! Chưa kể... Chưa kể mình cũng không thật sự là..."
Ngọc Hân không thể nói hết câu. Mẫn Trí là con gái, sao cô có thể đi lính và sống trong môi trường toàn là đàn ông.
Nghe nàng nói, Mẫn Trí bật cười:
"Em quan tâm chuyện này lắm sao? Tôi biết em quan tâm!"
"..."
"Còn tôi thì không quan tâm, tôi muốn vét sạch hết cái lũ ăn cướp ngoại quốc kia ra khỏi nước mình thôi!"
Nói rồi Mẫn Trí bỏ đi. Ngọc Hân nhất thời không thể giải thích được câu nói của mình.
Không phải nàng quan tâm chuyện cô không phải là đàn ông... Cái nàng quan tâm lớn hơn thế nhiều... Nàng sợ mất đi cô...
Trước hôm Mẫn Trí gia nhập quân ngũ, cô đi đến đưa cho Ngọc Hân tờ giấy được kí tên sẵn. Vẫn là thái độ thản nhiên cùng câu nói đau lòng:
"Đây là đơn tôi đã kí tên sẵn, tôi có chôn dưới gầm giường căn nhà đồn điền cao su 100 cây vàng, có vài mẫu đất cho em. Tôi chỉ mong em được hạnh phúc, tìm được đúng người để nương tựa..."
Ngọc Hân như không tin vào tai mình, nàng chỉ về tờ giấy, hỏi lại:
"Mình nói... đây là gì?"
"Là hưu thư!"
Chát!
Phạm Ngọc Hân tát một cái thật mạnh vào gò má Kim Mẫn Trí, nàng lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Chị nói, chị muốn li hôn với tôi?"
"Tôi xin lỗi!"
Chát!
Lúc này Phạm Ngọc Hân như đã gào lên.
"Đồ khốn nạn, chị cưới tôi mà bây giờ lại đòi đi lính, đòi li dị, còn nói đất đai vàng bạc. Tôi cần sao? Cái tôi cần chị cho tôi được sao? Chị cưới tôi làm gì? Lừa gạt tôi? Làm tôi yêu chị rồi vứt bỏ tôi? Dày vò tôi chưa đủ hay sao?"
Không còn là "mình", mà là "chị". Từ lâu nàng đã ngầm chấp nhận chuyện này rồi.
Mẫn Trí bặm môi ngăn nước mắt mình rơi xuống. Giọng nói cô đã lạc đi vài phần.
"Xin lỗi, vì tôi không phải là con trai! Em có quyền trách tôi, có quyền đánh tôi... Vì tôi đúng là một kẻ khốn nạn!"
Lúc này Ngọc Hân sụp người xuống mà nức nở, nàng biết ra chiến trường là tìm chỗ chết, nàng biết người này đang có ý vứt bỏ nàng... Rồi nàng sẽ mất Kim Mẫn Trí mãi mãi.
Mẫn Trí đau lòng đi đến đỡ nàng, để nàng gục khóc trong lòng mình.
"Tôi luôn cảm thấy thật may mắn khi cưới được em... Thật sự thì... tôi không thể nói câu nào ngoài xin lỗi em..."
Ngọc Hân nức nở mà òa khóc:
"Chị nghĩ chuyện tôi cần là chị sinh ra làm con trai hay sao? Đồ khốn nạn, tôi chỉ cần chị yêu tôi! Bây giờ chị vứt bỏ tôi lại..."
Mẫn Trí ôm nàng vào lòng mà rơi từng giọt nước mắt. Mai là cô lên đường đi rồi... Cô không dám nói lời yêu nàng. Không có đủ dũng khí để đối diện với tất cả, không thể hứa hẹn điều gì. Lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy
"Nếu có kiếp sau..."
Mẫn Trí nghẹn ngào không thể nói hết câu. "Nếu có kiếp sau" là một lời hứa hẹn viển vong nhất từ trước tới giờ. Vì chúng ta chỉ sống cho kiếp này, thậm chí chẳng ai biết chắc kiếp sau có tồn tại hay không... Mà tồn tại thật thì chắc gì đã được gặp lại nhau...
Buổi sáng hôm đó mọi người tiễn Mẫn Trí lên đường hành quân, cô ôm từng người thân trong gia đình, không khí đầy bịn rịn. Tới lượt Ngọc Hân cô chỉ đưa cho nàng tờ hưu thư.
Cô không dám ôm nàng, chỉ nhẹ giọng dặn dò.
"Tôi phải đi đây... hãy hứa với tôi là em sẽ sống tốt!"
Ngọc Hân giật lấy bức hưu thư xé đi, nàng lạnh nhạt:
"Tôi sẽ không sống tốt đâu, những gì Kim Mẫn Trí đã làm với tôi mà còn muốn tôi sống tốt thế nào đây?"
Mẫn Trí bất lực nhìn bức thư bị xé tan tành thành từng mảnh trước mặt, nó như trái tim cô lúc bấy giờ... vỡ vụn tan tành mà không ngừng đau đớn. Cô cố nuốt xuống nỗi đau, nói với nàng.
"Lần sau trở về tôi sẽ viết một bức thư khác!"
Kim Mẫn Trí là đồ khốn nạn! Quyết tâm bỏ Phạm Ngọc Hân cho tới cùng!
Nhưng thật ra đây cũng là lời hứa hẹn cô sẽ bình an trở về.
Nàng và mọi người đứng đó nhìn cô lên xe hòa với dòng người...
Ngày chia ly hôm đó Kim Mẫn Trí ôm từng người trong gia đình...
Nhưng Phạm Ngọc Hân - vợ cô, vẫn không có một cái ôm nào.
Ngày hôm đó cả hai xa nhau. Người ở lại Kim gia... người đi đến chiến trường đầy mùi bom đạn.
Rõ là cả hai yêu nhau thật lòng nhưng vẫn không thể ở bên cạnh nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top